2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi, con về rồi đây, chú nhớ con chứ?"

Ga Eun mỉm cười, nói với gã bằng chất giọng ngọt ngào vốn có của mình, pha thêm vào đó một chút nũng nịu. Bộ dáng này của em nếu để những nam sinh kia nhìn thấy, họ sẽ mê mẩn đến phát điên mất thôi. Thế mà người trước mặt hoàn toàn không chút rung động, lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn em như nhìn kẻ thần kinh.

"Không nhớ, buông ra." Bọn họ vừa gặp nhau hôm qua thì nhớ với nhung cái gì chứ?

Ga Eun ngồi dậy, tay vẫn ôm ngang eo gã, hoàn toàn không có ý bỏ ra. Em bày ra vẻ mặt uất ức.

 "Chú à, chú không thể giả vờ vui vẻ được sao? Dù gì chú cũng chủ động đến đón con mà."

Người đàn ông trước mặt em đây luôn như thế, nếu không có thân nhiệt, chắc chắn em sẽ nghĩ gã là tảng băng thành tinh mất thôi. Jung Ga Eun đối với học viện là viên ngọc sáng giá, nhưng đối với Min Yoongi, em không hề có chút vị trí trong lòng gã, ừ, có lẽ gã xem em là một đứa nhóc ngốc nghếch cũng nên.

Min Yoongi đảo mắt sang em, nhìn xuống con bé đang ôm chặt lấy mình, ánh mắt gã không có chút lay động, cứng nhắc lặp lại: "Không thể, mau buông ra."

Ga Eun sốc tâm lí, chậm chạp thu tay lại, ngơ ngác ngồi trên ghế. Em bĩu môi, kéo lấy chăn mỏng trước mặt, cuộn mình thành một cục tròn ủm, tủi thân nhìn sang gã với biểu cảm "trái tim thiếu nữ bị tổn thương rồi, muốn được chú ôm".

Thế mà Yoongi chẳng thèm nhìn em dù một cái, khởi động xe đưa em về nhà.

Đúng vậy. Đây là người em theo đuổi, Min Yoongi. Ga Eun gặp Min Yoongi lần đầu vào hai tháng trước, ở một buổi tiệc do anh họ của em - Jung Hoseok tổ chức, vừa nhìn thấy gã thì như bị trúng tà, tiếng sét ái tình phóng qua, không biết thế nào lại thích gã. 

Ga Eun thú nhận thật lòng, cái vẻ cô độc ấy của gã khiến em say mê. Từ nhỏ đến lớn, em chưa từng thấy qua người nào đẹp như Min Yoongi cả. Ấn tượng đó khắc sâu vào lòng em, sự yêu thích của em đối với gã tăng theo từng ngày, vừa hay em phát hiện, trong dàn bạn thân của Hoseok có mặt Yoongi.

Khi biết được điều này, em đã không nhịn được mà chửi thề một tiếng.

Mẹ kiếp, đây chẳng phải nhân duyên trời định, thì còn cái gì gọi là nhân duyên?

Em tự thấy bản thân xinh đẹp như hoa, thế nên sự tự tin cũng rất cao, mặt dày theo đuổi Yoongi được hai tháng rồi, hết bắt chuyện với gã qua instagram rồi lại thường xuyên kiếm cớ chạy đến chơi cùng, nhưng tiếc quá, người ta chẳng thèm để ý. 

Đúng là cái đồ lạnh lùng mà. 

Nhưng em nghiện gã, nghiện đến mức không thoát được, vậy nên đành phải chịu cảnh bị phũ phàng thế này thôi.

Ga Eun thầm khóc ròng trong lòng.

Em từ chối hết dàn harem điển trai chỉ để đeo đuổi cái ông chú đẹp trai tuyệt đỉnh, đệ nhất cực phẩm nhưng lại là kiểu người trong nóng ngoài lạnh này, sử dụng hết chiêu trò học được từ mạng xã hội, từ lũ bạn thân hay xúi dại và cả kinh nghiệm những lần "được" tỏ tình, thế mà người ta chẳng thèm rung động tí nào cả.

Buồn của Jung Ga Eun.

Nhưng không sao, buồn nào rồi cũng thôi, chứ có gì đâu mà buồn hoài, buồn mãi.

Mưa nào mà không tạnh, phải không?

Đang khóc lóc trong lòng thì xe dừng lại. Em theo quán tính ngả người về phía trước, suýt chút nữa cằm đã đập vào xe. 

Yoongi quay sang nhìn em.

"Đến rồi. Xuống xe."

Ga Eun nhìn ra, đến nhà riêng của em mất rồi. Em bật chế độ hận đời vô đối, hận thời gian, hận tốc độ, hận luôn cái sự ngu ngốc của mình khi mãi không cua được ông chú đáng ghét bên cạnh. 

"Không xuống đâu." Ga Eun phụng phịu. Em xinh nhưng não em rất nhạy. Nếu bây giờ em bước xuống xe, chắc hẳn ông chú Min Yoongi sẽ như bốc hơi khỏi trái đất, có đào tung Seoul lên cũng chẳng tìm được gã ở đâu. "Con muốn đến ở nhà chú, con làm mất chìa khóa nhà rồi."

Yoongi không nói gì, chỉ nghiêng người đến gần em. Ga Eun đỏ mặt, tim đập thình thịch. 

Khoan, chú đẹp trai của em định làm gì thế? Em còn chưa sẵn sàng, có phải tiến triển nhanh quá rồi không hả?

Ga Eun cắn môi, khép mắt lại, bàn tay nhỏ run run. Hơi thở của gã ngày càng gần, lướt qua trên đôi má em khiến em không tài nào bình tĩnh nổi.

...

"MIN YOONGI CHÚ CHỜ ĐÓ CHO TÔI!" 

Ga Eun giậm mạnh chân xuống đất, tức giận gào lớn. Em nghiến răng, nhìn chăm chăm vào chiếc xe ô tô dần đi xa mà lòng không khỏi trỗi dậy cảm giác muốn hủy diệt thế giới.

ÔNG CHÚ NÀY LẠI DÁM NÉM CÔ XUỐNG XE!

LÀ NÉM - XUỐNG - XE ĐÓ!

Được lắm. Min Yoongi được lắm, quá giỏi mà. 

Ga Eun bùng nổ. Min Yoongi đúng là đồ cậy sủng mà kiêu! 

Em không tin mình không thu phục được cái con người ấy. Chờ đến ngày gã là của em rồi, em sẽ nhắc đi nhắc lại chuyện này, lăn lộn làm giá cho gã biết hối hận, hối hận chết luôn! 

Hừ.

Nhất định là vậy.

...

Chiều đó, Jung Ga Eun tắm rửa sạch sẽ, lục tủ lấy ra một cái áo sweater màu be phối với chân váy đen, vừa vặn khoe đôi chân dài trắng trẻo không một vết xước. Em xịt chút nước hoa mùi ngọt ngào, mang tất trắng, giày đế bằng, lên đường truy tìm crush lớn tuổi nhưng cực kì đẹp trai.

Em mang theo một cái túi tote đựng sách vở, laptop và những món lặt vặt theo mình.

Gọi một chiếc taxi đi đến quán cà phê Agust D, em thầm kiên quyết trong lòng: 

Min Yoongi chú né tôi chứ gì? Đã vậy thì con Jung Ga Eun sẽ cắm cọc ở quán cà phê của chú luôn, chú có giỏi thì đừng đi làm nữa!


Một con bé ranh mãnh đôi mươi theo đuổi ông chú đẹp trai ba mươi hai, tuổi tác không quan trọng, quan trọng là phải mang được người về làm chồng, phải mang về làm chồng, mang về! Điều quan trọng nhắc lại ba lần!

Nhất kiến chung tình có thật hay không, Jung Ga Eun không rõ, nhưng em thích Min Yoongi, tất thảy đều là thật. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro