Chapter 22. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's p.o.v

Flashback

- Seok Gyeong à, con ngồi đây nhé? Để mẹ ra kia mua kem cho con.

- Eomma, eomma đi nhanh lên nhé, Seok Gyeong sẽ ngồi đây đợi.

Khu vui chơi lúc này khá đông đúc, Su Ryeon phải len qua từng lớp người để đến được quầy kem. Hmm, Seok Gyeong của cô rất thích ăn kem dâu, kem ở đây lại nổi tiếng là rất ngon, không biết con bé sẽ vui mừng đến nhường nào khi nhận được món quà nhỏ này nhỉ?

15 phút sau, Su Ryeon cuối cùng cũng quay trở lại bờ sông. Nhưng mà... Seok Gyeong đâu mất rồi? Cô đi khắp nơi tìm kiếm mà vẫn không thấy bóng dáng nhỏ xinh của "thiên thần nhỏ" đâu.

- Seok Gyeong! Seok Gyeong à! Con đâu rồi?

Tiếng gọi thất thanh của cô vang lên không ngớt, làm kinh động đến mọi người xung quanh, thế nhưng sao vẫn chẳng có lời hồi đáp nào hết vậy?

Seok Gyeong là đứa trẻ rất ngoan ngoãn, con bé nhất định sẽ không đi đâu lung tung. Nhịp thở của Su Ryeon bắt đầu tăng dần, trái tim của cô dần thắt lại mỗi khi cô gọi tên con bé.

Trời cũng đã chập tối, ánh hoàng hôn dịu dàng như đang sưởi ấm tâm hồn của những cặp đôi đang ngồi cạnh bờ hồ. Trái ngược hoàn toàn với nội tâm cuồn cuộn như vũ bão của Su Ryeon.

Dẫu đôi chân đã mệt mỏi rã rời, cổ họng đã hét nhiều đến nỗi khan tiếng, cô vẫn miệt mài tìm kiếm Seok Gyeong. Con gái cô, đó là mạng sống, là ánh sáng của cuộc đời cô. Bằng mọi giá cô phải tìm bằng được con bé.

Thất vọng chồng thất vọng, đi cả hàng trăm vòng khu vui chơi vẫn chẳng thấy hình bóng bé bỏng của Seok Gyeong đâu, đôi chân của cô như muốn tê liệt, ngã quỵ xuống đất.

"Áaaa! Mọi người ơi! Đằng kia! Đằng kia có xác một bé gái trên sông kìa!".

Tiếng hét thất thanh của một người đàn ông thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, dĩ nhiên là cả Su Ryeon.

Làm ơn, làm ơn đó đừng là Seok Gyeong của cô...

Su Ryeon vội vã chạy đến, len lỏi qua đám đông để tiến đến chỗ đứa bé.

Giây phút ấy tưởng như có hàng ngàn mũi dao đang đâm sâu vào con tim cô, có hàng ngàn đôi tay đang xé toạc trái tim của cô ra hàng trăm mảnh. Su Ryeon như chết lặng khi nhìn thấy thân ảnh bé bỏng đang trôi nổi ấy chính là đứa con gái bé bỏng của mình.

Tại sao? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với cô đến thế? Sao lại nỡ cướp mất "thiên thần nhỏ" của cô? Tại sao!!!

Seok Gyeong, Seok Gyeong à, sao Seok Gyeong của cô không cử động gì hết vậy? Tay chân thì lạnh toát, cả cơ thể bất động, gương mặt thì trắng bệch. Nụ cười tươi rói thường ngày của con bé đâu mất rồi?

Seok Gyeong à, mau tỉnh dậy đi. Mẹ Su Ryeon đã mua kem về rồi, sao con bé cứ nằm ngủ mãi vậy? Đừng, đừng ngủ nữa mà, làm ơn!

Su Ryeon không thể làm gì ngoài việc ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Seok Gyeong mà gào khóc.

Nó đau! Đau lắm!

Tất cả là tại cô mà ra, nếu cô không bỏ lại con bé một mình, thì làm gì có chuyện nó bị té xuống sông rồi chết đuối như thế? Su Ryeon không ngừng tự trách bản thân mình.

Cái chết của Seok Gyeong đã dằn vặt Su Ryeon suốt 14 năm trời. Su Ryeon vì không thể chấp nhận được sự thật nên đã luôn mong nhớ về Seok Gyeong, cô luôn cho rằng con bé vẫn còn sống và ở bên cạnh mình, dẫu cô biết đó là điều không thể xảy ra.

Căn phòng của Seok Gyeong vẫn luôn được dọn dẹp mỗi ngày. Mỗi buổi tối Su Ryeon đều đến để ngắm nhìn di ảnh của Seok Gyeong và tâm sự cùng con bé. Cô biết ở một nơi nào đó trên thiên đàng, Seok Gyeong sẽ luôn dõi theo cô.

Dẫu đã qua 14 năm, Su Ryeon vẫn chưa chịu tha thứ cho bản thân mình, vẫn cứ ôm khư khư lấy nỗi ân hận vì ngày ấy đã để Seok Gyeong ở một mình.

End flashback

__________________________________

Tâm trạng của Seo Jin lúc này như một mớ hỗn độn, vừa bất ngờ, vừa khó hiểu, lại vừa thương cảm cho Su Ryeon. Chị ấy đã phải khổ sở thế nào khi mất đi đứa con gái 4 tuổi của mình cơ chứ.

Nếu là cô, cô có lẽ sẽ không thể sống nổi. Thế mà Su Ryeon lại mạnh mẽ vượt qua, tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo để che đi những thương tổn bên trong của mình.

Mà khoan đã, nếu Seok Gyeong không phải con của Ju Dan Tae thì là của ai được nhỉ?

Sau khi tìm được lời giải cho thắc mắc của mình, Seo Jin lại tìm cách rời đi, viện cớ để tránh né Ju Dan Tae.

Ngay khi Seo Jin vừa rời đi, một đoạn clip thân mật được gửi đến cho Ju Dan Tae từ thư ký Jo. Đó là đoạn clip Su Ryeon và Seo Jin hôn nhau dưới bãi đỗ xe của Hera Palace được thư ký Jo quay lại trước khi Seo Jin đến JKing Holdings gặp Ju Dan Tae.

Đoạn clip ấy khiến Ju Dan Tae sốc đến tận óc. Seo Jin, người con gái hắn yêu, lại đi hôn Shim Su Ryeon, ả đàn bà mà hắn chán ghét đến cùng cực?

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Người tình của hắn lại thân mật với vợ của hắn? Thế giới này điên rồi! Điên thật rồi!

Ánh mắt Ju Dan Tae đỏ ngầu long lên sòng sọc, tức tốc chạy đến nhà Seo Jin hỏi cho ra lẽ.

Chẳng mấy chốc, chiếc Maybach của Ju Dan Tae đã đậu trước nhà Seo Jin. Hắn tức tối đập cửa, hại cô vừa mới đặt lưng xuống giường lại phải lết xuống mở cửa cho hắn.

- Chuyện gì mà anh lại đập cửa nhà em ầm ầm vào giờ này vậy? - Seo Jin cau mày khó chịu.

- Em xem đi, đây là cái gì đây? Em và Shim Su Ryeon đang làm gì vậy hả?!

Seo Jin kinh ngạc nhìn những hình ảnh thân mật của cô và nàng từ chiếc điện thoại, cổ họng cứng đờ lại không thốt nên lời.

- Em mau giải thích cho anh biết đi! Tại sao? Tại sao vậy, hả? Không lẽ em yêu Shim Su Ryeon rồi sao?

Ju Dan Tae không kiềm chế được cơn tức giận, ghì chặt vai Seo Jin lay mạnh khiến cô vì đau mà nhăn mặt.

- Em quên mất năm em 18 tuổi, là ai đã cứu em thoát khỏi bọn bán dâm rồi sao? Là ai đã cưu mang em, cứu sống em gái của em, cho em có được cuộc sống như ngày hôm nay? Anh chưa từng một lần để em phải chịu thiệt thòi, dốc hết tâm can mà yêu em. Để rồi bây giờ em trả ơn cho anh như vậy? Em nên nhớ, ngày đó nếu không có anh, em bây giờ chỉ là một con điếm không hơn không kém!

Đôi mắt của hắn vừa hiện lên tia giận dữ, lại cũng có một chút rưng rưng. Đó là cảm xúc vừa giận, vừa thương, vừa thất vọng. Hoá ra một tên ác ma như hắn cũng thật lòng yêu một người con gái. Chỉ tiếc rằng, trái tim của cô gái ấy đã dành trọn cho vợ của hắn rồi.

- Ơn của anh cả đời em cũng không bao giờ quên, nhưng không vì thế mà em có thể chấp nhận làm trái với con tim của mình được. Dan Tae à, em không thể cứ dối lừa bản thân mình mãi được, em chỉ coi anh như ân nhân của mình mà thôi. Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu được, em nhận là mình đã sai khi chấp nhận bước vào mối quan hệ với anh, nhưng mà mong anh hãy hiểu cho em. - Seo Jin đặt tay mình lên tay Ju Dan Tae rồi khẽ nói.

- Nhưng em cũng không thể yêu Shim Su Ryeon, anh kinh tởm cô ta và gia đình cô ta như thế nào em không biết sao? Chưa kể em còn là tiểu tam, còn cô ta là chính thất, em quên thân phận của mình rồi sao? Anh hỏi lại một lần nữa, em và Shim Su Ryeon thật sự đang yêu nhau sao?

- Em...

Bỗng từ xa, một bóng dáng quen thuộc bước tới gạt tay Ju Dan Tae ra khỏi người Seo Jin rồi dõng dạc tuyên bố trước sự ngỡ ngàng của hai con người này.

- Ừ, đúng vậy. Tôi và Seo Jin đang yêu nhau.

Shim Su Ryeon định đến thăm Seo Jin thì bắt gặp Ju Dan Tae và cô đang tranh cãi với nhau. Không muốn Seo Jin cứ mãi khó xử, Su Ryeon không kiêng nể bước thẳng đến đó khẳng định tình cảm của mình.

- Đừng ép cô ấy phải yêu anh. Dù Seo Jin có là ai đi nữa, với tôi cũng không quan trọng. Và tôi khẳng định lại lần nữa, Seo Jin yêu tôi, chỉ một mình tôi!

Su Ryeon lên tiếng chắc nịt rồi kéo tay Seo Jin về phía xe của mình, đưa cô chạy thẳng đến Gimpo, bỏ lại Ju Dan Tae với vẻ mặt kinh ngạc và không kém phần giận dữ.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Con đàn bà đê tiện đó dám ngang nhiên cướp lấy người phụ nữ của Ju Dan Tae này sao? Khốn kiếp! Hắn nhất định không thể để người con gái mình yêu rời bỏ mình một lần nữa, lại càng không thể để cô ấy rơi vào tay Shim Su Ryeon.
_________________________________

Tuần này mình đang thi nên là ra chap mới hơi trễ một xíu nhaaa, mọi thứ cũng khá ổn nên là tâm trạng tốt rùi ra chap mới luôn :>>

Tặng cho mình một vote nhoo 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro