Mãi về sau họ dùng phép thuật đánh nhau thì cô đứng giữa chắn..
-A...
Tiếng đó phát ra từ Hàn Dương và Lãnh Thiên chứ không phải cô.
Vì có dấu ấn của anh mà sức mạnh vào người cô đều bật lại.
Lãnh Thiên ngạc nhiên nói:
-Không ngờ dấu ấn đó lại có uy lực đến vậy. Ta đã xem thường người rồi Hàn Dương.
-Không thể nào như vậy được... Nếu không lầm thì...không lẽ....
Anh giật mình nhìn cô.
Lưu Khả bước ra rồi nói:
-Lão đại đoán đúng rồi. Trong bụng Tiểu Hi đang có cốt nhục của ngài, cũng là hoàng tử kế ngôi sau này. Và là hậu duệ của người sói.Chính vì vậy mà dấu ấn đó đã gia tăng sức mạnh gấp đôi.
Hàn Dương nhìn cô.
Cô nhìn anh rồi chẳng hiểu gì cả,ngơ ngác.
-Không thể nào.Trước khi cô ấy đến khu rừng này,ta đâu phát hiện có sinh linh mới. Người đoán sai rồi.
Lãnh Thiên nhìn Hàn Dương.
Hàn Dương bước lại cạnh cô,giơ tay lên rồi nói:
-Sinh linh này.Không nên giữ lại.
Phép hiện hiện lên,Tiểu Hi nhìn Hàn Dương sợ hãi lùi lại:
-Không được.Chàng định làm gì? Định giết con chúng ta ư?
-Giữ nó không tốt cho sức khỏe của nàng.Ta không thể để nàng chịu khổ nữa.
-Nếu chàng yêu thiếp. Thì xin chàng giữ lại sinh linh này. Dù gì nó là con của chàng và ta.
Hàn Dương nhìn cô,ánh mắt đau lòng:
-Nhưng nếu giữ lại.Ta e...
-Chàng tin thiếp đi.Nhất định thiếp sẽ chăm sóc tốt cho nó.Xin chàng đừng giết nó.
Anh bỏ tay xuống,ôm cô:
-Tiểu Hi,ta đã khiến chịu khổ nhiều rồi. Ta hứa sẽ không đánh mất nàng lần nữa đâu.
-Hàn Dương.
1 giọng nói khác,không phải của Tiểu Hi.
Thiên Linh hiện ra.
Tất cả mọi người đều giật mình.
Cô ta nói:
-Hàn Dương.Tại sao? Tại sao chàng lại yêu con gái kẻ thù giết cha mình?
Anh bỏ cô ra,nhìn Thiên Linh rồi nói:
-Thiên Linh.
-Đúng.Là thiếp.
- Không phải người chết rồi ư?
-Haha,sao thiếp chết được dễ dàng trong khi chưa chiếm đoạt được chàng chứ.
-Cô...Nói vậy là sao?
-Hàn Dương à,kiếp trước thiếp không đoạt được chàng..Nhưng kiếp này thiếp thề sẽ giết tất cả người mà chàng yêu.
-Cô..
-Haha.Mối thù giữa chàng và bọn ma cà rồng đó cũng chính là do Thiên Linh thiếp sắp đặt. Lãnh Thiên ngu ngốc, người yêu ta say đắm nên ta bị lợi dụng.Nếu không phải do chàng không chịu đến với ta thì làm sao có chuyện tên bạn thân Lãnh Thiên của chàng bị ta gài bẫy chứ?
-Năm đó..Chính cô đã gài bẫy?
-Đúng.Tất cả vì ta đặt bẫy nên các người mới ghét nhau đến bây giờ. Hàn Dương,chàng cũng yêu ta đúng không?
-Tôi chưa từng có tình cảm gì với cô cả.
-Vậy tại sao chàng lại yêu cô ta? Không phải vì cô ta có khuôn mặt giống thiếp ư?
-Cô sai rồi.Tôi yêu con người và tính cách tâm hồn cô ấy.
-Nhưng cô ta cũng sẽ chết. Vì dám cướp chàng khỏi thiếp.
Lãnh Thiên nhìn Thiên Linh,rơi nước mắt:
-Tại sao? Tại sao nàng làm vậy với ta? Từ đầu đến cuối,người ta yêu chỉ có mình nàng.Sao nàng dám phụ ta?
-Haha,Lãnh Thiên à Lãnh Thiên. Thiên Linh này cả đời chỉ yêu duy nhất 1 mình Hàn Dương. Nếu không phải là do chàng ấy phụ ta thì ta cũng không bao giờ đến bên người, hiến thân xác cho người. Vì muốn ở bên Hàn Dương,ta làm đủ mọi cách. Nhưng vì trái tim chàng đã bị con hồ li tinh Mạc Hân chiếm đoạt mà khiến thiếp đau khổ. Con hồ li đó dù bị cắt mất 1 đuôi rồi cũng không chết nhưng tu vi lại giảm. Chàng lại vì con hồ li đó dùng tu vi của mình để cho cô ta.
-Chính cô hại Mạc Hân?
-Haha.Đúng vậy.Và cũng chính thiếp dùng phép thuật yểm bùa lên người cô ta, chàng càng dùng phép,bệnh cô ta càng nặng.Khiến mọi người nghĩ chính chàng hại cô ta.Haha. Hàn Dương à,cô ta có điểm nào hơn thiếp chứ?Chàng bị con hồ li tinh đó mê hoặc đến quên cả mình là hoàng tử.
-Mạc Hân là em gái cô.Tại sao nỡ ra tay cô hại cô ấy? Cái gì Mạc Hân cũng nhường hết cho cô. Đến quần áo đẹp cũng cho cô.Vì cô Mạc Hân sẵn sàng vào hang địa ngục lấy linh chi cho cô,bị mãnh thú suýt thì ăn thịt.Vậy mà cô lại hại cô ấy.
-Cũng vì chàng phụ lòng thiếp.Ta cố ý cho nó vào hang địa phủ để bị mãnh thú ăn thịt. Vậy mà chàng lại xông vào cứu nó mà khiến bản thân bị thương. Chàng vì nó làm mọi chuyện,chết cũng không sợ nhưng chưa hề vì thiếp mà làm gì cả. Chàng khiến lòng thiếp tổn thương. Nếu không phải vì nó chàng cũng không từ hôn với thiếp. Thiếp từ nhỏ luôn là người bên cạnh chăm sóc yêu thương chàng vậy mà chàng lại đối xử lạnh nhạt với thiếp. Chàng lại coi thiếp như không khí. Nó bao nhiêu lần sắp chết thì bấy nhiêu lần chàng cứu nó. Tại sao chàng lại không có 1 chút tình cảm gì với thiếp chứ?
Thiên Linh rơi nước mắt.
~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro