Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ dạng hai người họ thân thiết, bất chợt đáy mắt đang phẳng lặng của Hàn Nguyên gợn sóng. Hắn không muốn Lâm gia nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai. Hơn nữa, hắn rất có hứng thú với vị tiểu thư 17 tuổi này của Phương gia.

Đến lúc chiếc Mercedes biến mất hoàn toàn hắn mới lên xe rời đi. Ngồi ở ghế phụ, Thanh Nguyệt hơi cảm thấy không phù hợp.

"Em có muốn đi uống cái gì đó không? " Hắc Thần rất mong chờ. "Anh hai em bận việc chắc không về sớm đâu? Đi một chút thôi! "

Anh nhận ra sự do dự trên gương mặt cô.

"Vậy... cũng được! " Cô thật rất ngại khi đi chơi riêng với người khác giới. Nhưng hôm nay tham dự buổi tiệc khiến cô không thoải mái chút nào. Ai cũng nhìn cô bằng con mắt hiếu kì. Cô muốn đi đâu đó để giải phóng bản thân một chút.

Lại là Starbucks, hai người ngồi gần cửa nơi có thể nhìn ra ngoài. Ngoài trời bắt đầu rơi vài hạt rồi đột nhiên mưa lớn.

"Sao lại mưa chứ? " Cô bất mãn.

"Em không thấy như vậy lãng mạn hơn sao? "

Cô nhìn anh. Anh nhìn mưa. Cô chưa từng hẹn hò cũng chưa từng thích ai. Bản thân cô hiểu rõ hơn ai hết mình có nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên trong số bọn họ có bao nhiêu người thật lòng? Trái tim mách bảo cô rằng người đàn ông trước mắt cô là thật lòng.

Thanh Nguyệt chỉ cười nhẹ, cũng ngắm mưa. Mưa nhỏ dần, cuộc nói chuyện của hai người lại càng hăng say. Cô nhìn lại đồng hồ đã gần chín giờ tối.

"Chúng ta về thôi!"

Thanh Nguyệt đứng dậy, một cảm giác đau đớn truyền đến. Mang giày cao gót lâu như vậy, chân cô bắt đầu chảy máu rồi. Hắc Thần thấy vẻ mặt cô khó chịu lập tức đến bên cạnh xem.

"Em sao vậy? "

"Em mang giày cao gót lâu nên xước da rồi"

Hắc Thần trực tiếp tháo giày của cô ra. Quả thật là thoải mái hơn rất nhiều. Thanh Nguyệt ngước nhìn anh. Bởi vì không mang giày, chiều cao của anh với cô càng chênh lệch.

"Em đi chân đất một chút được không? Xe cũng gần thôi! "

Đẩy cửa ra ngoài. Bên ngoài trời vẫn lâm thâm mưa. Nếu để chân ướt lên xe của người khác thì không tốt cho lắm. Cô vừa định lấy lại đôi giày thì Hắc Thần đã bế cô lên. Thanh Nguyệt bị hành động làm cho bỡ ngỡ. Sau đó không nói gì, anh nhanh chóng đi đến xe. Cô dần thích nghi với cảm giác được bế, rồi nép vào người ai. Bàn tay nhỏ của cô bất giác đưa lên che mưa cho anh. Nhưng vì bàn tay quá nhỏ nên cũng chẳng che được bao nhiêu, áo anh vẫn ướt.

Khoảng cách giữa hai người còn gần hơn lúc anh đỡ cô. Mùi hương từ tóc cô càng nồng nàn hơn. Anh không cố ý ngửi nhưng chúng cứ xộc vào mũi. Hương thơm nồng nàn nhưng không quá gắt mà thanh mát khiến anh say mê một lần nữa.

Đến trước cổng dinh thự xa hoa. Thanh Nguyệt đã ngủ từ bao giờ. Anh nhìn cô đang say sưa ngủ thì không ngỡ đánh thức. Bước xuống xe, anh bế cô đi qua cánh cửa sắt đang mở. Thanh Hạo đã về rồi sao? Cửa nhà thì mở, chiếc BMW thì được đậu ngay ngắn. Có vài người vệ sĩ đứng rải rác xung quanh nhà. Bọn họ liếc nhìn anh, một người đi tới chắn trước Hắc Thần. Anh ta nhìn qua thấy người Hắc Thần đang bế là tiểu thư của mình liền để anh vào.

Giữa phòng khách, Thanh Hạo ngồi một mình lướt điện thoại, hình như là đang đợi Thanh Nguyệt. Có người đi vào, Thanh Hạo ngẩng đầu. Thấy Thanh Nguyệt trên tay Hắc Thần thì hơi ngạc nhiên. Gương mặt xinh xắn đang say sưa ngủ, không ai nói với nhau một lời. Thanh Hạo đi lên lầu, Hắc Thần cũng theo sau.

Anh đặt cô lên chiếc giường bọc ga màu hồng. Đầu giường có một cái bằng pha lê lấp lánh, tỏa sáng cả căn phòng.

"Cậu muốn gì? " Thanh Hạo nhíu mày, nhìn hành động ân cần của Hắc Thần dành cho Thanh Nguyệt.

"Ý anh là gì? Anh nghĩ tôi muốn lợi dụng Thanh Nguyệt sao? "

"Không phải sao? Vậy thì vì cái gì? "

"Cô bé còn nhỏ, tôi cũng không muốn cô bé bị vướng vào vòng xoáy của người lớn! Thanh Nguyệt là một tờ giấy trắng mà tôi không muốn vấy bẩn nó. " Nét mặt bình thản của cô khiến anh an yên đến lạ thường.

Ngày tại thời điểm này, công ty nhà anh gặp phải biết bao nhiêu chuyện. Vậy mà ở bên cạnh cô tâm anh thật bình lặng.

"Vậy sao? Cậu không có gì là không tốt nhưng... "

"Nhưng Lâm gia chẳng còn gì cả! " Hắc Thần cười khổ "Tôi biết chứ! "

"Cậu biết thì tốt"

"Cô ấy đẹp quá, thanh thuần biết bao nhiêu" Hắc Thần nhìn cô người khắc hình ảnh xinh đẹp ấy vào trong tâm trí mình.

Sau đó, hai người đều ra ngoài. Tất cả những lời khi nãy của bọn họ, từng câu từng chữ cô đều nghe rõ, rất rõ. Lâm gia chẳng còn gì cả? Lời này là sao, Lâm Hắc Thần là người của Lâm gia. Việc này đồng nghĩa với việc anh cũng chẳng còn là người thế gia. Vậy thì sao? Thanh Hạo sẽ không cho cô qua lại với Hắc Thần sao? Chẳng bao lâu Thanh Nguỵêt lại ngủ say.

Thanh Hạo đưa Hắc Thần ra xe. Chiếc xe màu trắng hòa dần vào màn sương trắng mù khơi. Thanh Hạo cũng không nghĩ gì, không biết nên nghĩ gì và cũng không dám nghĩ gì. Anh chỉ lẳng lặng vào nhà.

Hắc Thần trên xe vẫn đắm chìm vào mùi hương ấy. Anh mãi vẫn không quên được, nó đọng lại trong tâm trí và cả trái tim. Anh khao khát được ngửi nó nhiều hơn, lâu hơn. Giá như thời gian dừng lại ở khoảng khắc đó.

Mấy ngày sau đó, sáng Thanh Nguyệt, chiều liền đến nhà sách hoặc ngồi ở mấy quán quen mấy tiếng liên tục. Hôm đó, cô đang đọc sách trong quán cà phê. Một than ảnh quen thuộc ngồi bên cạnh cô.

"Mấy ngày rồi không gặp? "

Liên tục ba, bốn ngày Hắc Thần vùi đầu vào đống công việc, tìm mọi cách để vực dậy Lâm Tinh. Hàn Nguyên thì tìm mọi đường để hủy diệt Lâm Tinh. Lâm gia nhỏ bé không thể đấu lại Hàn Nguyên.

"Anh không ngủ hả? "

"Sao em biết? "

"Nhìn anh như cái xác chết trôi á! "

"... "

"Sao không về nhà ngủ đi? Ra đây làm gì? "

"Tới đây gặp em, mấy ngày không gặp tôi nhớ em quá" Hắc Thần cười cười.

"Tôi có gì đáng để gặp"

"Em dễ thương mà! "

"... "

"Nói chuyện với em tôi không cần phải dè dặt, cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Tôi cũng không phải nói những chuyện kinh doanh hay quyền lực" Anh bất ngờ hạ giọng.

Thanh Nguyệt ngạc nhiên, nói chuyện với cô anh thấy thoải mái vậy sao. Bản thân cô cũng nhận ra được sự khác biệt khi anh nói chuyện với cô và người khác. Cô còn nghĩ anh là người không có quy tắc, thích nói chuyện tùy tiện với con gái. Chỉ là không ngờ anh chỉ như vậy với một mình cô...

"Vậy anh muốn nói gì? "

Hai người, một nam một nữ, một người nói một người nghe. Cứ như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ. Sau đó Hắc Thần đích thân chở cô về tận nhà.

"Nếu tôi muốn liên lạc với em thì làm thế nào? " Anh kéo tay cô.

"Cho em mượn điện thoại" Anh không ngần ngại mở khóa điện thoại đưa cô.

Vài giây sau, điện thoại cô rung lên. Thanh Nguyệt trả điện thoại cho anh.

"Tôi cũng muốn Facebook của em"

Cô trừng mắt. "Đừng đòi hỏi nhiều quá! " Rồi xuống xe.

Hắc Thần quả thật là có chút đòi hỏi. Mấy tuần sau đó, Hạo Thanh bận đến mức không nói với cô được mấy câu cũng không đưa cô đi học. Mọi người trong nhà cũng làm việc tối mặt. Thanh Nguyệt định đi taxi thì Hắc Thần bất thình lình xuất hiện đưa cô đi học.

"Nếu để anh hai em biết tôi đưa em đi học, chắc là tôi sẽ bị mắng chết! "

"Tại sao chứ? Hai người không phải bạn sao? "

Anh cười nhạt. Bạn sao? Bây giờ còn ai muốn làm bạn với Lâm gia?

"Tôi không có bạn"

"Em là bạn của anh"

"Tôi không muốn làm bạn với em"

"Hả? "

"Tôi muốn làm bạn trai em"

"Hả? "

Chiếc xe dừng lại. Hắc Thần ép sát người Thanh Nguyệt. Toàn thân cô cứng đờ. Đây là tỏ tình sao? Cô không kịp phản ứng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đến gần mình.

"Nghe có vẻ vô lí, vì trước đây chúng ta gặp nhau có mấy lần nhưng việc được gặp em khiến tôi rất trông chờ. Tôi mãi vẫn không quên được mùi tóc em, nó khiến tôi khao khát được gặp em nhiều hơn. "

Nhìn đôi môi của cô, cánh môi mỏng hồng hào không ngừng khiêu khích anh. Hắc Thần tiến lại gần. Chợt anh nhớ đến bộ đồng phục trên người cô thì dừng lại, hôn lên trán, lên má cô.

Gương mặt cô đỏ ửng lên. Hắc Thần liền nở nụ cười đắc ý.

"Xem người ta ngại ngùng kìa"

"... " Cô phồng má nhìn anh.

"Em đáng yêu thật! " Nụ cười của anh càng yêu mị.

"Nè, em vẫn chưa 18 tuổi đó, anh muốn ngồi tù sao? "

"Hahaha" Tiếng cười giòng giã vang lên "Tôi không dám đụng đến tiểu công chúa của Phương gia đâu?! "

"Chẳng phải anh đã đụng rồi sao?! "

Ánh mắt anh sâu thẫm. Cô không biết được anh đang nghĩ gì. Chỉ là... trái tim cô không ngủ yên được nữa rồi. Hành động thân mật này đã quá giới hạn chịu đựng của cô rồi.

Hắc Thần rời khỏi cô. Lấy lại vẻ trang nghiêm tiếp tục lái xe. Thanh Nguyệt chỉnh trang lại một chút rồi mới xuống xe. Cô gõ vào kính xe, vẫy tay tạm biệt Hắc Thần.

Không ngoài dự đoán, Thanh Hạo đã luôn ngồi giữa phòng khách chờ cô. Hôm nay, Thanh Hạo có thời gian chờ cô sao? Biểu cảm của anh có vẻ không đúng lắm. Cô thấy hơi kì lạ muốn rời đi nhưng không thể.

"Đến đây"

Thanh Nguyệt đến bên ngồi xuống cạnh anh.

"Anh hai về sớm vậy sao? "

"Bây giờ có người mới rồi không cần anh hai đưa đi học nữa, đương nhiên là hi vọng anh về trễ để em đi với người ta! " Thanh Hạo nhìn cô, gương mặt lạnh tanh.

"Em không có, em không biết anh về sớm"

"Em có thèm xem tin nhắn đâu"

Thanh Nguyệt mở điện thoại lên xem. Anh đã nhắn với cô từ trước sẽ về sớm nhưng cô đã không để ý.

"Anh hai nói cho em biết em không được đi quá giới hạn với Lâm Hắc Thần. "

"Anh nói vậy là sao? "

"Lâm gia đang sụp đổ, bởi vì Hàn Nguyên không vừa mắt họ, và chúng ta phải hết sức cẩn thận. Hàn Nguyên không phải người đơn giản. "

"... "

"Thứ nhất, thứ hai là em chưa tròn 18 còn cậu ta đã sắp 30 rồi! Anh hai không muốn em có tình cảm với cậu ta! "

"Anh như vậy là đang áp đặt em? "

"Anh chỉ muốn tốt cho em... "

"Hay muốn em không làm liên lụy đến gia tộc, đến anh? "

"Thanh Nguyệt, chuyện của người lớn rất nhiều chuyện em không thể hiểu được đâu! "

"Vậy sao? Em thì lại thấy do mọi người quá tham lam quyền lực" Dứt câu, Thanh Nguyệt đi lên phòng mặc kệ Thang Hạo.

Xem ra đứa em gái anh nghĩ là còn bé bỏng bây giờ đã lớn rồi. Nhưng cô chưa ra đời làm sao biết được thế giới này thâm độc như thế nào. Tiếng thở dài của anh vang cả căn phòng.

Thanh Nguyệt trong phòng cảm thấy Thanh Hạo đang ép buộc mình. Lâm gia sụp đổ thì sao chứ? Cô và Hắc Thần có quan hệ tình cảm thì sao chứ?

Khoan đã, cô có tình cảm yêu đương với Hắc Thần sao? Nếu không sao cô lại cảm thấy anh hai đang ép buộc mình? Cô thật sự đã động lòng sao? Thanh Nguyệt bây giờ không ngừng tự hỏi chính mình. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh khi nãy Hắc Thần đã tiếp xúc gần và hôn cô. Làm sao đây! Thanh Nguyệt lăn đi lăn lại cố gắng quên đi hình ảnh đó. Chỉ là càng muốn đi thì lại càng nhớ, đó là qui luật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro