Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Người qua đường gả vào hào môn rồi chỉ muốn nghỉ hưu

Tác giả: Ninh Dực

Edit: Quá khứ chậm rãi

Chương 8

Sau khi làm quen sơ bộ, Cố Thầm cũng hiểu sơ lược về tình hình của bảy cặp đôi khác tham gia chương trình.

Bốn cặp chưa kết hôn: cặp đầu tiên là Lục Thanh Việt và Dư Tinh Châu, hai người xuất thân từ nhóm nhạc nam, chương trình luôn cố gắng tạo đề tài "đối thủ thành tình nhân" cho họ; cặp thứ hai là Đỗ Nhuy Thanh và Kiều Khôn Bình, cặp đôi đại gia và tiểu kiều thê; cặp thứ ba là nữ diễn viên điện ảnh Giang Thư Lê và bạn trai ngoài giới giải trí của cô, mang phong cách tình yêu nghệ thuật; cặp thứ tư là công tử nhà giàu Mục Vân Đình và em trai kết nghĩa của anh, với đề tài tình bạn từ nhỏ.

Trong các cặp đã kết hôn ngoài mình và Lệ Đình Khâm, còn có một cặp giáo sư đại học đã kết hôn nhiều năm, một cặp nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc, và cặp đôi nổi tiếng nhất là nữ diễn viên Lâm Dĩ Tố và người chồng nhỏ hơn mười tuổi của cô.

Nhìn chung, bốn cặp đôi đồng tính và bốn cặp đôi dị tính, khá cân bằng. Nhưng xét theo tình hình bình thường thì tỷ lệ cặp đôi đồng tính trong chương trình này khá cao, đó cũng là lý do Đỗ Nhuy Thanh tự mình tham gia và kéo theo Cố Thầm vào.

Sau giai đoạn chào hỏi làm quen cần thiết, mọi người bắt đầu trò chuyện theo mức độ quen thuộc của mình, tạo thành một buổi tiệc trà.

Đỗ Nhuy Thanh vẫn còn nhớ chuyện Cố Thầm lần trước không nể mặt anh không tham gia họp lớp, nên lần này anh Cố ý lạnh nhạt với Cố Thầm, trò chuyện sôi nổi với mọi người để làm nổi bật sự cô lập của Cố Thầm. Anh vốn rất giỏi chiêu này, mọi người vốn không quen biết Cố Thầm, đã chào hỏi nhau từ đầu rồi nên tất nhiên cũng không ai để ý đến anh ta nữa.

Dần dần, không còn một bình luận nào liên quan đến Cố Thầm nữa.

Còn Lục Thanh Việt và Dư Tinh Châu thì không như vậy, dù họ chưa có nhiều kinh nghiệm và tác phẩm so với các tiền bối có mặt, nhưng là những ngôi sao hàng đầu họ có chủ đề và lượng fan hoạt động lớn nhất, nên liên tục bị lôi kéo vào các cuộc trò chuyện, buộc phải tham gia.

Cố Thầm thấy sự chú ý của hai người đã bị chuyển đi, chỉ cảm thấy tai và mắt đều được yên tĩnh. Bên cạnh ghế sofa ở góc vừa khéo có đặt giá đựng tạp chí, Cố Thầm tiện tay rút một cuốn ra từ từ lật xem, thỉnh thoảng lại uống một ngụm hồng trà, trông rất thư thái.

Nhìn khung cảnh xã giao này, người trẻ tuổi bên cạnh Lâm Dĩ Tố bày ra biểu cảm "các người thật kinh khủng" rồi lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game.

Đến gần giờ ăn trưa, cuộc trò chuyện của họ dường như cuối cùng cũng sắp kết thúc, Lục Thanh Việt cuối cùng cũng ngồi lại nhìn Cố Thầm với vẻ ghen tị: "Anh Cố, anh thực sự có buff cô độc... Tại sao không có ai kéo anh nói chuyện vậy?"

Dư Tinh Châu vỗ đầu Lục Thanh Việt: "Buff gì chứ? Cậu không thể nói đàng hoàng à."

Lục Thanh Việt nắm tay Dư Tinh Châu: "Nói bao nhiêu lần rồi, đầu đàn ông không được vỗ."

Theo họ qua, bình luận cuối cùng cũng chú ý lại phía này: [Ha ha ha ha, người ngồi ở góc đó là ai nhỉ? Vợ không đến, còn bị kẹp giữa hai người này, thật tội nghiệp ha ha ha ha]

[Hai người này liên tục thể hiện tình cảm, kẹp anh Cố vào giữa để cho ăn "cơm tró".]

[Này này này, lúc nãy không phải các cậu định đánh nhau à? Sao bây giờ lại đung đưa trước mặt anh Cố thế ha ha ha ha]

Cố Thầm ngồi đó nhìn họ, cảm thấy khá thú vị.

Họ là công thụ chính của nguyên tác, còn mình chỉ là một trong những nhân vật nền để làm nổi bật "tình yêu ngọt ngào" của họ. Bây giờ xem ra, quyển sách này viết thật không sai, tuy không cần dùng sự cô độc và đáng thương của mình để làm nổi bật nữa, nhưng nghĩa đen thì mình vẫn là "nhân vật nền".

Lục Thanh Việt nhìn vào bàn tròn nhỏ bên cạnh Cố Thầm, thấy một chiếc cốc sứ tinh xảo, trong chiếc cốc trong suốt là hồng trà trong veo. Anh nói một hồi lâu đã khát nước, ngửi thấy mùi trà thơm, không nhịn được mà nuốt nước bọt. Nhìn lại Cố Thầm thong thả lật xem tạp chí thời trang, tao nhã, thực sự tao nhã.

Lục Thanh Việt tò mò: "Sao anh đi ghi hình chương trình mà như ngồi trong quán cà phê vậy? Trà này trông thật ngon, mua ở đâu vậy? Bao nhiêu tiền một cân?"

Cố Thầm cười cười: "Cũng bình thường, chỉ 50,000 một hộp, tôi để trong bếp, lẽ ra tôi nên mang một cái bình đến."

Lục Thanh Việt hứng thú, đứng bật dậy: "Anh Cố, chờ chút nhé, tôi đi tìm cái bình."

Khi Lục Thanh Việt đi rồi, Đỗ Nhuy Thanh dường như cuối cùng cũng nhận ra Cố Thầm bị mọi người lờ đi, nói: "Ấy, tiểu Cố, hôm nay sao anhg không nói gì vậy? Đừng có không hòa đồng như thế chứ."

Anh đứng dậy, tiện tay cầm ấm trà mà chương trình chuẩn bị: "Nào, chúng ta cùng pha trà cho mọi người, đừng lo, mọi người rất dễ gần mà." Thái độ của anh với Cố Thầm vẫn như coi Cố Thầm là bạn cùng lớp, trong chương trình cũng không tốt hơn là bao.

Giáo sư Khổng Phủ Tùng hơi nhíu mày, nhưng vẫn cười nói: "Không cần đâu Nhuệ Thanh, sắp ăn cơm rồi."

Đỗ Nhuy Thanh lại nhìn Cố Thầm, nói: "Không sao đâu ông Khổng, đây là việc hậu bối nên làm, đúng không Tiểu Cố."

Cố Thầm đang định nói gì đó thì Lục Thanh Việt đã cầm bình về, lớn tiếng: "Đợi đã! Để tôi! Tôi nhỏ tuổi nhất! Tôi mới là hậu bối thật sự!"

Đỗ Nhuy Thanh: "???"

Lục Thanh Việt đầu tiên rót trà cho Cố Thầm, nói: "Anh Cố, anh là ông chủ, anh uống trước đi."

Cố Thầm nhấp một ngụm, nói: "Tiểu Lục, nước nóng quá."

"À!" Lục Thanh Việt gật đầu: "Lần sau tôi sẽ chú ý."

Bình luận: [???]

[Đây là ai? Lại có thể khiến Tiểu Lục ngang tàng bưng trà rót nước?]

Fan của Cố Thầm cuối cùng cũng có cơ hội giới thiệu: [Không biết các bạn đã nghe nói về – đại lão thần bí – anh Cố chưa.]

Vì tách trà của mọi người đều đã được chương trình chuẩn bị sẵn, Dư Tinh Châu đành lấy tách mới để Lục Thanh Việt rót trà cho mọi người.

Lục Thanh Việt vừa rót vừa nói: "Đây là trà tôi xin được từ anh Cố, 50,000 một hộp đấy." Dù anh cũng kiếm được nhiều tiền nhưng anh cũng không bao giờ tiêu tiền vào trà, nên vẫn thấy khá kỳ lạ.

Bình luận: [Lục Thanh Việt: Cảm ơn mọi người, đây là trà cưới của tôi và Tinh Châu.]

[Ha ha ha ha cười chết, nhưng cảnh hai người cùng rót trà thật sự giống như đang phát kẹo cưới, à không, rót trà cưới.]

Cố Thầm uống trà, làm một nhân vật nền yên tĩnh.

[Tiểu Lục và Tiểu Dư mới là người nhỏ tuổi nhất trong chương trình, trong giới cũng thật sự là hậu bối, thật không biết Đỗ Nhuy Thanh sai khiến anh Cố kia làm gì, bạn học cũ cũng không thể vô lễ như vậy được.]

[Nhưng tôi thấy Tiểu Cố này đúng là không hòa đồng lắm, cả buổi sáng không nói lời nào.]

[Nhuệ Thanh luôn rất nhiệt tình mà, thấy vợ người ta không đến cũng muốn tạo không khí để anh ta hòa nhập với mọi người.]

Sau khi mọi người cùng ăn trưa và nghỉ ngơi một lúc, chương trình sắp xếp cho các cặp đôi ngồi lại với nhau, các cặp đã kết hôn sẽ chia sẻ một câu chuyện tình yêu của mình và bạn đời, để các cặp đôi chưa kết hôn tìm hiểu, đánh giá và lựa chọn.

Bắt đầu từ người lớn tuổi nhất, vợ của giáo sư Khổng Phủ Tùng, bà Vu Hồng chậm rãi kể: "Tôi và thầy Khổng, khi còn trẻ đều là tiến sĩ của cùng một trường đại học. Cả hai đều thầm thích nhau, nhưng lại không ai biết đối phương cũng thích mình. Có lần thầy Khổng cố ý mang một vấn đề chưa được giải quyết trong giới học thuật đến hỏi tôi, muốn thảo luận với tôi. Còn tôi thì muốn thể hiện mặt hoàn hảo nhất trước mặt anh ấy, không dám tỏ ra kém cỏi, nên đã mang vấn đề đó về nghiên cứu tài liệu suốt mấy ngày đêm, làm thí nghiệm suốt mấy ngày đêm mới dám mở miệng thảo luận với thầy Khổng."

Thầy Khổng lại mỉm cười tiếp lời: "Còn tôi sau khi nghe luận chứng của thầy Vu, hoàn toàn không bắt kịp suy nghĩ của cô ấy, thật sự cảm thấy tự ti, thấy mình mất mặt trước cô ấy bèn vội vàng mang về nghiên cứu lại suốt nửa tháng mới dám tìm cô ấy lần nữa. Cứ như vậy, chúng tôi nghiên cứu qua lại, một năm trôi qua tôi vẫn chưa tỏ tình, mà vấn đề đó vẫn chưa được giải quyết."

Nói đến đây, thầy Khổng chuyển giọng: "Nhưng mà cuối cùng, giáo sư của chúng tôi đã đạt được thành tựu lớn về vấn đề này, cuối cùng cũng giải thoát cho hai chúng tôi ha ha ha..."

Mọi người đều cười theo, tình yêu thời đó thật sự rất đẹp và thuần khiết.

Cố Thầm nhìn hai ông bà, đôi mắt luôn bình tĩnh thoáng dao động.

Cố Thầm có sự nhiệt thành không do dự, không e ngại.

Nhưng trước đây khi đóng vai người khác, trong nhiệm vụ đã trải qua khoảng thời gian dài theo đuổi tất cả mọi thứ trong mọi lĩnh vực, tất cả nhiệt huyết đều đã cạn kiệt. Bây giờ cuối cùng có thể "đóng vai chính mình", cuộc sống bình tĩnh yên ổn là mong đợi của anh, nhưng lúc này lại chẳng thấy có gì phải theo đuổi nữa?

Dư Tinh Châu ngồi bên cạnh chống cằm, cũng thốt lên: "Thật tốt..."

Hai người kể xong, đến lượt vợ chồng Lâm Dĩ Tố. Cô dựa vào ghế sofa, đầu ngón tay cuộn tóc, môi đỏ khẽ nhếch lên, vui vẻ nói: "Tôi và Tiểu Nguyên quen nhau qua game..."

Nghe Lâm Dĩ Tố từ từ kể, Cố Thầm mới biết chồng cô là Thẩm Nguyên, một tuyển thủ chuyên nghiệp trong lĩnh vực thể thao điện tử.

Câu chuyện tình yêu của họ không phải là câu chuyện "chú cún nhỏ" và nữ ngôi sao mà là cùng chơi game rất lâu mới phát hiện ra thân phận của đối phương rồi đến với nhau, mọi người đều kêu lên quá ngọt ngào.

Rất nhiều khán giả xem chương trình này cũng vì muốn nghe các ngôi sao chia sẻ câu chuyện tình yêu của họ, dù trước đây Lâm Dĩ Tố chưa từng tham gia bất kỳ chương trình phỏng vấn nào để công khai chuyện tình cảm của cô.

Tiếp theo là cặp vợ chồng nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc. Họ đúng là đang chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình, nhưng trong lời nói lại thể hiện sự tự hào về nghệ thuật của đất nước mình và coi thường nghệ thuật của các nước khác, khiến mọi người nhíu mày.

Cuối cùng đến lượt Cố Thầm, anh vẫn ngồi ở góc sofa, khán giả trong phòng phát trực tiếp cũng chỉ thấy được đôi chân dài của anh và nghe giọng nói.

Đỗ Nhuy Thanh nghĩ: Đến rồi, đến rồi, phần anh mong đợi cuối cùng đã đến, xem Cố Thầm có thể nói được gì.

Chỉ nghe anh mở miệng một cách thẳng thắn: "Tôi và Lệ tổng là liên hôn thương mại, dạo này anh ấy đi công tác, chúng tôi không sống cùng nhau."

Đỗ Nhuy Thanh: "?"Điều này cũng có thể nói thẳng ra sao?

Bình luận: [Ha ha ha ha tôi đã biết sẽ thành ra như vậy, anh Cố có thể biến bất kỳ câu chuyện tình yêu nào thành cục mịch.]

[Tôi không nên có kỳ vọng gì vào anh cả, anh Cố.]

[Cục mịch chỗ nào? Nhiều năm nay kịch bản trước hôn nhân sau tình yêu đều bắt đầu như vậy, đừng mở to mắt mà nói bậy, mấy cặp đôi nhỏ rất khó khăn đấy. Ha ha ha]

Trong ánh mắt mong đợi của mọi người, Cố Thầm lại nói: "Sáng nay theo yêu cầu của chương trình, tôi lần đầu tiên gọi video cho anh ấy, phát hiện ra anh ấy khá đẹp trai. Tôi nói với anh ấy chúc buổi tối tốt lành, anh ấy nói chúc buổi sáng tốt lành."

Mọi người chờ đợi anh nói tiếp, đợi rất lâu mới phát hiện ra anh đã dừng lại, hình như đã nói xong rồi.

Lục Thanh Việt nhìn chăm chú hỏi: "Hết rồi sao?"

Cố Thầm gật đầu: "Hết rồi."

Đỗ Nhuy Thanh há hốc miệng, nói: "Ờ... đây tính là câu chuyện tình yêu sao?" Cố Thầm làm sao có thể thản nhiên nói ra chuyện Lệ tổng không yêu anh ấy, không quan tâm đến anh ấy chứ?

Cố Thầm không phản bác, nói: "Thực ra cũng không hẳn, vì chúng tôi vừa mới kết hôn nên chỉ kịp xảy ra chuyện này thôi."

"Làm sao không tính là câu chuyện tình yêu chứ?!" Lục Thanh Việt kích động nói: "Huấn luyện viên, tôi muốn học cái này! Anh Cố, tôi quyết định rồi, tôi sẽ chọn anh!"

Bình luận: [Ha ha ha ha Tiểu Lục, cái mác "cô độc" của anh Cố trong mắt cậu không gỡ được rồi phải không?]

[Việt Việt, tôi khuyên cậu đừng học, tôi cảm thấy không đúng, thật sự không đúng.]

[Việt Việt, tôi khuyên cậu chạy nhanh đi!!! Tôi vừa nghe là liên hôn thương mại, là kịch bản trước hôn nhân sau tình yêu, cậu thật sự quá ngây thơ ha ha ha]

[Cậu nghe thử xem người ta nói gì, cảm thấy Lệ tổng đẹp trai, nói chúc buổi tối tốt lành, chúc buổi sáng tốt lành, cậu không thấy ngọt sao?]

[Chúc buổi tối tốt lành, chúc buổi sáng tốt lành, lời chào trái múi giờ, thật sự ngọt ngào đấy?]

[Chỉ kịp xảy ra? Nghĩa là sẽ còn xảy ra nhiều hơn~]

[Đợi đã, trước đó bao nhiêu cặp đôi thật sự ngọt ngào, tại sao chúng ta lại phải tìm thấy kẹo đường trong hai câu "câu chuyện tình yêu" của anh Cố chứ?]



[Móa! Mỗi một giây đều bới ra được một thứ đồ! Tôi muốn tải xuống để phân tích từng khung hình quá...]

[Chỉ có tôi liếm tay thôi sao sao? Tay của anh Cố lúc đặt tay vịn, thật sự rất có khí thế, rất gợi cảm. Nhẫn cưới trên ngón áp út, nhìn thế nào lại có chút cấm dục.]

[Nói thật, chiếc vòng tay thể thao kia thật sự dùng rất tốt. Chỉ là "..." aaa anh đã có dáng người hoàn mỹ như vậy với đôi chân dài rồi mà còn siêng năng vận động mỗi ngày nữa!]

[A a a, anh Cố thật thần, chỉ 1 phút 58 giây ngắn ngủi, càng xem càng thấy thần bí.]

[Tổ chương trình, mấy người nói cho tôi biết, đây là vị đại lão nào mà mấy người chẳng dám quay mặt thế hả!]

Tâm trạng Cố Thầm rất vui vẻ, trước khi chương trình phát sóng, còn chưa tác động gì mà mặt anh đã bị cắt bỏ hết, hẳn là sẽ không sinh ra hiệu ứng bươm bướm gì đâu.

Anh hâm nóng ly sữa, chậm rãi đọc sách chuẩn bị đi ngủ sớm. Mấy mạng xã hội như weibo quá nhiều thông tin, anh không xem nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro