Chương 3: Nhạt nhoà kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn~
Máu mũi tôi nhỏ từng giọt lên cây đàn, Tôi lau đàn lau hoài mà không hết, trời đất xoay tròn.. Thấy bóng dáng người con gái nép sau trụ điện chay tới.. Cô ấy đẹp lắm.. Là thật hay là mơ...
Cô ấy chay tới, ôm chầm tôi, lay mạnh có sao không... Ông khùng có sao không... Tôi chả nhận biết được gì nữa,  chỉ cảm thấy 1 mùi hương dễ chịu.. Mùi bồ kết, hương thơm dễ chịu, tôi thấy quen lắm, Mà không thể mở mắt được.
Tuấn.. Tuấn sao vậy cháu..
Anh bị họ đánh chú ạ, chú giúp cháu với, cháu sợ lắm.
Ờ ờ . Để chú gọi taxi, mà cháu bạn nó à, chú chưa thấy T dẫn đứa nào chơi về hết.
Không chú ạ, có quen nhưng... Nhưng cháu đi ngang qua thôi.
Ừ, vậy cháu tên gì...
.... 2 người vừa ngồi taxi vừa nói chuyện, nhưng cô ít nói hẳn. Ngồi nóng ruột lo lắng cho Tuấn thôi
Cuối cùng cũng đến bệnh viện, chú Hoàn đi làm thủ tục xong thì về, còn cô. Thức cả đêm lo lắng cho anh ta.
Ánh sáng chan hoà chiếu vào căn phòng khiến cho cậu thức giấc, cậu mở mắt ra thấy trần nhà màu trắng, mùi khử trùng xọc vào mũi khiến cho cậu cảm thấy khó chịu, Cảm giác nhức mỏi ập đến.
Thì ra đây là bệnh viện, thấy xung quanh không có ai hết, cậu nghĩ thầm ai đã đưa mình vào đây, mùi hương bồ kết.
Thấy cô y tá đi qua cậu bèn gọi lại hỏi.
Ai đưa em vào đây vậy chị?
Ủa em không nhớ gì hết hả, có 1 bác trung niên cõng em vào, đi theo là bạn gái em thì phải, thức suốt đêm lo lắng cho em đó, sướng nha, cháo còn nóng trên bàn kìa em mau ăn đi cho lại sức..
Một dấu hỏi to tướng hiện lên trong đầu tôi, cô y tá tính đi ra thì tôi gọi với lại.
Cô ấy đầu rồi chị?
Chi nở nụ cười . Cô bé dễ thương ấy mua cháo cho em xong về rồi, còn dặn dò chị để ý em dùm nữa.
Ừ em cảm ơn chị ạ... Tôi thắc mắc là ai nhỉ. Dễ thương.., có khi nào..
Tôi nhìn lên tô cháo còn ấm, thôi kệ ăn cái đã, khi nào biết ai thì cảm ơn sau cũng được. Ăn xong tôi gọi điện xin nghỉ làm, rồi tính xuất viện luôn, dù gì về phòng trọ nằm cũng sướng hơn vừa không mất tiền mà còn không cần phải ngửi cái mùi khó chịu này nữa.
Vừa đứng dậy tính đi ra thì bỗng tôi phát hiện thấy có sợ dây chuyền rơi cạnh mép giường, lấy lên xem .. Đó là 1 sợi dây chuyền tuyệt đẹp, có hình mặt trăng khuyết. Tôi nghĩ là của cô gái tối quà liền cất cẩn thận vào túi, rồi bước khập khiễng ra đóng viện phí, cũng may là hôm qua cầm nhiều tiền.haizaaaa
....,,.,,,.........
Có cô bé trả viện phí luôn 2 ngày rồi em.
Ủa là ai vậy chị ( ai mà tốt với mình ghê ta???)
Chi không biết tên cô bé đó em à, chỉ biết người làm thủ tục tên NV Hoàng thôi em..
Ừ em cảm ơn chị.
Ừ Ko có gì em, thuốc của em này.
Thì ra là Chú Hoàng, chủ dãy trọ của tôi, mà chú có có con gái đâu nhỉ. Thôi về hỏi chú sẽ rõ....
Vừa về đến nơi thì cậu chạy sang nhà chú luôn, tính gọi điện thì nhớ mình không có số, chỉ có số máy bàn thôi.
Mà nhà chú thì đóng cửa mất tiêu, chạy lại hỏi anh trọ sát bên thì anh biểu chú về quê 2 tháng lận, nhờ anh thu tiền phòng của dãy trọ dùm ...
Thế là chắc tôi đành chịu, để chú lên rồi hỏi lại sau cũng được....
Đánh 1 giấc tới 4 h chiều ..
Giấc mơ của cậu hiện về chật vật, nu cười của bà, nụ cười của ni cô  đã nuôi lớn cậu, nước mắt của bà trước khi ra đi, để lại cậu bơ vơ.lời trăn trối của bà "cháu hãy gắng sống tốt bà không cho cháu được gì cả.. Bà.. Bà xin lỗi, dù bà cháu không phải là cháu của bà nhưng bà luôn xen cháu là ruột thịt, cháu hãy cầm lấy cái này, mật khẩu là ngày sinh của bà, hãy tìm ni cô.."
Tôi bừng tỉnh lại, cả người thấm đẫm mồ hôi, chạy lại hộc tủ lôi tấm thẻ ra.
Từ khi bà đưa tôi chưa từng thử xem số tiền trong thẻ là bao nhiêu.
Đã thử tìm ni cô nhưng mất liên lạc và địa chỉ từ khi về quảng Bình..,
  Bây giờ,Tôi chỉ cảm nhận đói và mệt. Tôi bật dậy tắm rửa vscn, vết thương chưa Lành khiến tôi đau rát. Ra tiệm phở gọi 1 tôi, tôi ăn mà cái hàm không cho phép,. Đau vc chưởng, cố gắng gồng gượng cũng gần hết tô,
Uống thuốc rồi phóng xe đến quán chơi. Nằm ở phòng trọ vừa nóng vừa buồn, đến đó chơi cho vui còn hơn.
Vừa vào cửa thì gặp ngay ông Quản lý
Túm tôi lại ông dí hỏi liền, mày bị sao vây, thằng nào đánh mày.
Không có gì đâu anh, em bị té xe thôi anh ...Tôi biết ông Bảo thương tôi lắm, biết tôi là trẻ mồ côi ông luôn quan tâm tôi, nếu ông mà biết ai thì chắc ổng giết, ông cũng thuộc dạng có tiếng.
Thế mày có đau lắm không, đm  mày có gì cứ nói với tao để tao còn tính.
Em không sao đâu anh em ổn mà...
Vừa lúc đó tôi thấy Dung em ấy nhìn tôi 1 lúc rồi quay đi,
" mày tránh xa con Dung ra, đã nghèo mà còn đòi trèo cao" lời nói của thằng ma cô văng vẳng bên tai tôi. Vừa lúc đó tiếng bít vang lên. Có tin nhắn..
Anh bị sao vậy..???
Mà cho hỏi ai đây?.. Tôi hỏi lại liền vì thấy số lạ, mà ít người biết số của tôi lắm.,
Em Dung đây anh..Hihi ..
Mà sao em có số anh hay zậy ta..p p: thì ra là nhỏ, tưởng ai chứ.
Anh Bảo cho số, mà anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đó..???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro