Sau đêm ấy,cô mệt mỏi nằm trong vòng tay ấm áp của con sói ấy (Là anh chứ còn ai)
Ánh mặt trời chiếu sáng...
Cô mở mắt k thấy anh đâu,đọc tờ giấy được đặt trên bàn cùng với bộ đồ mới:
~Tiểu Hi,Tố Như đã được ta cử đến đây chăm sóc cho nàng rồi,bây giờ nàng chỉ việc ở đây ngoan ngoãn chăm sóc sức khỏe cho bản thân và vị hoàng tử ở trong bụng nàng thôi.Nếu có chuyện gì hãy gọi tên ta,nhất định ta dẽ đến giúp nàng...Ta đang bận 1 số việc,tối sẽ đến thăm nàng sau.Nàng nhớ giữ sức khỏe!!~
-Nương nương,người tỉnh chưa ạ?
Tiếng Tố Như vang lên.
-Ta dậy rồi.Chút nữa ta ra.
Nói rồi cô bước vào trong phòng tắm,nằm trong bồn tắm hoa hồng thơm phức...
-Nương nương người ra rồi.
Cô vừa bước ra Tố Như đã cúi chào lên tiếng.
-Tố Như,cô cứ gọi tôi là Tiểu Hi được rồi.
-K được.Điện hạ mà biết sẽ trách tội nô tì.
-Tố Như,k sao đâu.Có tôi ở đây với cô mà.
-Nhưng...
-Nếu cô k chịu gọi vậy tôi sẽ ns với Hàn Dương là cô muốn hại tôi.
Tố Như nghe vậy quỳ xuống ns:
-Nương nương,nô tì k dám.
-Còn gọi vậy ư?Mau đứng lên.
-Dạ nương...
Đang định ns "nương nương" thì thấy vẻ mặt giận giữ của cô liền đứng dậy ns:
-Nô tì biết rồi ạ.
-K được xưng nô tì nữa..Hay là chúng ta nhận tỉ muội đi.
-Tỉ muội ư..Nhưng...
-Chắc Tố Như cũng lớn hơn tôi rất nhiều tuổi,vậy tôi sẽ gọi cô là tỉ tỉ.Còn cô gọi tôi là muội muội.
-K được đâu ạ.
-Giờ có chịu k?
Tố Như đành gật đầu.
-Tỉ tỉ à,chúng ta đi dạo chút đi.
Cô cười ns với Tố Như.
-Nhưng nương...à k nhưng muội chưa có ăn gì.
-Muội k đói.Đêm qua Hàn Dương nấu cho ăn rồi.
-Điện hạ nấu cho muội ư?
-Vâng
~~~~~
Hồi tưởng lại đêm qua...
Sau khi "ăn" Tiểu Hi xong,vì mệt mỏi nên cô nằm xuống ôm anh ngủ...
Đến nửa đêm bỗng bụng cô cào,liền nằm dậy kéo anh:
-Hàn Dương,em đói.
-Vừa ăn anh như vậy vẫn đói sao?
-Này,em k đùa nữa đâu.Em đói thật mà.
-Được rồi anh k đùa.Giờ em muốn ăn gì?
-Ăn gì cũng được.Miễn là anh nấu cho em là được.
-Được rồi.
Thế là Hàn Dương đích thân xuống bếp lục lọi nấu cho cô ăn...
Sau 30p..
-Được chưa em đói quá rồi.
-Anh cũng k biết có ăn được k nữa.
Đặt bát súp xuống bàn,anh nhìn cô rồi ns.
Còn cô thì nũng nịu:
-Chân tay em bủn rủn rồi.
Thế là anh cầm muỗng thổi và đút cô ăn hết bát súp ấy.
Ăn xong cô lại nằm xuống ôm anh ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro