Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muộn rồi, chúng tôi về trước! " Thanh Hạo nhìn Hắc Thần đang ngơ ngẩn suy nghĩ. Hắc Thần thoáng ra khỏi dòng suy nghĩ gật đầu tạm biệt.

Đi bên cạnh Thanh Hạo, Thanh Nguyệt quả nhiên là đứa em gái bé bỏng. Anh giúp cô cầm mọi thứ ra xe. Chỉ còn Hắc Thần ở lại nhìn bóng lưng khuất dần của họ. Thời điểm hiện tại, không phải là lúc để anh suy nghĩ đến tình cảm cá nhân. Thứ mà cần anh đặt lên hàng đầu chính là sự nghiệp cả đời của cha mình. Hắc Thần nhanh chóng về lại trạng thái băng lạnh kia.

Anh thật sự muốn vực dậy Lâm Tinh nhưng chẳng biết phải làm gì. Hàn Nguyên là kẻ không ai dám động vào. Hắn ta là một con cáo gì chính hiệu. Tuy tuổi không quá lớn nhưng nắm trong tay quyền lực thao túc người khác. Hắn đã không ngán bất kì ai, không từ thủ đoạn để leo lên vị trí hiện tại. Thủ đoạn nham hiểm, tàn nhẫn của hắn khiến người ta khiếp sợ.

Hắn ta muốn Lâm Khanh nhường lại thị trường của mình còn muốn thu mua cả Lâm Tinh. Lâm Khanh làm sao có thể nhìn tâm huyết cả đời rơi vào tay kẻ khác liền năm lần bảy lượt từ chối khiến Hàn Nguyên tức giận. Hắn không lập tức hủy diệt mà khiến Lâm Tinh rơi vào tình trạng sống không bằng chết. Lâm Khanh chỉ có thể bán cho hắn ta. Công ty bây giờ đã bán. Lâm Hắc Thần muốn lấy lại là chuyện không thể nào. Anh bây giờ không biết làm gì hơn. Hàn Nguyên là ai chứ? Sẽ có người giúp Lâm gia, giúp anh sao?

Thanh Hạo lái xe đưa cô về nhà. Thanh Nguyệt thắc mắc "Anh hai, người khi nãy là vậy? "

"Lâm Hắc Thần, gia cảnh cũng tốt nhưng đáng tiếc... " Thanh Hạo thở dài. "Tập đoàn Lâm Tinh xem  ra không thể cầm cự nữa rồi"

"Anh ta thật đẹp a!!! " Cô cảm than. Thanh Hạo nhìn cô với ánh mắt bất lực. "Em ngoài nhan sắc ra không thể nhìn cái khác sao? Cậu ta cũng tài giỏi lắm!! "

"Đẹp thì em nói đẹp thôi" Cô tỏ vẻ bình thản bước đi.

"Mấy hôm nữa có người mời anh đến dự tiệc, em đi không? " Anh kéo tay cô lại.

"Nếu em không bận em sẽ đi"

"Thời gian là 6h chiều ngày thứ sáu được thì đi với anh, em lớn như vậy mà có mấy người biết em chứ?! " Thanh Hạo vuốt ve mặt cô. Cô gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Hai ngày trôi qua, ba giờ chiều ngày hôm đó. Thanh Nguyệt bật dậy từ trên giường. Thay đồ, trang điểm, xem ra hôm nay Thanh Hạo sẽ giới thiệu cô cho mọi người. Cô cẩn thận chọn lấy một chiếc váy voan màu hồng nhạt dài trên đầu gối. Chiếc váy cổ vuông khéo léo khoe bờ vai thanh mảnh, trông có vẻ ngoan ngoãn nhưng cũng thật hư hỏng.
Cô tuy không lớn nhưng cũng đã từng học make-up. Thanh Nguyệt chọn tông đỏ hồng nhẹ nhàng mà vẫn có điểm nhấn.

5h30, Thanh Nguyệt từ trên lầu đi xuống, Thanh Hạo nghe tiếng giày cao gót kêu thì ngước nhìn. Gương mặt thanh tú nở nụ cười ngọt ngào.

"Anh hai, em xong rồi"

"Đi thôi" Anh đưa tay đến trước cô. Thanh Nguyệt cũng vui vẻ choàng lấy.

Trung tâm tiệc WINGS, trước tòa nhà trắng, mấy chiếc xe ô tô sang trọng dừng trước cửa xe. Quan sát thái độ cung kính của nhân viên Thanh Nguyệt liền đoán được bọn họ đều là người có tầm quan trọng trong xã hội. Ra khỏi xe, ban đầu chỉ có vài người chú ý đến hai người người. Trong chốc lát, hai người tiến vào sảnh lớn nhất. Cô cảm nhận được toàn bộ ánh mắt đang dán lên người mình. Cô bất giác siết chặt cánh tay Thanh Hạo. Anh chỉ nhẹ nhàng vỗ tay nhẹ nhàng an ủi cô.

"Bình tĩnh, không sao đâu! Cười lên nào! " Thanh Nguyệt ngước nhìn sự bình thản của anh. Có lẽ tiệc tùng xa hoa, đứng trước những người quyền lực kia đã quen thuộc với anh.

Đôi môi xinh xắn cong lên. Pha lê được trang trí trên bàn cũng không thể tỏa sáng như nụ cười ấy. Anh đưa cô đi chào mọi người. Dừng lại trước Hàn Nguyên.

"Hàn Tổng lâu nay vẫn khỏe chứ?! "

"Tôi khỏe, cảm ơn Phương thiếu" Hắn bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Thanh Hạo. Hơi thắc mắc nhìn Thanh Nguyệt. "Phương thiếu lại có người phụ nữ mới sao? "

"À, đây là em gái tôi, trước giờ không dẫn con bé gặp mọi người"

Thanh Nguyệt lướt nhìn người đàn ông trong bộ vest trắng nhìn có vẻ dễ gần nhưng lại tỏa ra sát khi đáng sợ. Cô cười rồi gật đầu chào.

"Em tôi, Phương Thanh Nguyệt"

"Không biết Phương tiểu thư bao nhiêu tuổi! "

Thanh Nguyệt hơi bất ngờ. "17 tuổi" Nghe lời cô nói, trong đôi mắt hắn ánh lên tia hứng thú. Giữa những cô gái bị vấy bẩn hắn vẫn thích một cô gái trong trắng hơn. Nói đúng ra, hắn thích nhìn gương mặt ngại ngùng của các cô gái mới lớn. Khoảnh khắc đó hắn cũng cảm thấy mình cũng có chút biến thái.

"Hi vọng em thoải mái khi ở đây" Hắn nháy mắt với cô xong quay đi.

Thanh Hạo liền dẫn cô đến một bàn tiệc bày trí đẹp đẽ đặt ngay trung tâm. Cô nhìn thấy trên bàn đặt tên của những người tham dự. Thanh Nguyệt chợt nhận ra ở đây phân cao thấp rất rõ ràng. Thanh Hạo thấy cô ngó nghiêng thì lên tiếng giải thích.

"Mọi người ở đây phải ngồi theo vị trí đã sắp xếp từ trước, chỗ ngồi cũng phân bố theo quyền lực của họ. Bàn của chúng ta là nơi có vị trí cao nhất. "

Cô gật gật đầu. Sau đó mọi người cũng bắt đầu vào chỗ ngồi. Hàn Nguyên hắn cũng ngồi cùng bàn với cô. Hắn ngồi vào ghế đối diện chăm chú quan sát cô. Ngoảnh đi ngoảnh lại bàn của cô chỉ có năm người. Cô cùng bốn người đàn ông khác.

Hội trường bỗng mất đèn. Vùng sáng còn lại duy nhất chiếu thẳng vào người phụ nữ gợi cảm trên khán đài. Cô ta không ngừng uốn éo, là múa cột. Bọn đàn ông thoáng chốc tập trung hoàn toàn vào người phụ nữ trên khán đài. Thanh Hạo cũng dán mắt vào đó.

"Anh hai cũng thích sao? " Thanh Nguyệt ghé sát nói vào tai Thanh Hạo.

Thanh Hạo chỉ cười cười. Cô không hiểu nụ cười ấy có ý nghĩa gì chỉ thấy ở đây thật vô vị. Thanh Nguyệt nhân lúc mọi người không chú ý đã lén lút trốn ra ngoài hít khí trời. Ngoài trời bây đã tối, chỉ còn lại ánh đèn bên ngoài WINGS sáng cả một vùng và ánh đèn đường le lói.
Trong hội trường náo nhiệt bao nhiêu, ở đây lại yên tĩnh bấy nhiêu.

"Này, Thanh Nguyệt! " Nghe người nào đó gọi tên mình, cô hơi giật mình.

"Lâm Hắc Thần? "

"Tôi đây! Hôm nay em cũng đến đây sao? "

"Anh hai nói muốn dẫn tôi đến gặp mọi người"

"Vậy sao em ở đây? "

"Trong đó vô vị quá! " Cô cười khổ.

Đột nhiên từ sau có bóng người chạy có vẻ vội vã lướt qua hai người họ. Vai cô bị một lực mạnh đẩy ngã. Hắc Thần liền dang tay ôm lấy cô. Thanh Nguyệt đã nằm gọn trong lòng Hắc Thần.

"Em không sao chứ?! "

"Không sao, cảm ơn anh"

Tóc cô tỏa một mùi hương nhẹ nhàng, thơm mát khiến người bên cạnh cảm thấy dễ chịu. Nếu không tiếp xúc gần sẽ không ngửi được. Hắc Thần đưa tay vuốt tóc cô. Bây giờ anh mới biết sao Thanh Hạo lại thích vuốt tóc cô. Hóa ra tóc cô vừa thơm vừa mượt làm cho người ta yêu thích.

"Tôi... Tôi vào trong đây! "

Hai má cô ửng đỏ, cuối đầu đi vào trong. Bộ dạng ngại ngùng của cô cũng làm Hắc Thần động lòng. Cũng như bao truyện ngôn tình, chuyện tình khác. Trong mắt anh cô thật đáng yêu. Cũng phải thôi, Thanh Nguyệt chỉ là học sinh cấp ba. Nhưng chẳng phải học sinh thời nay yêu đương sớm sao? Biểu cảm này của cô, anh cũng đoán được cô chưa từng quen ai.

Thanh Nguyệt về lại chỗ ngồi của mình. Gương mặt chưa hết đỏ của cô làm Hàn Nguyên thắc mắc.

"Cô gái, em đi đâu mà mặt lại đỏ như vậy? " Hắn ta nhếch mép nhìn cô.

Cô không biết nói gì càng cúi thấp đầu.

"Em đi đâu thế? " Thanh Hạo cũng thắc mắc.

"Em đi hóng gió thôi! "

Thanh Nguyệt lại nhớ đến hành động khi nãy của Hắc Thần. Cô chỉ 17 tuổi mà hành động vừa rồi có lẽ là thân mật quá mức. Nếu như đó là Phương Thanh Hạo thì cô sẽ cảm thấy bình thường. Còn đây là Hắc Thần, cô chưa từng thân mật với người khác giới như vậy. Thật là ngại chết mất.

Bàn bên cạnh có người từ ngoài đi vào. Cô muốn xem thử là ai thì thấy ánh mắt chăm chú của Hắc Thần dán trên người cô. Hàn Nguyên nhíu mày quan sát cô rồi nhìn theo hướng cô nhìn vừa nãy. Bắt gặp ánh mắt, nụ cười của Lâm Hắc Thần, lòng hắn ta trở nên phức tạp. Họ ra ngoài cùng nhau sao? Nếu không sao cô lại có biểu cảm như thế?

Hắc Thần có cảm giác bị quan sát nên mặt đanh lại. Anh rơi vào ánh mắt lạnh lẽo của hắn ta, đột nhiên lưng anh lạnh buốt. Thật đáng sợ!

Hơn 2 tiếng sau...

Thanh Nguyệt chán chường kéo áo Thanh Hạo. Cô ghé sát người anh mè nheo.

"Anh hai, em muốn về"

"Đợi anh chút! "

Từ nãy đến giờ, không biết bao nhiêu lần anh để cô một mình đi nói chuyện với người khác. Cô cũng biết được buổi tiệc này dành cho bọn họ giao dịch với nhau. Nhưng cô không đủ kiên nhẫn để đợi bọn đàn ông nói chuyện công rồi lại nhậu nhẹt. Không có một người phụ nữ nào để trò chuyện với cô cả, chỉ có một mình cô vô cùng nhàm chán.

Thanh Hạo gật đầu chào một vài người, anh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cao quý. Thẳng lưng, sải từng bước dài đến bên cạnh cô. "Đi thôi! "

Bước ra khỏi cánh cửa bằng kính. Là cô gái khi nãy? Người phụ nữ thực hiện điệu múa cột đầu tiên. Cô ta đã thay ra một chiếc váy cắt xén gợi cảm. Cô e ta ép sát khuôn ngực to lớn của mình vào người đàn ông lớn tuổi bên cạnh, đầu tựa vào vai. Bộ dạng cứ như không có xương sống, không thể đi lại toàn bộ trọng lượng dựa vào người đàn ông.

Lúc ấy cô mới hiểu hết ý tứ trong nụ cười của Thanh Hạo. Anh đang xem ai sẽ đấu giá thành công cô gái này. Thật rẻ mạt.

"Bán thân kiếm tiền, cứ ngỡ một bước tiến vào xã hội thượng lưu không có gì quá xa lạ trong giới này đâu! " Giọng đàn ông trầm thấp lên tiếng. Thanh Nguyệt thấy nét mặt bình thản như không của Hàn Nguyên. Dường như hắn quá quen thuộc với tình cảnh này.

Bất thình lình có người chạy đến thì thầm cái gì đó với Thanh Hạo mà đến cô bên cạnh cũng không nghe được. Mặt anh trở nên cứng ngắt.

"Anh hai có việc phải xử lý, em về trước nha! " Thái độ dịu dàng nhưng không thể lấp đi sự giận dữ của anh.

Lâm Hắc Thần từ sau đi tới vỗ vai Thanh Hạo. "Nếu được để tôi chở cô bé về"

"Chuyện này.... " Sự phân vân của anh cũng dễ hiểu. Anh quá quen với cái giới này. Anh không muốn em gái mình lún quá sâu, càng không muốn cô bị vấy bẩn. "Em thì sao? " Anh vẫn tôn trọng lựa chọn của cô.

"Để anh Hắc Thần đưa em về cũng được" Thanh Nguyệt thấy anh có vẻ gấp gáp, không muốn làm lỡ việc của anh. Cô cũng có thể nhìn thấy suy nghĩ của Thanh Hạo. Lâm Hắc Thần trông cũng không đến nỗi nào quá tệ.

Thanh Hạo kinh ngạc nhìn cô, rồi quay sang Hắc Thần. Vẻ mặt chắc chắn của cô khiến cho Thanh Hạp phần nào yên tâm. Cô đi theo Hắc Thần lên chiếc Mercedes trắng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Quay lại chẳng thấy Thanh Hạo đâu. Hàn Nguyên cũng lấy làm kì lạ. Từ khi nào Phương gia giao du với Lâm gia?

Kể từ khi Lâm Tinh lâm vào tình trạng khủng hoảng về tài chính, bọn họ dựa vào sắc mặt của Hàn Nguyên. Không một ai dám làm ăn hay có quan hệ thân thiết với họ. Bây giờ tiểu thư của Phương gia lại đi cùng Lâm Hắc Thần. Chẳng lẽ Phương gia muốn giúp Lâm Tinh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro