Chap 3 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Huy thả em ra , thả ra ... "

" Thơ đừng bỏ anh anh nhớ em lắm "

Sau khi tôi vô thức gọi tên cô ấy thì Thủy dường như không phản kháng nữa . Và đêm đó là lần thứ hai tôi cùng em làm chuyện này .

Buổi sáng thức dậy tôi hốt hoảng khi thấy em nằm cạnh tôi , tôi vội nói lời xin lỗi thì em chỉ lặng im quay mặt đi điều đó còn đáng sợ hơn việc em đánh tôi .

Kể từ hôm đó hai chúng tôi rất ít gặp nhau nói đúng hơn là tôi cố tình tránh em . Tôi cảm thấy em là một cô gái đáng thương vì mẹ mà chấp nhận bỏ đi lòng tự tôn , lại bị tôi cưới về làm vợ trên danh nghĩa tôi muốn làm điều gì đó cho em nhưng lại không biết nên làm gì .

Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi ở nhà cả buổi thấy em quét dọn phòng ốc tôi bàng hoàng sợ em vào căn phòng đó .

" Thủy , em đừng vào căn phòng đó , cũng không cần dọn dẹp "

" Phòng này anh khóa rồi em không vào được "

Nghe cô ấy nói tôi mới nhớ ra, là do tôi sợ điều gì mà cảnh giác đến vậy .

" Từ nay em có thể mang cơm đến công ty anh không ? Có thể mở cửa đón anh không ? Có thể...có thể giúp anh thắt cà vạt được không ? " .

Tại sao cô ấy lại hỏi như vậy ? Nhưng không biết vì sao mà tôi lại đồng ý với em . Từ đó cứ mỗi sáng tôi đi làm em lại thắt cà vạt giúp tôi , đến trưa thì mang cơm đến cho tôi và cứ mỗi khi tôi về là em liền đứng trước cửa .

Không còn rượu chè , không vui chơi tôi dần dần bỏ đi những thứ đó mà quen với việc có em trong cuộc sống.

Đã được nữa năm kể từ khi tôi và em sống chung vào ngày hôm ấy em đi chợ mua thức ăn trên đường bị tai nạn lúc đó tôi liền bỏ tất cả mà chạy đến tìm em . Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra rằng tôi đã rung động với em .

" Thủy anh có tình cảm với em chúng ta có thể...sống thử được không ? "

" Sống như vợ chồng bình thường "

Tôi nhìn vào ánh mắt long lanh của em mà thốt ra từng câu một tôi không nghĩ em lại chấp nhận .

Hôm nay khi tôi về nhà em vẫn như mỗi ngày điều chờ tôi ăn ko nhưng...có điều gì đó rất lạ hình như em vừa khóc tôi muốn hỏi em tại sao nhưng lại không đủ dingx khí để thoát ra .

" Ừm...Huy nhẹ một chút ... "

Em nằm dưới người tôi rên rỉ từng tiếng một tôi cảm thấy em rất đáng yêu .

" Em đừng uống thuốc nữa em sinh cho anh một đứa con nhé ! "

" Vâng "

Hôm nay là sinh nhật của Thủy tôi đã mua cho em rất nhiều quà và đang trên đường về nhà thì tôi nhận được một cuộc gọi , cuộc gọi ấy là sự bắt đầu cho việc tôi đánh mất em .

" Huy , Thơ bạn gái cũ của mày về rồi , cô ấy bị tai nạn giao thông đang ở trong bệnh viện " .

Thằng bạn của tôi gọi đến tôi vô cùng lo lắng , tôi liền quên đi ngày sinh nhật của em mà chạy nhanh đến bệnh viện .

Thơ không sao , lúc cô ấy tỉnh dậy cô ấy nhìn tôi với ánh mắt tội lỗi , đáng thương . Tôi còn thương cô ấy không ? Không biết nữa chỉ biết là nghe tin cô ấy về tôi rất vui mừng .

" Huy à , em...em xin lỗi...em nhớ anh nhiều lắm, anh tha thứ cho em được không ? Chúng ta quay lại được không? "

Tôi muốn nói là tôi kết hôn rồi , tôi không thể không thể quay lại với em nhưng trái tim tôi lại không thể nói được điều đó . Tôi yêu em yêu em nhiều lắm Thơ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro