Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting!! " Tiếng tin nhắn được gửi đến từ điện thoại vang lên.

Hàn Nguyên mở lên xem, là một tệp hình ảnh. Hắn đã tải xuống và mở ra xem. Từng tấm ảnh hiện lên, hắn không thể khống chế mà phóng to lên.

"Phương Thanh Nguyệt"

Hắn không chỉ sai người theo dõi cô còn điều tra lý lịch của cô. Hắn ban đầu chỉ muốn điều tra để tiếp cận cô nhưng thật không ngờ lại nhìn thấy Thanh Nguyệt đi cùng Lâm Hắc Thần. Mặt hắn không thể đen hơn nữa.

Phương gia dám kết thân với Lâm gia sao? Trước giờ, thứ hắn thấy hứng thú chưa ai dám động vào huống hồ là phụ nữ. Mày hắn nhíu lại rồi giãn ra. Dường như đang tính toán gì đó mà không thể đoán trước được.

Dinh thự Phương gia...

"Em thật sự muốn qua lại với Lâm Hắc Thần sao? "

Thanh Nguyệt nhìn Thanh Hạo với con mắt khó hiểu. Cô đã từng nghe anh và Hắc Thần nói chuyện, Thanh Hạo cũng trực tiếp nói với cô lý do. Nhưng quyền lực đối với họ quan trọng vậy sao? Hàn Nguyên đáng sợ vậy sao? Chẳng lẽ Hàn Nguyên sẽ hại bọn họ đến mức yêu nhau cũng không thể sao?

"Anh hai, tình cảm là không thể cưỡng ép, tại sao em phải sống theo cái khuôn mà anh và mọi người đặt ra? "

"Tất cả là vì tốt cho em"

"Tốt cho em là anh phải nghĩ đến cảm giác của em chứ không phải ép buộc em làm theo ý anh"

Dứt lời, cô đeo cặp ra khỏi nhà. Chiếc xe Mercedes trắng đậu trước dinh thự từ bao giờ. Thanh Nguyệt lên xe trước con mắt của Thanh Hạo. Hôm nay cô lạnh lùng hơn mọi khi, Hắc Thần cũng dè dặt hơn.

"Em sao vậy? "

"Không có gì?! "

Hắc Thần không nói thêm gì chỉ lái xe đến trường cô.

"Chút nữa anh cứ chở em về nhà! "

"Hôm nay em không đi đâu sao? "

"Em muốn đi thư viện thành phố nhưng mà đến chiều mới đi được! Hôm nay thời tiết nắng quá, chiều sẽ mát hơn. "

"Vậy tôi đưa em đi! "

"Không cần, em muốn tự đi"

Chiếc xe dừng lại trước trường. Anh nhòm người tặng cho cô nụ hôn trên trán.

"Chúc em một ngày tốt lành! "

Mặt cô không kiểm soát mà đỏ ửng lên như trái cherry. Một tay cô đặt lên vai anh đẩy ra. Hắc Thần nhìn thấy cô như thế liền cười lớn.

"Cười gì chứ! "

Thanh Nguyệt tức giận, đóng sầm cửa. Để lại Hắc Thần đắc ý trong xe một mình. Trưa, anh vẫn đến đón cô như mọi khi. Cô đã khác khi sáng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Hai người họ rôm rả trò chuyện trên xe. Có lẽ chỉ khi nói chuyện với nhau họ mới có thể sống thật với chính mình. Họ tìm thấy sự bình yên khi ở bên cạnh đối phương. Hai người càng muốn ở bên cạnh nhau lâu hơn thì đường về nhà càng nhanh hơn.

Mặt trời dần ngả về Tây, thời tiết cũng mát hơn. Thanh Nguyệt đi đến thư viện thành phố. Cô ăn mặt đơn giản, chân váy hoa với áo thun trắng, giày bata trắng và chiếc túi tote. Mái tóc dài buộc đuôi ngựa trông rất năng động. Cô thả bộ trên con đường khá đông đúc, bên vệ đường là hai hàng cây bàng già. Thanh Nguyệt thả hồn mình đi để thư giãn. Chuyện của mấy ngày gần đây khiến cô rất phiền lòng. Cô muốn tìm nơi nào đó mà những điều ấy không thể tìm đến cô.

Ở thư viện tĩnh lặng. Thanh Nguyệt chọn lấy một cuốn sách giúp chữa lành. Chữa lành tinh thần đang rối bời, giúp trái tim non nớt đang thổn thức bình tĩnh lại.

Thanh Nguyệt ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ. Khi cô về, ánh nắng tắt gần hết, cô lại trở về nhà. Đi qua con đường đông nghẹt, đến đoạn đường vắng vẻ hơn. Bất ngờ, một dáng người cao lớn chắn trước mặt cô, sau lưng người đó là bốn, năm người vệ sĩ.

"Phương Thanh Nguyệt?! "

"Anh là... Hàn Nguyên? " Cô ngước mắt lên nhìn.

"Tôi nghe nói dạo này em với Lâm Hắc Thần rất thân thiết"

"Chuyện đó liên quan đến anh sao? "

Thanh Nguyệt thấy sự yên lặng của hắn nên tiếp tục đi. Vai cô nhẹ lách qua thân hắn.

"Nếu em muốn tốt thì hãy rời khỏi anh ta"

"Liên quan gì đến anh? Tôi có như thế nào cũng không dựa vào lời nói của anh!!! "

Hắn nhìn cô. Thanh Nguyệt không muốn quan tâm đến hắn vẫn bước tiếp. Hắn trơ mắt nhìn cô một mình đi trên đường. Người con gái này chưa từng thấy sự tàn nhẫn của hắn. Hàn Nguyên hắn không biết tại sao mình lại có hứng thú với cô như thế. Có lẽ bởi vì cô chỉ mới 17 tuổi và còn...trong trắng!

Thanh Nguyệt còn nhỏ, suy nghĩ cũng đơn giản hơn người lớn rất nhiều. Hắn thích như thế, thích một người ngoan ngoãn bên cạnh, mặc hắn sai bảo đúng nghĩa. Có người phụ nữ nào là không muốn ở bên cạnh hắn, trở thành người phụ nữ của hắn.

Hàn Nguyên không muốn bất kì ai ở bên cạnh Lâm Hắc Thần, giúp đỡ Lâm gia. Hắn muốn anh tận mắt thấy Lâm gia sụp đổ và cũng để họ tận mắt thấy những kẻ từng là bạn phản bội họ. Chỉ có như vậy mới thỏa nỗi hận trong hắn.

Thanh Nguyệt về nhà, căn dinh thự chỉ có một mình cô. Cô đang ăn salad một mình thì có tin nhắn đến. Hắc Thần nhắn tin cho cô. Anh biết tài khoản Facebook của cô? Cũng phải thôi, hai người họ đi cùng nhau hầu như là mỗi ngày. Nếu anh không biết Facebook của cô chẳng phải là quá tệ sao?!

"Em ăn cơm chưa? "

"Đang ăn nè! Nhắn em có chi hong? "

"Chiều mai tôi rảnh, em có đi uống nước với tôi không? "

"Cũng được"

Năm nay cô đã lớp 12 rồi nếu cứ đi nhà sách, thư viện hay cà phê với Hắc Thần thì có vẻ không ổn lắm nhỉ? Cô tự cười một mình rồi ăn tiếp. Thanh Nguyệt thong thả ăn uống rồi rửa chén. Cô tự đốc thúc bản thân đi học bài.

Suốt mấy ngày liên tục, hai người đi chung trở thành gương mặt quen thuộc với quán cà phê. Hắc Thần dạy cô học. Thời gian như ngưng đọng lại khoảnh khắc đó. Hắc Thần thật lòng muốn ở bên cạnh cô. Anh cũng nhìn thấy điều đó trong anh mắt của cô. Sự luyến tiếc khi chia tay vào cuối ngày đã nói lên sự thật ấy.

Tuy nhiên, dần dần trong tiền thức của cô nảy ra một câu hỏi. Hai người khao khát gặp nhau, không nỡ rời xa nhưng họ lấy tư cách gì ở bên nhau?

Cuối cùng, vào một buổi chiều, trước khi Thanh Nguyệt về nhà, cô hỏi anh.

"Chúng ta là gì của nhau vậy? "

"Hả? "

"Anh từng nói anh không phải là bạn em, vậy là gì? "

"... "

"Chúng ta như vậy là đang mập mờ, không rõ ràng! " Dứt lời, cô nhìn đi chỗ khác. Lấy hết đồ của mình cô chuẩn bị mở cửa ra ngoài.

Hắc Thần nắm lấy tay Thanh Nguyệt, kéo cô lại.

"Chúng ta không phải bạn, tôi muốn mình trở thành người yêu của em! Người ta có thể yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, tôi cũng có thể! "

"Anh... " Cô tròn mắt nhìn anh.

"Tôi thích em! Và cũng có thể là yêu! "

"... " Gò má cô đỏ ửng.

Hắc Thần đặt môi mình lên đôi môi mỏng manh của cô. Thanh Nguyệt hơi giật mình nhưng dần thích nghi với cảm giác lạ lẫm này. Cô tiếp nhận sự tấn công từ anh. Anh đặt tay lên vai, vuốt ve gương mặt mềm mại. Hắc Thần rời môi cô, Thanh Nguyệt bất giác cảm thấy hụt hẫng.

"Nguyệt, em thích tôi không? "

"Thần...!? " Cô nhìn chằm chằm cô.

"Có hay không? " Anh nhíu mày.

"Có, nhưng... "

"Chỉ cần em nói có, dù thế nào tôi cũng sẽ không buông tay em! "

Thanh Nguyệt nhìn nụ cười của anh. Nụ cười đầy mị lực, quyến rũ cô. Cô và Hắc Thần đều biết rõ Thanh Hạo là người đầu tiên phản đối chuyện này. Nhưng thôi, chuyện ngày mai cứ để ngày mai.

Thanh Nguyệt xuống xe vào nhà. Thanh Hạo đã đứng trước thềm nhà từ lâu. Anh đã chờ cô rất lâu. Cô chào anh, định đi lên lầu thì bị giữ lại.

"Em ngồi xuống đó! " Mày anh nhíu lại. Mặt cũng lạnh hơn.

"Có chuyện gì sao? "

"Em đi đâu cả buổi chiều? "

"Em đi học nhóm! "

"Học nhóm? Hay em đi với Lâm Hắc Thần? "

"Em đi với anh ấy thì sao? Anh ấy giúp em học!!! "

"Chẳng phải anh đã dặn em đừng dính đến cậu ta sao? "

"Anh hai! "

Cô dứt khoát đi lên phòng. Thanh Hạo không ngờ cô lại phản ứng mạnh như thế. Thanh Nguyên từ nhỏ đã cứng đầu, chỉ cần cô thấy đúng thì không ai có thể thay đổi suy nghĩ của cô. Về việc này, Thanh Hạo đáng lẽ phải hiểu rõ đứa em gái của mình.

Thanh Nguyệt suy đi nghĩ lại. Cô có thể hiểu tại sao Thanh Hạo lại ngăn cản cô? Nhưng Hàn Nguyên thì sao? Hắn không giống người có hứng thú với nữ nhi tình trường. Vậy sao lại ngăn cản cô? Không lẽ hắn muốn giành Hắc Thần với cô. Đây là chuyện không thể nào!

Nghĩ mãi không ra, cô không muốn nghĩ đến đám đàn ông đó nữa. Thanh Nguyệt chuyên tâm học bài, dù gì cô cũng đã lớp 12. Thời gian này không thích hợp để yêu đương nhưng bây giờ cô đã yêu rồi! Cô bị đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình đầu và sự dịu dàng của Hắc Thần. Cô thích anh ta! Anh ta làm cô phải lưu luyến khi rời xa và cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối.

"Hàn Tổng, người của chúng ta gửi tin, gần đây hai người đó thường xuyên đi cùng nhau"

Hàn Nguyên chăm chú nhìn ly rượu vang đỏ trong tay.

"Tôi nghĩ, hai người họ đã yêu nhau! "

"Bọn họ dám! " Hắn đập bể ly rượu trên tay. Hai mắt chứa đầy nộ khí.

Phương Thanh Nguyệt, Lâm Hắc Thần... Hai người họ dám qua mặt hắn sao? Đột nhiên, một giọng lanh lảnh vang lên.

"Nguyên, sao anh lại tức giận như vậy? " Người phụ nữ trên người chỉ mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình.

Đàn em đứng bên cạnh thấy cô ta mặc chiếc áo đó, còn hắn thì ở trần thì hiểu ra. Cô ta choàng tay ôm lấy vai hắn, cạ thân hình nóng bỏng vào tấm lưng trần của hắn.

"Buông! "

"Nguyên, có chuyện gì sao? Được thì để em giúp anh! "

"Cút! " Hắn tức giận quát. "Đàn bà các người chỉ là công cụ để chúng tôi giao dịch và thỏa mãn thôi. Biết điều thì ngoan ngoãn đi"

Vừa nói hắn vừa nâng cằm cô ta rồi hất văng. Hàn Nguyên bỏ đi, để cô ta bàng quàng trên nền nhà. Trong mắt hắn, phụ nữ chỉ để công cụ giúp nối dõi tông đường. Hoặc hơn, là để giao dịch trao đổi.

Hắn không quá thích phụ nữ nhưng nếu cần người để phát tiết, phụ nữ là lựa chọn đầu tiên. Những người đó sau khi bị hắn tra tấn bằng đủ loại hình thức sẽ được đưa đến cho đàn em của hắn thỏa mãn. Đa số những người phụ nữ ấy sẽ tự tử ngay sau đó. Cho dù có sống cũng sẽ điên điên dại dại lang bạt khắp nơi. Vì thế được hắn chọn là may mắn nhưng cũng có thể là xui xẻo, nếu biết điều còn may ra.

Dù biết hắn tàn nhẫn, vẫn không ít phụ nữ lao đầu vào. Bởi vì tiền. Chỉ cần phục vụ hắn tốt, sẽ có rất nhiều tiền không cần phải lo lắng đủ điều.

Hắn chính là ác mộng nhưng cũng là giấc mơ của rất nhiều người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro