chap 21: Nhớ lại..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô gặp nguy hiểm Hàn Dương đến đỡ.

-Lão đại.

-Này, anh sao vậy?

Hàn Dương bị thổ huyết,máu từ miệng phun ra.

-Lão đại. Đi thôi.

Hàn Dương đẩy Lưu Khả ra.

Giật lấy bùa hộ mệnh.

Cô giật mình vì từ trước tới giờ không ai đụng đến vòng đó trên cổ cô, Lãnh Thiên cũng từng bị thương vì chạm vào nó.

Anh nuốt nó, hồi phục sức mạnh.

-Lão đại.Trăng tròn rồi.

Anh nhếch miệng,sức mạnh tỏa ra, dần dần biến thành sói.

Anh hôn cô.

Mọi người giật mình nhìn.

Giờ đây sức mạnh anh đã tràn đầy,không biến thành sói nữa mà là hình dáng người.

"Nếu muốn biết thân phận thật sự của mình.Đêm mai đến dòng thác nơi giao giữa 2 khu rừng."

Cô giật mình vì đọc được suy nghĩ của anh.

"Không thể nào.Mình nghe lầm thôi. Đây là ảo giác"

"Là thật. Chỉ 2 ta mới có thần giáo cách cảm"

"Anh..."

-Về.

Hàn Dương hô to,tất cả biến mất.

Trước khi đi,anh để lại 1 dấu ấn trên người cô khiến cho Lãnh Thiên và tất cả mọi người cũng không phá giải và đến gần được.

-Con thấy hậu quả rồi chứ!

Hoàng thượng quát Lãnh Thiên.

Anh đưa cô về phòng.

-Làm nàng sợ rồi.

"Rốt cuộc.anh ta là ai? Tại sao?? Tại sao lại đụng được vào chiếc bùa đó, lại còn có thần giao cách cảm với ta"

-Nàng đang nghĩ gì vậy?

lắc đầu:

-Không ,chỉ cảm thấy dường như hắn rất quen thuộc.

-Đừng nghĩ nữa. Hắn chỉ muốn cướp nàng khỏi tay ta thôi. Lúc trước hắn cũng cướp 1 người ta yêu khỏi ta,giờ đến nàng.

-Thật sao? Nhưng tại sao hắn lại chạm được vào chiếc bùa ấy?

Lãnh Thiên không biết trả lời sao nữa.

-Thật ra...Ta đã giấu nàng 1 chuyện. Hôm đó nàng bỏ đi chạy qua khu rừng hắn sống nên hắn nhân hội đó đeo bùa vào cổ nàng để nàng không đến gần ta được.

-Chàng sao vậy? Sao lại đứng đó nói chuyện?Lại đây với ta đi.

-Hắn vừa dùng công lực để lại dấu ấn lên người nàng. Bất ma rồng nào đến gần thì sẽ bị thương ngay lập tức.

-Thật ư?

Lãnh Thiên gật đầu.

Đêm hôm sau...

trốn ra ngoài theo cảm tính đến được dòng thác đó.

Lãnh Thiên nhìn rồi đi theo cô.

Trên dòng thác bắt đầu hình ảnh,rồi cả tiếng nữa.

chiếu lại tất cả các quá trình gặp Hàn Dương.

Rồi đến lúc anh cứu .

Chuyện 2 người họ yêu nhau..

Đến khi kết hôn với Tống Gia

Rồi lúc 2 người họ của nhau..

Những câu thề hứa...

Nhưng...

Hàn Dương không quên chiếu lại cảnh gia đình bị sát hại..

chính anh thủ phạm..

Lúc bỏ đi lạc vào Rừng Ma Ám.

-Hàn Dương.

Anh biến ra nhìn rồi gọi tên:

-Tiểu Hi.

bước lại ôm anh.

-Hàn Dương.Em xin lỗi. cha em cả gia tộc anh..

-Không sao đâu.Anh k trách em. Anh cũng trả thù xong rồi.

-Hàn Dương.Sao??Sao anh biết em đây?

-Hàn Dương anh trước giờ làm việc nhanh gọn. Tháng trước biết tin em đây muốn sang nhưng...

-Nhưng sao?

-Nhưng công lực của anh không đủ mạnh để đánh bại bọn ma rồng. Em cũng thấy đấy,nếu không phải chiếc bùa hộ mệnh thì mạng anh cũng không còn sống đến bây giờ.

-Sao anh bọn họ lại phải đánh nhau?

-Chuyện kể ra rất dài dòng,đómối thù của anh Lãnh Thiên.

-2 người.. thù ư?

-Đúng,trước kia nơi này 1 khu rừng rộng lớn không bị chia cắt như này. Cha anh cha Lãnh Thiên bạn kết giao nhiều năm thế hệ nào cũng thân thiết như vậy.. Thế nhưng.. Đến đời của anh, anh tất cả đổ vỡ.2 gia đình mâu thuẫn gây chiến. Lúc đó cha em vào rừng không hiểu sao lại cấu kết với bọn ma cà rồng giết hại cả gia tộc anh. May mà anh được 1 đám người cứu giúp sống sót cũng nhờ bùa hộ mệnh. Anh được con người nuôi dưỡng.

-Vậy giữa anh Lãnh Thiên sao lại có thù oán?

-Chuyện kể ra rất dài dòng.Từ t anh sẽ nói với em sau. Bây giờ về cũng anh được không?

-Nhưng Lãnh Thiên..

-Em lo cho cậu ấy?

-Em thấy Lãnh Thiên cũng không phải người xấu.

-Nhưng anh không muốn để em đó.

-Em sẽ về cùng anh.

Lãnh Thiên đi ra nói:
-Đợi đã.

-Lãnh Thiên.

nhìn cậu ấy.

-Tại sao nàng lại bỏ ta đi?

-Ta..Ta xin lỗi..

-Ta sẽ không để nàng đi.

Lãnh Thiên đánh nhau với Hàn Dương.

Sức mạnh của 2 người họ ngang nhau nên mãi không phân thắng thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro