Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vo ve vo ve~"

"Bốp !"

Gia Hân "Ưm ưm" đánh chết con muỗi, cô ngồi chồm hổm đằng sau bụi rậm quan sát đám thị vệ đi đi lại lại. Liếc mắt qua bên người ngồi bên cạnh đang chằm chằm nhìn cô thì mới nghiêng đầu thắc mắc.

Manh đưa tay nhéo má cô cật lực, thì thầm :

"Dám tát ta này !"

"Ưm ưm ưm ưm (Ta giúp ngươi giết con muỗi còn gì.)"

Manh : "..."

"Ta không hiểu."

"Ưm ưm ưm (Bỏ tay ta ra.)"

"Thôi câm luôn đi."

Gia Hân : "..."

Cô không hiểu, thực sự không hiểu. Rốt cuộc một đương kim hoàng tử (:v) như hắn ta thì ngồi bán cá đứng sau bụi rậm mặc kệ mũi chích rình gì ở đây vậy ? Nếu rình người thì quả thật ai lại may mắn đến độ đó thế ?

Dù sao cô cũng chẳng nói được gì, đành tìm cách trốn thoát trước vậy.

"Quay qua đây." Hắn cất tiếng

"Ưm ưm ?" Gia Hân lạch bạch khó khăn xoay người.

Hắn luồn tay qua eo cô, nhấc lên rồi nhảy lên mái nhà. Gia Hân có chút chóng mặt, giữ lấy vạt áo hắn rồi quay qua xem thử hắn đang dẫn cô đi đâu. Nhưng khi vừa mở mắt thì luồng gió mát lạnh phả vào mặt khiến cô phải nhắm mắt lại, con ngươi có chút rát.

Vừa vặn lúc đó, chân cô đã chạm đất, miếng vải trong miệng cũng được gỡ ra từ lúc nào. Bên tai bỗng nhiên cảm nhận được một hơi thở và giọng nói nhỏ :

"Ứng xử cho tốt. Nếu được thì ta tha."

"Hả ?" Gia Hân chớp chớp mắt không hiểu. Chỉ thấy khoé miệng hắn nhếch lên một tí rồi kéo cô ra ngoài.

"Cạch."

"Kiều Nhi."

"H... Hoàng thượng ?!"

Hắn ta kéo cô vào một căn phòng cực lớn, bên trong là một cô gái chừng mười 16 tuổi. Nước da của cô trắng mịn, mái tóc đen tuyền xoã dài cùng bộ xiêm y màu đỏ. Gia Hân thầm ca ngợi cô, kiểu như thế này được gọi là đẹp như búp bê ở thế kỉ 21 nhở ?

Kiều Nhi vội vàng đứng dậy khỏi ghế, định hành lễ nhưng được hắn ta đỡ lại, còn nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý không cần khiến Gia Hân cảm thấy da mình sắp biến thành da gà da vịt rồi.

Kiều Nhi đỏ mặt, lúng túng mời Manh ngồi xuống ghế, trong khi cô không dám ngồi phía đối diện.

Hắn ta thấy vậy thì cười một cái rồi chỉ chỉ vào ghế. Miệng nhẹ nhàng cất tiếng :

"Ngồi đi."

Tất nhiên là Kiều Nhi ngồi xuống liền.

Gia Hân cảm thấy chẳng lành, lon ton đứng gần Manh.

Đôi mi Kiều Nhi khẽ rung một cái rồi cười trừ :

"Đó là...."

"Nô tì."

Kiều Nhi nghe xong cũng lại cười trừ tiếp, cô vuốt vuốt tóc :

"Từ trước đến nay, lần đầu tiên thấy hoàng thượng đem theo nô tì."

"Do cô ta xin quá nên ta đành phải chấp nhận." Manh nhàn nhạt trả lời.

"Xin... ?"

"Cô ta quỳ tận 3 ngày, mà không hiểu sao ba ngày đó đều mưa. Ta cũng đành phải cho cô ta làm nô tì."

"A..."

"Mà lạ hơn nữa..." Manh kéo dài từ ngữ nhằm lôi kéo Kiều Nhi.

"Vâng ?" Kiều Nhi trông có hứng thú thật.

Gia Hân cắn răng, nắm đấm giấu đằng sau lưng kiềm chế lửa giận.

"Cô ta vẫn khoẻ mạnh đến bây giờ. Đây là một việc rất lạ nên ta cũng có hứng thú."

"Oh.... " Kiều Nhi không dấu được sự ngạc nhiên, nhanh chóng nhìn về phía Gia Hân.

"Đủ rồi, ngươi đi đi, để ta với Kiều Nhi nói chuyện một lát." Manh phất tay xua đuổi.

Kiều Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa tay ra rồi nhìn cô : "Ơ.. Nhưng ngoài trời đang mưa, vậy cũng không hay. Chi bằng hãy tham quan khu đằng sau ngươi ? Ta rất tự hào về nó đấy !"

Gia Hân cười cười. Cảm ơn Kiều Nhi rồi sải bước vào trong, để lại hai người ở riêng.

Cô gãi gãi đầu. Nhìn lướt qua khu mà Kiều Nhi kia nói.

Quả thực cách bày trí rất tinh tế và mang lại một cảm giác ấm áp khó tả. Gia Hân nhìn về phía tủ kính, trong đó là các túi thơm được thêu tỉ mỉ, không khó để nhận ra là ở bên trên túi còn có đính thêm một viên ngọc hay dát vàng theo chi tiết túi. Điều kì lạ ở đây là hương thơm còn thoang thoảng trên lớp kính. Nếu ta dùng cổ tay khẽ chà lên phần lớp kính song song với túi thơm thì ta còn ngửi được mùi thơm của nó mà không cần phải mở tủ ra.

Xem chán chê, Gia Hân lại lượn qua mấy giá nhỏ treo trâm cài lấp lánh. Độ đẹp cũng như tinh tế tăng dần từ trái qua phải các trâm. Đặt ở vị trí cuối là một cây trâm đính mấy lá nguyện quế vàng theo hình dọc quanh đầu trâm, đầu trâm đúc hình tròn có một lỗ nhỏ để dây luồn qua.

Gia Hân nhướng mày, mắt loé lên tia gì đó rồi vụt tắt. Cô tiếp tục thong dong đi vào sâu hơn nữa. Tất cả đều trưng bày những thứ khá quý hiếm, song không phải không dễ kiếm hoặc làm ra. Gia Hân nhún vai bước đến cửa, mở ra thì bắt gặp cảnh Manh với Kiều Nhi đang có tư thế cực kì ám muội.

Hắn ta một tay nâng cằm Kiều Nhi, tay kia ôm eo cô. Kiều Nhi thì ánh mắt mơ màng chống đầu gối lên cạnh ghế, chỉ để một chân trụ, hai tay bám víu vạt áo hắn, đầu còn hơi nghiêng nghiêng chờ được hôn. Hai người thấy Gia Hân bước ra thì chợt khựng lại. Kiều Nhi mặt mày đỏ như cà chua vội vàng cựa quậy muốn tránh ra, trong khi Manh mặt dày không để ý sự tồn tại của cô giữ eo Kiều Nhi lại. Đến khi thấy Kiều Nhi muốn đào hố chui xuống mới cười một cái rồi xoa đầu nàng sải bước đi. Trước khi bước ra cửa còn buông câu :

"Chờ đó, nàng sẽ là của ta."

Còn Gia Hân á ? Cô ấy cũng vụng về định chào tạm biệt Kiều Nhi đang đỏ mặt, nhưng nàng ta đến khi nghe câu của Manh thì tâm hồn bay sang Châu Phi luôn rồi. Thấy thế, Gia Hân mặc kệ nối gót theo Manh :)))

***
"Thế nào rồi ?" Manh nói không đầu không đuôi, khẽ uống chén trà đang nóng trong tay.

Sau khi ra khỏi căn phòng cực to của Kiều Nhi, họ đã lén lút trở về phòng của hắn.

Gia Hân nghe xong tất nhiên sẽ không hiểu mô tê gì hết, chỉ nhíu mày một cái rồi cũng tự nhiên rót trà uống.

Manh thấy Gia Hân biểu hiện như thế cũng lười nói, hắn lặng lẽ uống trà, mắt nhìn về phía cô không chớp mắt.

Con người tự nhiên đến vô duyên là Gia Hân đây cũng bỗng nhiên thấy có gì đó là lạ, ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau có chút rung động rồi cũng lắng xuống như chưa có gì xảy ra. Chỉ có điều, hai người cứ như không thể rời mắt khỏi người đối diện. Họ cứ lặng lẽ nhìn nhau. Đến khi có tiếng bước chân của ai đó lại gần mới bừng tỉnh mà nhìn về phía cửa.

Gia Hân hiểu chuyện, lặng lẽ trốn dưới chân hắn. Dưới gầm bàn, tức chỗ để chân. Cô không quên cầm theo chén trà theo để xì xụp uống.

Manh : "..."

Hắn xoa trán, nghe tiếng cửa mở ra thì mở mắt ra.

Là quan đại thần họ Mạn.

Manh cùng ông ta trao đổi vài câu rồi để ông ta hành lễ đi ra ngoài.

Gia Hân từ dưới chui lên, thấy ánh mắt của hắn đang nhìn mình như kẻ điên mới cười cười cho qua chuyện. Uống hết chén trà, nụ cười trên môi cô dừng lại, cô bắt đầu vào vấn đề :

"Ta không biết ngươi muốn ta làm gì, nhưng khi quan sát trong khu đó, ta phát hiện bột trắng (ma tuý) dính trên thảm trải sàn."

Manh nhướng mày, khoé miệng nâng lên một chút : "Nói tiếp đi."

"Trên tấm kính đóng túi thơm, ta phát hiện có mùi thơm. Một trong số mùi thơm trên tấm kính là mùi của nước an thần. Loại nặng."

"Làm sao ngươi biết ?" Manh cất giọng lười biếng, nhưng ánh mắt đang lấp lánh sự vui vẻ trong đó.

"Ngươi nên biết rằng nước an thần chỉ mang một mùi thơm dịu nhẹ, gần như không mang mùi. Đằng này nó lại thơm như nước hoa, khiến ta thấy lạ. Còn về phần sao ta chắc chắn mùi đó là mùi nước an thần thì có một thành phần không thể nhằm được trong nước đó." (Gió max mạnh, các chế hãy cẩn thận :))))

"Ngươi còn phát hiện được gì ?"

"Một chiếc trâm cài."

"Hmm ?"

"Nhưng lại là chìa khoá bí mật."

"Ngươi nói xem, tại sao ?"

Gia Hân nhíu mày nhìn về phía Manh, cô đưa tay lên chỉ vào hắn :

"Ngươi biết hết rồi, tại sao còn hỏi ta làm gì ?"

Manh xẹt qua một tia kinh ngạc, rồi nó bị vùi lấp bởi nụ cười bí hiểm của hắn :

"Sao ngươi biết ?"

"Cái vẻ mặt nghênh nghênh của ngươi nếu giấu đi thì ta sẽ không biết đâu." Gia Hân khinh bỉ nhìn Manh.

Hắn nhướng mày, lại cất tiếng :

"Nhưng ta không biết về vụ trâm cài. Kể đi."

"Mắc mớ gì ta lại phải kể cho ngươi ?" Gia Hân lè lưỡi.

"Thế ngươi giữ lại làm gì ?"

"Ơ kệ ta, ngươi muốn biết thì tự mà tìm hiểu !"

Gia Hân biết, một nam nhân như hắn mà nhìn chằm chằm vào trâm cài phụ nữ, không ít người sẽ thấy lạ chứ huống hồ vào thăm quan một nơi chỉ dành cho nữ tử.

"Xong vụ này, ngươi muốn gì ta sẽ cho ngươi. Được chưa ?"

"Ngươi hứa ?" Gia Hân nheo mắt

"Ta hứa." Hắn nhún vai.

"Được !" Gia Hân mỉm cười.

"Có điều..."

Gia Hân hài lòng khi nghe hắn nói xong hai từ đó, nhưng lại nghe thêm hai từ nữa thì thắc mắc nghiêng đầu.

Hắn cười cười, không nói lời nào liền hôn cô một cái. Rất nhanh nhưng lực lại rất mạnh. Gia Hân chỉ thấy môi mình bị áp vào làn môi mềm mại của ai đó một cách mạnh mẽ rồi rời ra nhanh như một tia sấm sét.

Giống như vừa mới bị đóng băng, Gia Hân đơ người. Tai vang vảng giọng nói dìu dịu của hắn :

"...Sau khi hoàn thành xong, ngươi dám hôn ta lại thì ta sẽ thực hiện lời hứa của mình."

Gia Hân : "..."

LẠI BỊ CẨU HOÀ THƯỢNG DẮT MŨI RỒI AAAAA !!Σ(゚д゚lll)

====End====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro