18/ người đẹp của bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol đang yêu đương với bồ nhỏ của mình một cách bình yên nhất thì được tin bố mẹ người yêu lên thăm.

Bố mẹ Boo soạn đồ từ dưới quê lên đây thăm con trai cùng anh em họ Lee.

Cho nên lúc bảy giờ sáng, Hansol cùng Seungkwan đã có mặt ở sân bay để đón hai ông bà.

Mẹ Boo không thích người nước ngoài cho lắm, nên thấy cậu cũng ậm ừ rồi thôi. Còn bố Boo thì không có ý kiến nhiều.

Hansol bước đầu đã khó khăn rồi.

- bình tĩnh, cư xử như bình thường.

Seungkwan lén lút hôn lên má người yêu trấn an cậu.

Nhưng nhìn bạn người yêu đi đi đứng đứng như con robot mà buồn cười.

Hôm nay chủ nhật nên bé Chan được nghỉ, còn anh Jihoon thì hôm qua thức khuya nên nay được đặc cách ngủ nướng, còn anh Seokmin chào hỏi bố mẹ được vài câu rồi cũng đi làm.

Thành ra nhà Lee còn có bé Chan ra đón.

- dì có đem cho Chan cái áo len này, vào đông rồi, nhớ giữ ấm nhé.

Nói là đem cho Chan thôi nhưng lại có cả của bốn anh em.

Seungkwan được cái áo màu kem trong xinh chết đi được.

Hansol ngơ ngác không biết nên làm gì, hôm nay tự nhiên lại cực kì rảnh rỗi.

- cậu này là Hansol nhỉ ?

Bố Boo uống trà rồi nhìn sang cậu trai lạ hoắc bên cạnh con trai mình.

- dạ, Chwe Hansol đó ạ, con hay kể với bố.

- à, là người nước ngoài thật sao ?

- mẹ con người Mỹ còn bố con người Hàn ạ.

Hansol cũng nhanh nhảu trả lời, nói ra mà tâm hồn run rẩy, Hàn Quốc có nhiều người không thích con lai cho lắm.

- ừ, hiện giờ cậu đang làm gì thế ?

- bình thường con làm phục vụ cùng với Seokmin hiong, nếu có hợp đồng thì sẽ làm người mẫu ạ.

Bố Boo gật gù, sau đó như có nhiều điều muốn hỏi mà hỏi rất nhiều về thu nhập cũng như gia đình các kiểu con đà điểu.

Mẹ Boo kéo con trai với bé Chan vào thử quần áo xong rồi kéo vào bếp làm gà, để lại hai bố con kia tâm sự.

Sau một hồi nói chuyện, hai người tìm được điểm chung đó là đều thích chơi cờ và bàn về những thứ cổ xưa, về các triều đại và tình hình thế giới ngày nay.

Bố Boo hiện tại đang cập nhật trạng thái hài lòng với cậu bạn này.

Mẹ Boo thì vẫn chưa nói gì được nhiều nên cũng chỉ hỏi sơ qua con trai hay nghe lỏm được vài điều.

Nhưng chung quy lại vẫn là không thích.

Đẹp trai như Chan đây bà mới thích, đằng kia Tây quá nhìn xa lạ.

Seungkwan lúc này mới nói ra nhiều thứ nhằm thay đổi cái nhìn của mẹ mình.

Nhưng bà vẫn không mảy may rung động.

Seungkwan khổ một thì Hansol khổ mười.

Và rồi không hiểu như nào, ngày thứ hai bố mẹ Boo ở đây thì bố mẹ Chwe từ đâu bay đến cùng Wonwoo.

Anh cáo bảo là đi làm tự nhiên thấy ai quen quen thì ra là bố mẹ Chwe nhỏ nên dẫn về luôn.

Thành ra, như cuộc họp phụ huynh.

Đời Hansol tưởng như lâm vào bế tắc khi mẹ Boo nhất quyết không thích mình thì gặp được mẹ iu.

Mẹ Chwe mà đã ra tay thì cả gạo cũng xay ra cám.

Tuy nhiên vì mẹ Chwe cũng là người nước ngoài nên khó mà kết bạn được với mẹ Boo.

Thế là một ngày đẹp trời khi hai ông bố đang nâng ly cạn chén với anh Cheol và anh Wonwoo thì Seungkwan cùng Hansol dẫn hai mẹ đi mua sắm.

Và mẹ Boo đã bị mẹ Chwe làm cho ngưỡng mộ với độ giàu có cùng kiến thức hiểu biết nhiều.

Hội chị em bạn dì được thành lập tạo bước đệm thúc đẩy cho công cuộc một túp lều tranh hai quả tim vàng của bọn nhỏ.

Khi hai mẹ bận mua đồ này nọ, hai đứa nhỏ mới có thời gian rảnh rỗi mà chim chuột với nhau.

Hansol mới có ngày thứ hai không được gần người yêu thôi là đã bắt đầu triệu chứng thèm thịt quýt rồi.

Seungkwan cũng có tí nhớ người yêu nhưng mà có bố mẹ ở đây nên đỡ rồi.

Hansol cứ liên tục hôn lên mặt người yêu nhỏ của mình, làm cho Seungkwan bối rối đẩy ra, trời ơi đang thanh thiên bạch nhật mà ông làm cái chì dậy hả ?

Nhiều khi bé Chan thắc mắc có phải phong thủy nhà bên cạnh có gì đó không ổn phải không ? Tại sao bốn ông thì đến hai ông có bồ đã bày ra dáng vẻ đội người yêu lên đầu rồi.

Bé Chan hay gọi là triệu chứng thèm người yêu. Bé khinh lắm.

- vì bé chưa biết mùi vị của tình yêu đó bé ơi

Anh Cheol hun hun tay người yêu mình, nhẹ nhàng lên tiếng bảo em nhỏ.

Bé Chan là người duy nhất trong ba căn nhà (tính cả nhà anh Jeonghan và anh Jisoo) này bình thường.

Bé chỉ việc sáng ngủ dậy được ăn món ngon anh Seungkwan nấu, sau đó là lại bon bon lên công ty đàm đạo với các anh lớn, rồi ngồi đợi anh Seungkwan mang cơm lên cho mình, sau đó là nằm ngủ trong studio máy lạnh của anh Jihoon, chiều chiều là đi dẩy nhạc cùng hội anh em, rồi đến tối lại bon bon về nhà ăn cơm anh Seungkwan nấu.

Cho nên nhiều khi bé cảm thấy buồn, vì giờ bé hết được làm người duy nhất của anh Seungkwan rồi.

Thay vào đó là cái bản mặt đẹp trai xa xôi của anh hàng xóm.

Đáng lí ra bé không phải ngủ bờ ngủ bụi studio của anh Jihoon hay nằm sofa mỗi lúc mệt mỏi đâu, bé phải nằm trong lòng anh Seungkwan nghe anh hát nghe anh kể chuyệnnnnnnnnnn.

Hồi đấy mới chuyển vào là bé đã chấm anh Seungkwan rồi. Hai ông anh kia cứ bày trò trêu bé, chỉ có anh Seungkwan là thương bé thôi.

Khi đấy thì bé hơi kén ăn, nhưng sau hai tuần được anh Seungkwan training thì bé chỉ biết ăn mỗi món của Seungkwan hiong nấu.

Đó là lí do bé thà đói chứ không ăn đồ ngoài.

- rồi một ngày Seungkwan thuộc về người khác là mày chết đói luôn.

Anh Jihoon nói vậy đó khi thấy ngày nào Seungkwan cũng chạy lên đây đưa cơm đưa nước.

Bé Chan nhìn anh Jihoon đang chén ké một phần đồ ăn của mình thì khóe miệng hơi giật.

- mai mốt bảo Seungkwan làm sẵn đồ ăn bỏ vào hộp đem đi, công ty có lò hâm mà, và bảo Seungkwan làm cho anh một phần.

- ...

Chứ hông lẽ em để anh ăn ké cơm của em mãi thế sao ?

Có một trận chiến khá cam go giữa hai em út hai nhà.

Nhắc đến trận chiến là lại thấy hai anh hàng xóm Yoon Jeonghan cùng chingu Hàn kiều Hong Jisoo bắt ghế dài ra sân nhà vừa uống trà vừa đeo kính râm hóng biến rồi.

Bé Chan từ lúc biết anh Seungkwan của mình đang hẹn hò với anh Hansol nhà bên thì bắt đầu triệu chứng em hông chịu đâu.

Seungkwan hiong bây giờ có mối bận tâm mới rồi, ngày trước chỉ lo chăm bé thôi, giờ bỏ bé đi chăm cái ông nào đó từ trên trời rơi xuống cái bịch rồi đem anh bé của bé đi mất Σ(▼□▼メ)

Seungkwan nhiều khi cũng hơi buồn cười hai anh em này.

Vào chín giờ sáng thứ bảy, đáng lẽ là bé Chan sẽ đi tập cùng các anh thì lại bị sốt, nên phải ở nhà tịnh dưỡng.

Bé vừa mở mắt ra kêu gào thảm thiết nhưng vẫn không ai nghe thấy, gọi cho anh Seungkwan thì anh bé bảo đang ở nhà Hansol.

Seungkwan đang nấu cơm, đáng lẽ ra là nấu bên nhà mình cho gon nhưng mà sáng sớm nay bạn bồ được nghỉ ca sáng, mà bạn bồ hình như cũng đang sốt.

Seungkwan nhìn điện thoại, à ra là tới mùa bệnh rồi.

Seungkwan làm cơm xong thì ra phòng khách ngồi dỗ Hansol đang bệnh sấp mặt.

Hansol ít khi bệnh, nhưng khi đã bệnh rồi thì cực kì khó chịu và tính tình cực giống con nít.

Em chăm bé Chan nhiều rồi nên em biết Chan cũng khó chịu, và cực kì không giống con nít tí nào, cho nên mới để bé yên bình một mình.

Vậy mà vừa ngồi xuống sofa ôm ôm bạn bồ đang quấn chăn rên hừ hừ thì thấy bé Chan trán dán miếng hạ sốt mặc nguyên bộ đồ ngủ cũng ôm chăn mở cửa nhà.

Bé lạnh lùng gạt ông anh hàng xóm ra chỗ khác rồi nhảy vào lòng anh bé nhà mình ngồi đó.

Hansol bị mất chỗ dựa cũng khó chịu ra mặt.

Rồi một cún một rái cá đánh nhau tơi bời.

Kết quả là bệnh lây bệnh phải đem qua nhà anh Minghao tiêm thuốc.

Anh Cheol, anh Nu, anh Jihoon : vừa lắm, thôi tiêm làm gì để đó tự hết.

Mấy anh còn lại : ... Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ai cầm tiền người đó có quyền.

Tuy nhiên bé Chan vẫn là được thương hơn tất cả.

Không cần được mấy anh nhà bên thương, chỉ cần anh Jeonghan, anh Jisoo với Jihoon hiong và Seungkwan hiong thương bé thì mấy mẩu còn lại tự động biết điều mà dạt ra.

Anh Wonwoo cũng thương bé lắm, nhưng anh vướng tình anh em nhà mình...

Anh Mingyu cũng muốn thương lắm nhưng anh theo anh Wonwoo...

Bé Chan mỗi lần bệnh hay sinh nhật gì đó đều được mười hai ông anh (tính luôn anh Minghao cùng anh Jun) yêu thương vô bờ bến, quà trong nước hay quà ngoài nước gì đó, xếp một đống ở phòng khách.

Bởi vậy, bé cảm thấy cuộc đời mình vậy là ổn rồi, bồ bịch chi cho tốn kém.

Tám giờ bốn mươi mốt phút, bé đang nằm gối đầu lên đùi anh Seungkwan ăn bánh ngọt xem tivi và ngầm khiêu chiến với bản mặt thiếu thiện chí của anh Chwe nhỏ.

Người đẹp của bé thì mãi mãi là của bé.


__________

Jow.010720


Đăng tấm ảnh lấy lại tình anh em cho hai anh.

Vẫn nhớ màn mafia dingo bé Chan bảo anh Sol là mafia đó mà anh Boo nhảy dựng lên bảo hông phảiiii, bé là đồ babo mà, bồ anh hông phải là mafia (ᗒᗩᗕ)

Thế mà sự thật bồ của anh Boo lại là mafia đó.

Đã thế anh Boo còn gọi sai tên bé, làm bé buồn ghê gớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro