Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em gái, Chúng ta đi thôi! "

Phương Thanh Hạo vuốt tóc cô bé, nói. Đứa bé gái khoảng 6, 7 tuổi ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt long lanh nhìn Thanh Hạo.

"Nguyệt, đã trễ rồi" Dù không cam tâm nhưng Thanh Nguyệt vẫn nắm tay Thanh Hạo đứng lên. Anh phủi phủi người cô, lau tay cô vào áo mình, bế Thanh Nguyệt rảo bước đi.

Trước mặt họ là chiếc BMW màu đen. Một người đàn ông trung niên lập tức xuống xe mở cửa, hơi cúi đầu. Thanh Nguyệt rạng rỡ "Chào chú! "

Người đàn ông cũng mỉm cười "Tiểu thư! " . Ông nhanh chóng lên xe, lái đi.

Thanh Hạo đặt Thanh Nguyệt lên đùi, vuốt ve cô bé. Cảm nhận được sự dịu dàng từ anh cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Gương mặt bầu bĩnh thật đáng yêu. Chiếc xe sang trọng chậm chậm dừng lại trước ngôi biệt thự trắng. Phía trước mũi xe là một chiếc xe khác màu đen. Mắt Thanh Hạo lóe lên tia thắc mắc. Không biết là ai đến đây?

Thanh Hạo bế cô bước qua cánh cổng sắt lớn. Họ cứ như hoàng tử và công chúa sống trong lâu đài trắng tráng lệ. Giữa phòng khách rộng lớn, không khí trầm mặc bao trùm cả không gian. Thanh Hạo lướt nhìn rồi chậm rãi bế cô lên phòng ngủ. Anh vỗ vỗ lưng cô. Nhìn cô ngủ yên bình, gương mặt điển trai nở nụ cười.

"Thật xin lỗi! Người các anh đụng đến...chúng tôi không thể...! " Người đàn ông đứng tuổi dè dặt nói.

"Chúng tôi biết. Chúng tôi cũng không thể ép các anh. Nhưng có thể cho chúng tôi mượn một số tiền không? " Người đàn ông còn lại ngồi bên cạnh người con trai trẻ tuổi lên tiếng.

"Tiền thì không thành vấn đề" Tiếng vọng từ trên lầu xuống. Mọi người đều ngước nhìn thân hình cao lớn, ngũ quan sáng sủa. Thanh Hạo tiến đến bên cạnh ghế sofa.

"Ba, cứ cho họ mượn" Anh đặt tay lên vai Phương Khanh.

"Nếu để người khác biết được chúng ta làm vậy thì... " Phương Khanh do dự.

"Chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, chúng ta ở đây biết"

Chàng trai trẻ đối diện nhìn Thanh Hạo với đôi mắt cảm kích xen lần ngưỡng mộ. Hai người đang ngồi liền đứng dậy cúi chào cảm kích.

--------------###-------------

10 năm sau...

"Lâm Phong, tôi để các người tồn tại bao năm nay đã quá nể mặt các người rồi đừng có không biết điều. " Người đàn ông lớn tuổi đầy tức giận.

"Hàn tổng, xin hãy bình tĩnh... " Lâm Phong trán đầy mồ hôi, lo lắng.

"Xem ra đã đến lúc kết thúc Lâm gia các người rồi! " Hàn Nguyên tựa vào lưng ghế từ tốn. "Cút đi"

Lâm Phong không biết phải làm thế nào đành phải ra ngoài. Trở về nhà. Gương mặt bất lực nói lên tất cả. Chàng trai trẻ từ trong đi ra, gương mặt lạnh lùng nhưng vẫn rất sắc sảo, ngũ quan sáng ngời. Đôi mắt anh lạnh lẽo như mùa đông nhìn cha mình.

Thời gian trôi qua nhưng dường như đã bỏ qua anh, khoảng thời gian 10 năm không dài cũng không ngắn. Lâm Hắc Thần không thay đổi quá nhiều vẫn rất thu hút.

Nhìn Lâm Phong bất lực, anh thật không biết phải an ủi thế nào. Sự nghiệp ông gầy dựng bao nhiêu năm cứ thế bị đánh đổ. Chẳng còn gì cả. Chẳng còn gì cả. Lâm Hắc Thần giờ đây không còn là thiếu gia, Lâm gia cũng chẳng còn là danh gia vọng tộc. Tập đoàn Lâm Tinh chỉ có thể cầm cự tạm bợ bên bờ vực phá sản.

"Cha, vất vả rồi! Sau này cứ để con! "

"Không... Con không được làm gì hết. Chúng ta phải nhẫn nhịn, bây giờ chúng ta chẳng còn gì cả... " Đôi mắt ông nước đã lưng tròng.

Lâm Tinh thất bại rồi. Xem ra Lâm thiếu gia phải nhìn sắc mặt người ta mà tồn tại.

Biệt thự của Phương gia...

"Thanh Nguyệt"

"Anh hai!" Một cô gái băng thanh ngọc khiết, xinh đẹp, chạy đến.

Thanh Hạo hai mắt sáng rỡ với cô em gái.

"Lớn quá rồi, có thể gả đi rồi"

"Anh haiiiii"

Thanh Hạo xoa đầu cô.

"Anh chở em đi học! "

Chiếc xe BMW màu đen bắt đầu lăn bánh. Chẳng bao lâu đã dừng lại trước cổng trường cấp ba lớn thu hút mọi ánh nhìn. Thanh Nguyệt bước xuống xe không ít những cái nhìn ngưỡng mộ lẫn ganh tị. Không chỉ là xe sang mà còn gương mặt thanh tú. Sự hấp dẫn của cô có lẽ không còn quá xa lạ với mọi người nhưng vẫn khiến mọi người ngoáy nhìn.

"Nguyệt" Một thanh niên đến vỗ vai cô.

"Hả?! Chào! "

"Tối nay chúng ta đi uống nước đi! "

"Tối nay hả?! Nguyệt không hứa trước được? "

"Vậy.... "

"Có gì Nguyệt sẽ nhắn cho Nguyên"

"Vậy được" Bảo Nguyên vui vẻ vẫy tay tạm biệt.

Một ngày đi học bình thường trôi qua không mấy đặc biệt. Cô vừa ra khỏi cổng trường, tiếng bàn tán xung quanh khiến cô để ý. Chỉ trong giây lát, cô nhận ra là vì người anh quá đỗi đẹp trai của cô. Đi đến bên cạnh Thanh Hạo. Anh giúp cô mang balo lên xe. Cổng trường được một phen náo loạn không ngừng.

Trên xe, cô vừa thắt dây an toàn vừa thận trọng

"Anh hai, tối nay em có thể đi cà phê với bạn không? "

"Nam hay nữ"

"Nam ạ" Cô gần như toát mồ hôi.

"Cũng được nhưng nhớ về sớm"

Thanh Nguyệt quay sang ôm Thanh Hạo cực kì vui vẻ. Nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của cô, anh cũng bất giác cười.

Cô nhắn cho Bảo Nguyên. Mọi người cứ nghĩ cô là con nhà giàu, thiên kim tiểu thư nên chẳng ai dám đến gần. Dù có cũng chỉ là bọn a dua, nịnh bợ. Chưa từng có ai hẹn cô đi chơi, trước giờ chỉ có Thanh Hạo đưa cô đi.

Cả buổi chiều cô chỉ trông đến giờ đi chơi. Phấn khích tột độ. Khoảng sáu giờ hơn, Bảo Nguyên với chiếc xe máy đến đón cô. Cậu ta nhìn xung quanh tòa biệt thự trắng thầm cảm thán. Thanh Nguyệt ra khỏi nhà với chiếc quần tay ống suông đen khiến chân dài hơn. Đi kèm chiếc áo croptop vừa phải khéo léo khoe chiếc eo thon của cô. Bảo Nguyên đưa nón cho cô, Thanh Nguyệt cũng chẳng biết làm gì chỉ có thể nhận lấy rồi lên xe. Cô không ngồi quá gần cũng không quá xa. Một khoảng cách thích hợp, vừa đủ.

Họ dừng lại trước một quán cà phê xinh xắn với tông trắng kem. Ngồi vào một góc. Ngồi được một lúc chẳng biết nói gì, Bảo Nguyên hỏi cô có thích ăn bánh kem không liền mua cho cô một miếng cheesecake dâu. Cô vui vẻ nhận lấy. Cô thưởng thức bằng cả trái tim. Bảo Nguyên nhìn thấy lộ ra vẻ mặt đắc ý. Một bàn ở gần đó bắt đầu ồn ào. Cậu ta thầm nghĩ trong lòng sẽ chinh phục được cô. Thanh Nguyệt rất chuyên tâm ăn nhưng cũng không thể bỏ ngòi tai tiếng bàn tán bàn kế bên. Cô khẽ liếc nhìn Bảo Nguyên rồi nhìn đám con trai kia. Bọn họ chẳng phải là đám bạn của Bảo Nguyên sao? Học cùng trường với cô?

Đầu cô lập tức nhảy số. Gương mặt thu lại nụ cười. Bảo Nguyên đột nhiên hỏi

"Nguyệt có bạn trai chưa? Nếu chưa thì Nguyên... "

Cô hắng giọng.

"Nguyệt hiện tại chỉ muốn tập trung vào việc học thôi, thật sự không muốn yêu đương gì cả"

"Vậy sao? " Trong mắt cậu ta không còn lộ vẻ đắc ý nữa.

Gần một tiếng đồng hồ hai người chỉ nói về chuyện trường lớp rồi học hành. Thanh Nguyệt liền nói muốn về mượn cớ anh hai không cho đi lâu. Cậu ta cũng đành chở cô về.

"Cảm ơn Nguyên hôm nay chở Nguyệt đi" Cô nở nụ cười thân thiện, quay vào trong.

Bảo Nguyên cũng đáp lại bằng một nụ cười. Cậu ta quay xe chạy khoảng một chút thì dừng lại trước một đám.

"Con nhỏ này khó tán thật! "

"Người ta con nhà gia giáo mới đi một chút đã về"

Mấy tên trong đó lên tiếng. Bảo Nguyên gắt gỏng.

"Không phải tụi bây ồn ào là tao nắm chắc rồi! Chắc nó nhận ra rồi! "

"Thôi mày ơi, loại tiểu thư này chỉ có xài tiền là giỏi sao mà nhận ra được"

"Đúng rồi nó không thông minh vậy đâu"

Bảo Nguyên gật gù "Cũng đúng"

Rồi cả bọn phóng xe đi trả lại không gian yên tĩnh cho khu biệt thự. Thanh Nguyệt trở về phòng không mấy vui vẻ. Cô không suy nghĩ gì nhiều chỉ vệ sinh thân thể một lúc rồi đi ngủ. Họ không đáng để cô bận tâm quá nhiều. Nhưng đương nhiên cũng sẽ không nhận thêm sự quan tâm nào từ cô. Sáng ngày mai, Bảo Nguyên lại đi theo cô. Không ngừng hỏi nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ cô. Dừng trước cửa lớp, Thanh Nguyệt bình tĩnh.

"Tôi cảm thấy không có gì để nói giữa chúng ta, nếu Bảo Nguyên cậu xem tôi là trò chơi của cậu và đám bạn không ra gì đó thì chúng ta không liên quan gì với nhau cả" Cô vừa nói vừa quay qua nhìn đám người đang bối rối không biết trốn đi đâu.

Bảo Nguyên không biết nói gì, đứng ngẩn ngơ. Anh ta chưa từng thấy ánh mắt lạnh lẽo ấy của cô. Lặng lẽ đi vào lớp, cô chẳng thèm quan tâm đến những người xung quanh đang thì thầm bàn tán.

Trong lớp giờ ra chơi, cô đưa tầm nhìn ra khỏi cửa sổ. Trời xanh mây trắng nắng vàng. Cô nhắn cho Thanh Hạo là cô sẽ vào nhà sách một chút không cần đón sớm.

Cô đi dạo một vòng nhà sách hết mua sách rồi đến mua đồ chơi. Cô cũng không mua quá nhiều nhưng thu ngân nhìn cô bằng ánh mắt thắc mắc. Sau đó Thanh Nguyệt đi đến một quán cà phê Starbucks gần đó.

Thanh Nguyệt không biết làm gì nên đã khui đồ chơi ra xem. Là bộ đồ chơi nấu ăn mà con gái rất thích. Cô xem một chút rồi cất vào. Thanh Nguyệt chuyển sự tập trung qua cuốn sách toàn là hình dán công chúa, những sticker ấy là những cô công chúa xinh xắn và những trang phục để thay đổi. Cô thật dành toàn bộ sự tập trung cho thứ đó. Nhân viên trong quán không tự chủ được cũng chăm chú nhìn cô.

Hồi lâu, đột nhiên một thân ảnh cao lớn ngồi vào đối diện cô. Thanh Nguyệt còn tưởng là anh hai. Ngẩng đầu lên nhìn thì đây lại là một người đàn ông không quá ba mươi tuổi, ngũ quan hài hòa. Anh ta khi nhìn thấy cô, biết cô là học sinh cấp ba, lại nhìn đống đồ chơi trên bàn với biểu cảm thích thú. Anh đã đứng ở đó rất lâu cũng không thấy cô ngẩng đầu lên nhìn. Anh không ngờ cô chìm đắm vào đó như vậy. Anh mới ngồi xuống.

Thanh Nguyệt chăm chăm nhìn anh ta. Hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ ngoài đó.

"Cô bé à nhìn người ta như vậy là bất lịch sự" Anh ta cất giọng trầm ổn.

Cô bất ngờ, cười trừ rồi cuối xuống ăn bánh. "Em đã cấp ba rồi vẫn thích những thứ này sao? "

Thanh Nguyệt không biết trả lời thế nào. Chỉ có thể cười. "Thứ này là dành cho trẻ con mà" Anh ta đưa mắt nhìn đồ chơi trên bàn.

"Là đồ chơi cho trẻ con thật nhưng tôi thích thế! " Cô trừng mắt với anh ta khi thấy anh có biểu cảm khinh thường.

"Sở thích của em tôi không có ý kiến gì" . Anh cười khổ. "Em tên... Thanh Nguyệt sao? "

Anh khó khăn đọc tên trên phù hiệu của cô. "Tên đẹp thật! "

Anh bất chợt cảm thán nhưng cô gái trước mặt chỉ chăm chú chơi thật không biết nói gì.

"Em không muốn biết tôi là ai hả? " Anh bất lực nhìn cô.

Thanh Nguyệt nghe nói mới biết mình bất lịch sự. Cô cười cười rồi hỏi.

"Anh tên gì? "

"Lâm Hắc Thần!??"

Anh ta còn chưa kịp trả lời một giọng nói đã vang lên sau lưng cô. Cô quay sang, là Thanh Hạo. Hắc Thần đứng hình trong mấy giây. Thanh Hạo đã đi đến bên cạnh vuốt tóc cô.

"Thanh Hạo, sao anh ở đây? "

"Tôi phải hỏi anh mới đúng, tôi đến đón em gái tôi, còn anh sao lại ngồi đây? "

"Tôi thấy em gái anh lớn rồi còn chơi đồ chơi cho trẻ con nên mới đến hỏi"

Thanh Hạo ngừng vuốt tóc cô, cầm thứ cô chơi lên.

"Em sao lại mua thứ này!!! " Mặt anh thoáng chốc tối đen.

"Trả lại đây. Tại em thích. Hai người đừng có mà tỏ thái độ đó! Mà anh hai quen anh ta hả? "

Thanh Nguyệt tức giận nhìn hai người đàn ông trước mặt đang châm biếm cô.

"Cũng có quen biết! "

Thanh Hạo dịu dàng vuốt tóc cô. Hành động, ánh mắt mang mười phần cưng chiều. Hắc Thần ở đối diện không khỏi ghen tị. Hắc Thần không có em gái cũng không có nữ nhân để nuông chiều. Trong giây lát, anh cũng muốn vuốt ve cô với mọi sự yêu thương như thế. Nhưng đáng tiếc, Hắc Thần không có tư cách gì để bên cạnh cô, yêu thương cô. Phương gia là danh gia vọng tộc nhưng Lâm gia hiện tại chỉ có thể lay lắc tồn tại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro