Chapter 8. Đại gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's p.o.v

Trời cũng đã chập tối, tiếng xe cộ thưa dần, dưới ánh đèn đường vàng ấm áp, Seo Jin từng bước mệt mỏi trở về nhà. Mệt không chỉ vì công việc mà còn bởi mớ suy nghĩ rối như tơ vò của cô cứ hành hạ đầu óc cô mãi khiến cô chẳng thể nghĩ được chuyện gì khác.

Vừa về đến nhà, cô đã thấy Ju Dan Tae đứng trước cửa. Vừa nhìn thấy cô, anh đã vội vã bước tới.

- Chuyện lúc nãy là sao vậy Seo Jin? Em sao lại có mặt ở đó?

- E...em làm thư ký cho chị ấy.

- Cái gì? Em là thư ký của Shim Su Ryeon? Trời ạ điên mất!

Ju Dan Tae trợn mắt lên nhìn, không dám tin vào những lời mình vừa nghe.

- Em xin nghỉ đi. Làm sao em lại có thể làm việc cho cô ta được. Em biết mà, chuyện này không thể.

- Không được. Em không nghỉ việc ngang được.

- Aishhh mẹ nó! Để em làm với cô ta cứ như để dầu gần lửa vậy, chẳng biết nó phát hoả lúc nào. - Ju Dan Tae hậm hực nói.

- Thôi để sau đi. Còn chuyện lúc nãy em cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều, là cô ta chủ động hôn anh. Em phải nhớ, anh chỉ yêu có mình em thôi, tới chết cũng không bao giờ anh đem lòng yêu con đàn bà dơ bẩn đó.

Nói rồi hắn quay người bước đi, trước khi đi vẫn không quên hôn vào má Seo Jin một cái. Đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ muốn nhanh chóng vào nhà rồi thả mình vào bồn tắm để quên hết những suy nghĩ chất chứa trong tâm trí.

-------------------

Tại công ty Jakomo

Hôm nay, Seo Jin đến công ty sớm hơn mọi khi nên muốn đi vòng quanh để tham quan một chút. Cô đang đi dạo ở tầng ba, đây là tầng của phòng thiết kế. Vừa bước tới, từ đâu bỗng có vài chàng trai hớn hở chạy tới bắt chuyện với cô.

- Chào em, em là nhân viên mới của phòng tụi anh hả?

- Dạ không ạ, em là thư ký mới của chủ tịch Shim.

- À ra là vậy, thảo nào anh mới gặp em lần đầu.

Rồi những lời tán tỉnh cứ thể vang lên. Cô không nói gì mà chỉ cười gượng rồi tìm cách tránh khỏi đám đông ấy. Phiền phức. Chẳng qua là ở công ty thôi chứ đây mà là bar hay club thì cô không ngần ngại chửi cho mấy tên đó vài câu cho tỉnh đâu. Đàn ông con trai gì mà vô duyên, đã thấy người ta ngại rồi mà cứ ào ào lấn tới.

Cô ngồi xuống ghế sofa dành cho nhân viên, định uống một tách cafe cho tỉnh táo thì lại nghe tiếng xì xầm bàn tán từ các nhân viên nữ phía sau cô. Khỏi phải nói cũng biết họ đang nói xấu cô rồi. Ừ hay nhỉ, nói nhỏ làm gì trong mấy lời nói ấy lọt hết vào tai Seo Jin cả rồi.

"Cô ta mới vô công ty mà đã ve vãn mấy đồng nghiệp nam rồi sao?"

"Cái loại này mấy cô phải cẩn thận, nhìn thảo mai thế thôi chứ ai biết trong thâm tâm cô ta đang suy tính gì đâu."

"Ừ, nhìn cô ta là biết chỉ giỏi quyến rũ đàn ông chứ làm được trò trống gì."

"Chủ tịch Shim sao lại chọn người như vậy chứ, nhìn là biết không vừa gì, không khéo cô ta lại nảy sinh ý định cướp cả chồng của chủ tịch."

Cô vốn định quay lại phản kháng, nhưng nghe đến câu nói đó thì cả người chợt cứng đờ. Ừ thì cô ta...nói đúng mà? Seo Jin cô đúng thật là đã "cướp" chồng của chủ tịch mà?

Cô đúng là đã qua lại với chồng của Shim Su Ryeon, cô cũng đâu có đứng đắn gì. Nói đúng hơn cô cũng chẳng có tư cách phản bác vì những lời bình phẩm của họ về cô đâu hoàn toàn là sai.

Nghĩ thế, Seo Jin lặng người đi, cô không cảm thấy khó chịu nữa mà chỉ thấy chua xót ở đáy lòng, cô một lần nữa cảm thấy bản thân mình thật hèn mọn. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ ấy thì có một người từ bọn họ bước tới chỗ cô.

- Cô được đại gia bao nuôi rồi đút tiền để vào công ty này làm sao? Vì trước giờ chưa có ai chưa qua thử việc mà lại có thể leo thẳng lên vị trí thư ký chủ tịch cả. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, trông cũng xinh đẹp như thế mà lại là hạng gái rẻ tiền đó. Ôi...đáng sợ quá đi mất!

Cô ta không chút kiêng nể thẳng thừng buông những lời khinh miệt với Seo Jin.

Nghe những lời sỉ vả từ cô gái kia khiến Seo Jin ấm ức vô cùng, rõ là không quen biết nhau sao có thể tùy tiện sỉ nhục cô như thế? Chưa kịp đáp lại, thì một giọng nói quen thuộc đã lên tiếng trước cô rồi.

- Đúng rồi, em ấy được đại gia bao nuôi, là tôi bao nuôi đấy thì sao? Mấy cô rảnh rỗi quá nhỉ, công việc chất như núi thì không làm, ngồi đó bình phẩm người khác có giúp mấy cô kiếm ra đồng nào không? Đừng vội đánh giá người khác khi chẳng biết gì về họ cả, Seo Jin có như thế nào cũng không đến lượt các cô ý kiến. Hết tháng này các cô lập tức nộp đơn xin nghỉ đi, công ty của tôi không chứa cái loại ăn không ngồi rồi xong đi bàn tàn về người khác như vậy.

Đúng vậy, là Su Ryeon đã lên tiếng giúp cô. Hoá ra nãy giờ nàng đứng từ xa đã trông thấy hết từ đầu đến cuối. Chỉ là muốn nhìn xem Seo Jin sẽ phản ứng và xử lí như thế nào, nhưng nghe những lời nhục mạ chói tai kia thì nàng không nhịn nổi nữa.

Cô thì tròn mắt lên nhìn nàng, Su Ryeon vừa nói đỡ cho cô sao? Nàng đáng ra phải thấy hả hê vì những lời nói ấy chứ, nàng phải vui sướng khi có người nói hộ lòng nàng, thay nàng sỉ nhục cô chứ?

Tuy cảm thấy khó hiểu nhưng từ tận đáy lòng cô lại có chút ấm áp, cũng có chút vui mừng khi thấy Su Ryeon lên tiếng bênh vực mình. Trái tim của cô không phải đã có chút dao động rồi chứ? Không! Không lý nào lại có chuyện đó được...

Thấy vẻ mặt bất ngờ của Seo Jin, nàng cười nhẹ rồi liền kéo tay cô về phòng.

- C...chị sao lại nói giúp cho tôi vậy?

- Vì em là thư ký của tôi, tôi không thích người khác bàn tán về người của mình.

- Dù sao cũng cảm ơn chị vì đã giúp tôi.

- Mà sao hôm nay em hiền vậy? Nếu là bình thường không phải em sẽ xù lông lên rồi giáo huấn cho bọn họ một tràng à? - Nàng khó hiểu hỏi cô.

- Họ nói cũng đâu có sai. Tôi cũng đâu có trong sạch gì, đúng thật là...đại gia bao nuôi mà? Vả lại đây cũng là công ty mà, tôi không muốn hành xử như thế. - Cô vừa nói vừa cười khổ.

- Ừ nhỉ, nhưng mà lúc nãy tôi lỡ nhận là mình bao nuôi em mất rồi. Hay em đổi đại gia đi? Để tôi bao nuôi cho, dù gì tôi cũng là đại gia mà.

Nàng nói rồi ghé sát mặt vào mặt của cô, hai đôi mắt cứ thế nhìn thẳng vào nhau, làm cô đỏ mặt vội lui ra sau rồi quay đi chỗ khác.

- Yah Shim Su Ryeon! C...chị đừng có mà ăn nói linh tinh như thế.

Rồi cô luống cuống ngồi vào bàn làm việc, vụng về lấy tài liệu ra soạn để giấu đi vẻ ngượng ngùng đang hiện hữu trên gương mặt xinh xắn của mình. Su Ryeon thấy thế thì bật cười, cô gái này cũng có lúc...đáng yêu thật nhỉ?

- Mà chị nè, chiều nay cho tôi xin nghỉ được không? Tôi muốn về cô nhi viện thăm mọi người một chuyến.

- Hmm được thôi. Chiều nay tôi đưa em đi.

Seo Jin tròn mắt lên nhìn nàng. Sao lúc nào nàng cũng muốn kè kè cô hết vậy?

- C...chi vậy?

- Tôi thích. Nếu không thì chiều nay em khỏi nghỉ.

Seo Jin ngán ngẩm thở dài, đành phải đồng ý với Su Ryeon. Con người này không phải độc tài quá rồi chứ, cứ luôn bắt cô phải thuận theo ý nàng. Nhưng phận là cấp dưới nên đành chịu thôi.

...

Chiếc Rolls Royce sang trọng lăn bánh đến vùng ngoại ô ở Busan. Mùi cỏ thơm ở hai bên đường toả lên đến tận mũi, xe cộ không còn nhộn nhịp như ở Seoul nữa, chỉ còn vài chiếc xe tải chở hàng đang lướt nhanh trên đường. Không khí trong lành, gió thoảng nhè nhẹ, lẫn trong đó là mùi thơm, vị mặn của biển, đúng là đặc sản của thành phố biển Busan. Chiếc xe dừng lại tại một cô nhi viện trông có vẻ không nhỏ lắm ở cuối đường.

- Chúng ta đến thăm viện trưởng trước đi. - Seo Jin vừa lấy hộp quà trong xe vừa nói với Su Ryeon.

*Cốc cốc cốc*

- Vào đi.

Cửa mở, người đàn ông đứng tuổi đang cầm tách trà trên tay, vui vẻ niềm nở chào đón Seo Jin. 

- Ồ, là Seo Jin đó sao. Dạo này con thế nào rồi?

- Con chào thầy ạ. Thầy vẫn khỏe chứ? Hôm nay con rảnh nên muốn về thăm thầy và các em, cũng có chút quà nhỏ muốn gửi thầy đó ạ. 

- Con bé này, về thăm là vui rồi còn bày đặt quà cáp gì nữa. À mà đây là...? - Ông đưa mắt nhìn về phía Su Ryeon. 

- À đây là chị Su Ryeon, sếp của con. - Seo Jin quay sang nói với Su Ryeon - Còn đây là viện trưởng Cheon Myung Su, còn là người thầy mà em rất kính trọng. 

Su Ryeon cũng gật đầu cúi chào. Một lúc sau, Seo Jin có việc phải ra ngoài nói chuyện với các dì ở cô nhi viện, Su Ryeon đành ngồi uống trà đợi cô. Nàng rảo mắt khắp căn phòng lớn, nơi này đúng là rất ngăn nắp, xung quanh lại còn được treo rất nhiều tranh vẽ, có cả những bức tranh của các danh họa lớn, chúng được treo ở các góc tường.  Còn nổi bật nhất ở giữa căn phòng chính là bức The Kiss của Gustav Klimt.

Tác phẩm vẽ một cặp đôi đang ôm ấp, hòa quyện vào nhau giấu sau chiếc áo choàng lớn. Chiếc áo choàng như đang bảo vệ và bao lấy đôi tình nhân, như khẳng định tình yêu bất tử của họ. Bức tranh được chia thành hai khối hình ảnh đặc biệt: phần đầu tiên mô tả người đàn ông với những khối mô-típ đen trắng hình học lặp đi lặp lại, tượng trưng cho sức mạnh, sự mạnh mẽ và nam tính. Trong khi đó, phần thứ hai miêu tả người phụ nữ, nơi Klimt sử dụng hoa và vòng tròn để phản ánh hình ảnh người phụ nữ dịu dàng, đầy nữ tính.

- Thưa viện trưởng, cháu có thể thắc mắc một chút được không ạ?

- Ừm sao thế? Cháu cứ hỏi đi.

- Ngài có vẻ rất thích hội họa ạ?

- Ừ, ta yêu thích hội họa từ lâu lắm rồi, vì vợ của ta ngày trước cũng là họa sĩ. Lúc trước ta cũng có tập tành vẽ vời vì vợ của mình, nhưng dần dần ta mất cảm hứng, nên chỉ sưu tầm tranh vẽ để ngắm vậy thôi.

- Cháu ngày xưa cũng xuất thân từ trường mỹ thuật nên cũng rất thích hội họa. Cháu thích nhất là tranh của Leonardo da Vinci ấy ạ. 

- Ồ vậy là cháu giống ta rồi, ta cũng thế. Ta không ngờ tuổi trẻ bây giờ vẫn còn yêu thích hội họa đến vậy đấy. 

- Ừm...vậy tại sao ngài lại không đặt tranh của ngài Leonardo da Vinci ở giữa mà lại là bức The Kiss vậy ạ? 

- Vì ta cảm thấy bức tranh này có ý nghĩa rất đẹp, nó làm ta nhớ đến tình yêu của mình.

*Cạch*

- Thầy ơi, con với chị Su Ryeon ghé qua mấy đứa nhỏ một chút nhé ạ. - Giọng nói phấn khởi cửa Seo Jin từ cửa vọng vào.

Su Ryeon cúi đầu chào viện trưởng Cheon rồi ra ngoài với Seo Jin, tuy lần đầu mới tiếp xúc nhưng cô quả thật có thiện cảm rất lớn đối với ông. Phải chăng vì có cùng niềm đam mê với hội họa sao?

_________________________________

Hề lốoooo chap 8 đây cả nhà iu 👉👈 ở mấy chap khoảng đầu như vầy mình hay gắn hint lắm á :)))

Vote và comment cho mình nheee 😻 love uuuuuu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro