Chapter 6. Người tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's p.o.v

- Cô là Cheon Seo Jin phải không?

Vừa kết thúc buổi học, định đến club để đánh DJ thay cho Yoon Cheol, bất ngờ có một người đàn ông chặn đường Seo Jin. Anh ta nói vợ của chủ tịch Ju Dan Tae muốn hẹn gặp cô.

Dĩ nhiên chấp nhập làm người tình của đàn ông đã có vợ, Seo Jin đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này rồi nhưng không ngờ mọi thứ lại đến nhanh như thế. Thế rồi cô nhanh chóng về nhà thay quần áo rồi đến điểm hẹn.

Trên đường đi, vô vàn những viễn cảnh xuất hiện trong đầu Seo Jin. Nào là hình ảnh tiểu tam bị vợ cả hung hăng, dữ tợn tát méo mặt, mắng chửi và sỉ vả đầy thậm tệ, thậm chí còn quay clip tung lên mạng, rồi hất nước vào người, nắm tóc nắm quần áo giật phăng ra rồi xé nát trước bàng quan thiên hạ,...

Aigoo nghĩ đến mấy cảnh phim ấy cô đã thấy rùng mình rồi. Nhưng dẫu sao cũng chỉ là người thứ ba, cô có tư cách gì mà oán trách chứ. Nghĩ ngợi một lúc thì xe đã dừng lại trước một nhà hàng 5 sao vô cùng sang trọng.

Bước vào nhà hàng, đập vào mắt Seo Jin là hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang nhâm nhi ly rượu trên tay, mắt hướng về phía cô, khẽ gật đầu ý muốn gọi cô vào bàn. Cảm xúc Seo Jin lúc này rất hỗn loạn, có chút bối rối sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh trước khí chất của cô gái kia.

Đúng, cô ấy chính là Shim Su Ryeon, là vợ của người tình cô, chủ tịch công ty nội thất Jakomo và đồng thời là chủ nhân tương lai của tập đoàn Shimwoon. Đây là lần đầu tiên cô biết mặt Su Ryeon bởi trước đây Ju Dan Tae luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi cô nhắc đến vợ anh ta và cũng chẳng muốn cô tìm hiểu.

Shim Su Ryeon từ đầu đến giờ ánh mắt vẫn kiên định và lạnh lùng như thế, không hề giống như tưởng tượng của cô. Nhưng thú thật, Seo Jin thầm nghĩ "Tạo hoá sao có thể tạo ra một cô gái tuyệt vời đến thế?".

Nàng thật sự quá đỗi xinh đẹp, ngũ quan rất tinh tế, gương mặt góc cạnh sắc sảo, đôi mắt đượm buồn nhưng lại sáng long lanh như những viên ngọc, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng khiến người khác chỉ muốn lao vào chiếm lấy.

Nàng cũng rất khéo léo khi chọn chiếc áo trễ vai khoe trọn xương quai xanh đầy quyến rũ, gợi cảm. Seo Jin dường như đứng hình mất 5 giây vì choáng ngợp trước vẻ đẹp của nàng, chỉ có một từ để miêu tả cô gái trước mặt thôi. "Perfect"!!!

Sở dĩ Seo Jin không nhận ra cô gái trước mặt bởi cô cũng chỉ mới gặp Su Ryeon có hai lần, tính đến giờ cũng đã hơn hai tuần rồi, và với yếu điểm khó nhớ mặt người khác cộng thêm tâm lý căng thẳng như thế này thì cô sao còn tâm trí nào để nhớ đến chị gái kia nữa.

- Ngồi đi.

Tiếng gọi của nàng đã kéo cô về thực tại.

Vừa ngồi xuống ghế, Seo Jin hít một hơi, lấy hết dũng khí rồi làm một tràng diễn thuyết mà cô đã nghĩ ra trong suốt mấy tiếng đồng hồ.

- Tôi xin phép được vào thẳng vấn đề. Chị hẹn gặp tôi chắc không phải chỉ để mời tôi ăn một bữa ăn bình thường đâu nhỉ? Chị muốn chửi mắng tôi, sỉ vả tôi, nhục mạ tôi thì chị cứ làm đi. Chị nghĩ tôi bỉ ổi lắm đúng không? Một cô gái 25 tuổi qua lại với một người đàn ông chẳng những đã có vợ mà còn hơn mình rất nhiều tuổi thì thật dơ bẩn và nhục nhã đúng không? Đúng, tôi không có ý định sẽ biện minh cho tội lỗi của mình đâu. Chị muốn đánh hay làm gì tôi tôi cũng sẽ chấp nhận.

Nói một hơi rồi Seo Jin nhắm chặt mắt lại sẵn sàng chịu mọi sự sỉ nhục mà kẻ tiểu tam cướp chồng người khác đáng phải chịu.

Trái lại với những viễn cảnh trong tưởng tượng của Seo Jin, nàng chẳng những không sỉ nhục cô vô liêm sỉ mà còn nở một nụ cười khó hiểu đến lạ thường.

- Tên gì?

Thấy Seo Jin ngớ người ra, nàng điềm tĩnh hỏi rồi ánh mắt lại thu về hướng vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của mình.

Nàng vốn đã điều tra rất rõ về cô rồi, cũng nhận ra cô chính là cô bé ấy nhưng vẫn muốn hỏi vì muốn nghe chính miệng cô trả lời.

- Cheon Seo Jin.

- Là sinh viên sao? Học ngành gì?

- Tôi vừa mới ra trường thôi. Học ngành kế toán.

- Có công việc chưa?

- Chưa có công việc ổn định. Tôi chỉ học cái này cái kia rồi lao vào làm thôi, việc gì tôi cũng làm được chỉ cần có tiền.

- Có thể làm bất cứ việc gì sao? Kể cả việc qua lại với chồng tôi?

Câu hỏi sắc lẹm của Su Ryeon khiến Seo Jin toát cả mồ hôi hột.

- ...

Seo Jin im bặt, cô không biết phải trả lời như thế nào, nhất thời trở nên bối rối.

- Em yêu chồng tôi sao?

Su Ryeon hỏi rất nhẹ nhàng điềm tĩnh thế nhưng câu nói ấy xuất phát từ miệng nàng lại khiến người đối diện trở nên cứng họng.

- Tôi...

Seo Jin giờ đây thực sự chết đứng mất rồi! Muốn cô trả lời thế nào đây? Chả nhẽ lại nhận mình yêu chồng chị ta? Hay chẳng lẽ lại chối bỏ? Nếu không yêu thì hà cớ gì lại qua lại với Ju Dan Tae? Rốt cuộc tình cảm của cô đối với anh ta là gì? Yêu? Thích? Hay đơn giản chỉ là sự biết ơn?

Cô không biết. Cô chỉ biết năm 18 tuổi Ju Dan Tae đã cứu cô khỏi tay bọn buôn bán mại dâm, chẳng những thế anh còn giúp cô có chỗ ở, cho tiền ăn học và chữa bệnh cho Eun Byeol.

Mà một cô bé không cha không mẹ, không nơi nương tựa lại còn phải cố gắng làm mọi thứ để kiếm tiền lo cho em gái, ngoài tấm thân ra thì cô còn gì để báo đáp đây?

Dù gì kể từ lần gặp đầu tiên đến khi chính thức bước vào mối quan hệ bất chính, anh đã ở bên cạnh giúp đỡ cô suốt hai năm, còn hứa sẽ cho cô tiền ăn học, thuê nhà, lo lắng chăm sóc cho chị em cô chỉ cần cô đồng ý đến với anh. Con người từ đáy sâu vực thẳm được một bàn tay nắm lấy thì sao có thể khước từ được kia chứ?

Thế rồi cô quyết định bước chân vào con đường sai trái không thể quay đầu, có ngờ được sẽ có ngày phải đối diện với tình huống khó xử thế này đâu cơ chứ. Cứ thế cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng, chẳng ai nói với ai câu nào.

Một lúc sau, giọng nói nhẹ như tơ hồng của Su Ryeon lại cất lên.

- Quần áo của em, tôi gửi trả lại. - Su Ryeon đặt bộ quần áo mà nàng đã mượn của Seo Jin lên bàn.

Seo Jin đứng hình một chút, lúc này cô mới ngờ ngợ nhận ra. Không lẽ, đây là chị gái mà cô cứu ở quán bar? Gì? Đừng nói cục nợ đó là vợ của Ju Dan Tae á hả? Điên mất thôi!

Đúng thật rồi, gương mặt xinh đẹp ấy không thể nhầm lẫn đi đâu được. Ôi trời trái đất thật đúng là tròn cơ mà! Tiểu tam lại là ân nhân cứu chính thất ư?

Cô đã có chút cảm tình với chị dù chỉ mới tiếp xúc có vài lần nhưng không ngờ cả hai lại gặp nhau trong tình huống trớ trêu như vậy. Qua lại với đàn ông đã có vợ đã đáng xấu hổ, bây giờ người đàn ông ấy lại còn là chồng của chị...

Thật...hổ thẹn!

Và Su Ryeon đúng là đưa Seo Jin đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

- Có muốn làm thư ký riêng cho tôi không? Tôi đang cần một người giỏi tính toán một chút. Tôi sẽ không hẹp hòi với em chỉ vì chuyện riêng tư đâu. Nếu làm tốt thì tiền lương em nhận được có thể đủ để chi trả tiền thuê nhà cả năm đấy.

Su Ryeon bỗng chồm dậy nhìn thẳng vào mắt Seo Jin rồi đề nghị, cả hai dường như chỉ cách nhau có 2cm.

Seo Jin's p.o.v

Lời đề nghị kiểu gì thế đây này? Đúng là không thể tin được. Ai đời lại hẹn gặp tình nhân của chồng chỉ để mời một bữa ăn, hỏi vài câu bâng quơ rồi mời về công ty làm thư ký riêng cho mình? Tiểu tam lại việc cho chính thất cơ á? Dù cố gắng cách mấy tôi cũng không thể nhìn thấu được suy nghĩ lạ lùng này của chị ta.

Mà công nhận chị ấy thơm thật nhỉ? Đây đúng là mùi hương yêu thích của tôi rồi, nó vừa nhẹ nhàng, vừa ngọt ngào, cũng rất quyến rũ. Hương thơm đó dường như khiến tôi mê mẩn đến nỗi chẳng thể chú tâm suy nghĩ về lời đề nghị kia.

Tôi còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của chị cứ phà phà trước sống mũi của tôi, rất ấm áp, rất thoải mái, rất dễ chịu cũng rất gợi tình nữa. Yah sao chị ta có thể bình tĩnh thở đều như vậy thế! Còn tôi bây giờ đến cả việc thở cũng trở nên khó khăn.

Gương mặt chị ấy cũng đẹp quá! Nhìn gần như thế này thì thật đúng là cực phẩm. Ju Dan Tae đúng là có phúc mà không biết hưởng, có người vợ tuyệt vời như vậy lại còn đi ngoại tình với tôi?

Nhưng mà cảm giác lạ lùng này là gì đây? Tim tôi sao lại đập nhanh đến vậy? Lại còn cảm thấy khó thở nữa. Tay tôi không tự chủ được mà cứ rối rít xoa lấy nhau. Chị ta có gần phải đưa mặt sát như vậy không? Aishh cảm giác ngượng ngùng khó thở này là gì đây, khi ở cùng Ju Dan Tae tôi chưa một lần cảm thấy kì lạ đến thế này, cảm giác khó tả vô cùng!

Đang ậm ừ không biết đáp lại thế nào thì chị nhìn đồng hồ rồi đứng dậy rời đi, không quên để lại danh thiếp, bỏ lại tôi với mớ hỗn độn trong lòng.

"Chị ta rốt cuộc muốn gì ở mình đây?"

__________________________________

Hiiiii, chap này hỏng có gì nhiều nên chắc chiều mai có thời gian mình sẽ up thêm chap nữa nhó 😍

Để lại cmt và vote cho mình nhe iuuu 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro