Chap 10 : theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vừa lúc ấy cảnh sát đã đến , bọn chúng liền bỏ chạy , nhưng trước khi chạy chúng đã phóng hỏa đốt căn nhà ấy.

Máu càng lúc chảy càng nhiều , lửa cũng cháy mạnh hơn . Mặc kệ sự đau đớn của bản thân anh bế cô chạy ra ngoài , còn Phong thì bế đứa bé theo sau .

" Vết thương không quá nặng , nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏi " . Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu nói với cô .

" Tại sao anh lại cứu tôi ? " . Cô nhìn anh nói .

" Vì anh nợ em ! "

Nợ ? Đúng ! Anh đã nợ cô rất nhiều , không phải trả ngày một ngày hai là hết , anh muốn dùng cả đời để trả cho cô .

Những ngày sau đó cô đều đến để chăm sóc anh , anh rất vui vì điều ấy .

Cô đưa cho anh một chén canh , bảo anh uống nó anh mè nheo với cô .

" Đau ! Em giúp anh uống " . Anh mắt đầy sự mong đợi từ cô .

" Anh bị thương ở lưng chứ không phải ở tay ! " . Cô đặt chén canh lên bàn và bỏ đi .

Anh rất vui trong lòng vì khoảng cách của hai người đã dần thu hẹp lại , có lẽ nhát dao ấy rất đáng .

Anh quyết định sẽ theo đuổi lại cô .

TẠI CHỖ LÀM VIỆC CỦA THỦY

Anh đứng dưới sân , tay ôm bó hoa , tay cầm tấm bảng viết " Yêu em , Thủy " . Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào anh , còn cô cô không bận tâm gì .

Quyết không từ bỏ , anh chạy đến chỗ làm thêm của cô .

" Thanh toán ! " . Vừa nói anh đặt hết đống đồ lên bàn thanh toán của cô , cô vừa nhìn là biết anh cố ý nhưng cô vẫn mặc kệ làm tròn công việc của mình .

Cô đang đi về nhà thì anh chạy xe theo sau cô , bảo cô lên xe vẫn như mọi khi cô không bận tâm tới .

Anh chỉ cần cô thấy anh , không quên anh là được .

Ngày này qua ngày khác , anh dùng mọi cách để thu hút sự chú ý của Thủy , anh theo cô tận một tháng trời . Cô không còn đủ kiên nhẫn nên đã gọi cho anh .

" Tối nay 19h tại nhà tôi " .

Anh thấy tin nhắn liền vui mừng chuẩn bị . Anh biết cô là một người rất tiết kiệm vì thế anh đã mua rất nhiều đồ cho cô .

TẠI NHÀ THỦY

Anh vui vẻ bước vào nhà và đặt đống đồ trên bàn . Anh ngại ngùng không biết nói gì còn cô thì nghiêm túc nhìn anh .

" Anh biết anh phiền lắm không ? Anh đừng đi theo tôi nữa ! Tôi xin anh đấy ! "

" Em yên tâm, anh sẽ không dành quyền nuôi con với em đâu . Anh chỉ cần em cho anh cơ hội theo đuổi em thôi "

Cô vẫn nghiêm túc nhìn anh.

" Em...em còn yêu anh không ? "

" Không ! Tôi đã không còn yêu anh từ lâu rồi ! Con tôi sẽ cho anh nhận dù sao anh cũng là cha của nó , tôi chỉ mong anh đừng làm phiền tôi nữa "

Anh không trách móc gì cô , nếu anh được nhận lại con tức là anh vẫn còn cơ hội .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro