Mạc Hân chỉ biết ngồi đó khóc...
Và rồi ngủ thiếp đi...
Về phía cô,cô từ bỏ anh:
-Hàn Dương.Chúng ta là 2 người của 2 thế giới khác nhau.
-Tiểu Hi,ta k quan tâm nàng là người hay yêu.Ta chỉ cần biết,người ta yêu và cần nhất hiện giờ là nàng.
1 đám người sói biến đến,quỳ cúi xuống:
-Thưa hoàng tử,ngài đã trở về.Hoàng hậu muốn gặp ngài.
-Mẫu thân của ta giờ đang ở đâu?
-Dạ,đang ở cung điện thưa ngài.
-Cung điện??K phải đã bị...
-Đã được công chúa Mạc Hân sửa chữa lại rồi ạ.
-Được.Các người cứ đi trước đi.Ta về sau.
Họ đi.
Hàn Dương cầm tay Tiểu Hi rồi 2 người họ cùng biến đến cung điện.
Anh quỳ xuống cúi chào:
-Mẫu thân.
-Đứng lên đi.Đúng là con trai ta rồi.
Anh đứng lên.
Hoàng hậu nhìn Tiểu Hi:
-Hoàng tử.Đây là???
-Dạ thưa mẫu thân.Nàng ấy là vợ của con.
-Ta đã định hôn lễ của con cho Mạc Hân rồi.
-Mẫu thân..Con...
-Hoàng tử Hàn Dương nghe lệnh.
Anh quỳ xuống,kéo theo cô quỳ xuống.Tất cả mn cũng quỳ xuống theo.
-Hàn Dương nghe.
-Ta thay mặt phụ thân của con,trao lại ngôi cho con.Sau này,con sẽ là người thống trị vương quốc người sói của chúng ta.Hãy cai trị và làm cho tộc người sói ta được phát triển mạnh hơn..
-Xin cảm tạ người.
Và rồi...Anh đứng lên bước ngồi vào ghế cai trị...
Cũng từ hôm đó..Việc của anh ngày cành nhiều,bận bịu.
Người bên cạnh chăm sóc anh lại là Mạc Hân chứ k phải cô.
Còn cô chỉ biết ngồi trong phòng dưỡng thai.
Hôm nay Tiểu Hi đi dạo cùng 1 cô gái hầu tên Tố Như.
-Nương nương.Người muốn đi đâu vậy?
-Ta muốn đến thư phòng của chàng.
-Dạ.
Đến nơi bị đám cận vệ giữ lại:
-Hiện giờ điện hạ đang bận họp.Mời các người về cho.
-Người biết đây là ai k mà dám cản?
-Là ai cũng vậy thôi.Mau rời khỏi đây.
Nghe bên ngoài có tiếng ồn,Hàn Dương ns:
-Ra xem sao đi.
1 cận vệ ra xem rồi vào báo:
-Là cô gái tên Tiểu Hi mà điện hạ đã đưa về đến.
-Cho cô ấy vào đi.
Bọn họ ra báo,cô với Tố Như bước vào.
Cô cúi xuống,ns:
-Hàn Dương.
-Hỗn láo,dám gọi thẳng tên điện hạ.
1 tên cận thần quát.
Hàn Dương ns:
-K sao.Cô ấy quen gọi vậy rồi.Tiểu Hi,nàng lại đây với ta.
Cô bước lại ngồi bên cạnh anh.
-Nàng đến đây có chuyện gì ư?
-K,chỉ là lâu rồi k gặp anh.Em...
Anh cười,quay sang nói:
-Thì ra là nhớ ta.Dạo này ta hơi bận nên k đến thăm nàng được.
Mạc Hân bước ra ngoài,vẻ mặt buồn thất vọng.
Cô ns:
-Hàn Dương..Em có chuyện muốn ns.
-Chuyện gì?
Cô nhìn mn.Anh ns:
-K sao.Tất cả đều là người nhà.
-Em muốn về nhà.
Anh nhìn cô,ns:
-Cũng đúng.Nơi này k thích hợp với nàng.Ta sẽ đưa nàng về rừng.
-K,em muốn về nhà em.
-Nhưng nhà nàng đâu còn ai?Em về đó họ sẽ biết chuyện em chưa chết.
-Nhưng em...
-Thôi được rồi.Tối nay anh đưa em về.Nhưng tuyệt đối k được lộ mặt cho mn biết.
Cô gật đầu.
-Em về phòng đây.K cản trở việc của anh nữa.
-Ừ.Nàng nghỉ đi,tối nay ta qua chỗ nàng.
-Vâng.
Cô bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro