Chap 36: Đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi Tiểu Hi vừa tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một Băng Cốc lạnh lẽo. Cô nhìn xung quanh rồi dùng phép thuật mà Thiên Linh đã truyền cho mình,cộng với sức mạnh của sinh linh bé nhỏ trên người nên đã dễ dàng phá được cánh cửa Băng Cốc một cách dễ dàng. Thái hậu cùng với đám cung nữ đuổi theo đến bờ vực thẳm Độc Dương Cốc. Tiểu Hi vì không muốn để hai mẫu thân Hàn Dương bất hoà và cũng muốn tác thành cho Mạc Hân với anh đã quyết định nhảy xuống vực thẳm tự tử. Mạc Hân biết chuyện tức tốc đến nơi, Tiểu Hi nói:
-Chăm sóc Hàn Dương thật tốt. Tất cả nhờ vào cô,Mạc Hân.

Nói xong câu đó Tiểu Hi nhắm mắt nhảy xuống vực. Mạc Hân phóng xuống cứu nhưng đã bị Thái hậu kéo lại.

-Mẫu hậu,tại sao người lại ép cô ấy như vậy? Cô ấy chỉ là một người phàm, lại bị trúng kịch độc. Nếu nhảy xuống đó bị gai độc ngàn năm đâm vào chắc chắn sẽ mất mạng. Người biết cô ấy cũng chỉ vì yêu Hàn Dương nên mới ở lại. Nếu chàng ấy biết chuyện người chàng ấy yêu thương nhất bị chính mẫu thân mình ép chết, chàng ấy sẽ đau khổ suốt đời. Với lại hiện giờ cô ấy còn mang cốt nhục của chàng. Người cũng nên để cô ấy sinh đứa bé ra rồi muốn làm gì thì làm. Mẫu hậu, người hà tất phải ép cô ấy đến đường cùng, ép chàng ấy phải rời xa người chàng ấy yêu thương, khiến đứa trẻ chưa chào đời đã chết.

Thái hậu dùng phép làm Mạc Hân ngất rồi đưa về tẩm cung."

Nghe xong Hàn Dương biến đến bờ vực thẳm, Mạc Hân cũng theo. Chàng nhặt miếng ngọc bội trên người Tiểu Hi rơi xuống đất trước khi nhảy xuống rồi nói:
-Nàng ấy...Ta phải đi tìm nàng ấy.

Mạc Hân ngăn lại:
-Không được,chàng không được đi. Chàng còn tộc sói,còn ta nữa. Chàng không thể bỏ cả tộc sói lúc bây giờ được.

Hàn Dương đau lòng,trở về cung giam cầm chính bản thân. Dù cho bất kì ai nói gì đi nữa, chuyện gì xảy ra Hàn Dương cũng đều không quan tâm. Chàng chỉ biết hiện giờ chàng đã thực sự mất đi người chàng yêu thương hết lòng. Chính chàng đã hại Tiểu Hi và đứa nhỏ. Hàn Dương tự trách chính bản thân mình.

Nếu chàng không ép cô về nơi này. Nếu chàng nghe lời cô để nàng ở lại khu rừng đó. Nếu ngay từ đầu chàng không yêu cô. Nếu trên đời này không xuất hiện chàng thì bây giờ đâu xảy ra những chuyện này. Thì chắc giờ đây cô đã được sống hạnh phúc ở bên cạnh Tống Gia Minh rồi chứ đâu phải chịu khổ sở thế này. Tất cả là do chàng mà ra.

Mạc Hân nhìn người mình yêu đau khổ,tự dằn vặt bản thân mà tim như quặn thắt. Ngay từ đầu nếu nàng (Mạc Hân) không nói với Thái hậu chuyện của Tiểu Hi,nếu nàng không ép chàng yêu mình lần hai. Nếu trong lần nhảy xuống vực đó Thiên Linh không cứu nàng, để nàng sống thì chắc bây giờ Tiểu Hi và Hàn Dương đã được sống hạnh phúc bên cạnh nhau rồi. Tất cả là lỗi của nàng.

Thái hậu nhìn hai đứa con của mình đau khổ thì trong lòng cũng không thể nào vui nổi. Người là mẹ của Hàn Dương chắc chắn thấu hiểu con mình hơn ai hết...

Sau 2 tháng, Hàn Dương bình tâm lại, đau buồn gạt sang một bên để giải quyết chính sự.

-Mẫu thân,người ép Tiểu Hi không còn con đường sống, ép con trai ta chưa sinh ra đã chết, ép ta lấy người mình không yêu. Ta sẽ không bao dung cho người nữa. Người đâu, giải mẫu thân ta vào Cấm Địa, không được lệnh bất ai cũng không được phép đến thăm.

Ánh mắt tàn độc của Hàn Dương khiến cho đám người bên dưới không dám cãi lệnh bắt buộc phải làm theo mệnh lệnh.

-Thái hậu,người tha tội.

-Không cần,ta tự mình đi.

Nói xong Thái hậu bước đi, Mạc Hân từ đâu bay đến giữ lại rồi nói:
-Ta cầu xin chàng đừng bắt mẫu hậu vào Cấm Địa được không? người cũng mẫu thân của chàng. Nếu Tiểu Hi trên trời biết được chuyện này cũng sẽ không vui đâu.

Hàn Dương đứng dậy quát:
-Nàng thôi đi. Các người thì ai thương Tiểu Hi chứ! ấy chỉ 1 người phàm thôi, vậycác người nhẫn tâm hại ấy chết. Các người không xứng đáng để nàng ấy bảo vệ, coi trọng.

Mạc Hân rơi nước mắt:
-Chàng từng nghĩ đến chuyện Tiểu Hi tin chàng hay không? ấy tin chàng sẽ không hại bất ai. ấy thấy chàng đau khổ cũng rất đau lòng. Tuy Tiểu Hi đã cướp chàng đi nhưng ấy lại dạy ta rất nhiều điều. Tiểu Hi   1người tốt, ấy nhất định thấy chàng hành động với mẫu thân mình như vậy sẽ tự dằn vặt bản thân.

Hàn Dương quay đi,lấy lại bình tĩnh:
-Lần này ta sẽ không nhốt người Cấm Địa nữa. Nhưng ta mong các người đừng bao giờ làm những chuyện xấu xa nữa. Nếu không mẫu thân ta cũng giết không tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro