Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nguyệt cứ có cảm giác khó tả. Cô không dám nói với Thanh Hạo, cô biết rõ Thanh Hạo sẽ là người đầu tiên phản đối mối quan hệ này. Nhưng cô có thể giấu bao lâu?

Hắc Thần không phải ngày nào cũng có thể đưa cô đi học, cũng không thể thường xuyên bên cạnh cô. Sống trong cùng một thành phố nhưng họ chẳng khác nào yêu xa. Một tuần gặp nhau chắc không quá ba lần.

Trạng thái này khiến Thanh Nguyệt không thoải mái chút nào. Cô biết anh còn phải làm việc nhưng Hắc Thần không thích nhắn tin. Cô nhắn, anh chỉ trả lời đơn giản. Điều này khiến cô cực kì khó chịu.

Sáng sớm, mặt trời chưa lên Hắc Thần đã gọi cho Thanh Nguyệt. Hôm nay, anh muốn ăn sáng cùng cô. Có lẽ Hắc Thần cũng nhận ra bản thân hơi vô tâm với cô. Anh đứng trước cửa chờ cô. Thấy bóng dáng quen thuộc bước ra, hai mày anh dãn ra. Hắc Thần mở cửa cho Thanh Nguyệt lên xe. Anh lên xe, không vội khởi động.

"Nguyệt, em muốn ăn gì? "

"Sao cũng được"

Câu trả lời khiến Hắc Thần có chút bất an.

"Được! "

Suốt gần 45 phút cùng nhau ăn sáng, họ dường như không nói với nhau câu nào. Nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Anh dừng xe bên đường.

"Nguyệt, hôm nay em không khỏe sao? " Anh lo lắng nhìn cô.

"Không, nhưng mà... "

"Hả? "

"Em không muốn chúng ta cứ duy trì trạng thái này. Chúng ta không gặp nhau cũng không sao nhưng anh không gọi cũng không nhắn tin cho em! Em thật sự rất khó chịu! "

"... " Anh im lặng.

"Chúng ta ở cùng thành phố nhưng em có cảm giác chúng ta đang yêu xa vậy?! " Thanh Nguyệt nhìn anh "Chúng ta đang yêu nhau sao? "

"Nguyệt! " Hắc Thần tiến lại gần cô. "Anh xin lỗi, hiện tại anh khá bận, anh có thể không đi cùng em nhiều, có lẽ anh đã hơi vô tâm! "

Hai mắt cô hơi ướt. Cảm xúc bao nhiêu ngày cô kiềm nén trước mặt anh như trực chờ trào ra.

"Nguyệt! Anh biết em chưa từng quen ai, cũng kì vọng rất nhiều về tình yêu. Công việc của anh thật sự bận nhưng nếu có thời gian anh sẽ gặp em, có được không?! "

Thanh Nguyệt hiểu rõ, Hắc Thần không phải kiểu người thích nhắn tin, trò chuyện. Nhưng anh chỉ trả lời cô qua loa thì thật khó chịu.

"Công việc của anh bận lắm sao? "

"Công ty của ba anh đang lâm vào tình trạng khủng hoảng nên rất bận! "

"Ừm... "

Anh chồm người ôm cô, vuốt nhẹ mái tóc thơm thơm. Thanh Nguyệt thật lòng thông cảm cho anh. Cô đã hơi ích kỉ khi muốn anh quan tâm đến mình cô. Có lẽ Thanh Nguyệt phải tập làm quen. Cô cũng không thể lúc nào cũng quan tâm đến anh. Cô phải sống cho cuộc đời của mình nữa chứ.

Thanh Nguyệt dần chấp nhận mọi thứ. Về sau cô cảm thấy việc không gặp nhau quá nhiều giữa hai người đang yêu cũng tốt. Họ trân trọng từng lần gặp nhau hơn. Và cũng có khoảng thời gian riêng tư.

4 tháng sau, gần đến ngày sinh nhật Thanh Nguyệt.

"Nguyệt, sinh nhật em muốn được tặng cái gì? "

"Vậy anh hai muốn tặng em cái gì? "

"Chỉ cần em thích là được! "

"Em đang thích một đôi giày, anh tặng em đi! "

"Được! " Nhìn nụ cười ngọt ngào của cô, Thanh Hạo cũng vui theo.

Anh xoa đầu cô rồi đi làm. Một lúc sau, Hắc Thần cũng đến đưa Thanh Nguyệt đến trường.

Cách đây một tháng, anh không biết sinh nhật của cô. Nhưng khi vào Facebook anh mới biết được.

"Sinh nhật của em chúng ta đi ăn được không? "

"Được, nhưng tối em phải ở nhà với anh hai! "

"Chúng ta về sớm là được! "

"Ừm! "

Vào ngày sinh nhật của mình, Thanh Nguyệt đã thức khá sớm. Từ nhỏ đến lớn, cô rất thích đón sinh nhật của mình dù cho mỗi năm cô tăng thêm một tuổi. Thanh Hạo ngồi đợi cô ở phòng khách lớn. Thanh Nguyệt hôm nay, đẹp hơn mọi ngày.

"Vui vậy sao? "

"Anh hai! "

"Đi học ngoan, chiều về anh hai mua quà cho em, em muốn cái gì thì gửi hình cho anh! "

"Dạ! "

"Anh đi đây! "

Hơn 4 tháng nay, Thanh Hạo cho người đưa cô đến trường. Tuy nhiên chỉ khi Hắc Thần không thể đến thôi. Một tuần, anh chỉ không thể đến 1, 2 ngày. Thanh Nguyệt đã "đe dọa" tài xế và vệ sĩ để bọn họ không nói với Thanh Hạo. Cô cũng không biết sẽ giấu được bao lâu nhưng lâu chừng nào hay chừng đó.

Chiều, nắng dần già đi. Thanh Nguyệt đã sớm chuẩn bị xong. Vào lúc Thanh Hạo chưa về, cô sẽ cùng Hắc Thần hẹn hò. Anh như thường lệ đến đón cô. Chân váy dài với áo croptop khiến anh cứ nhìn cô mãi.

Tại một nhà hàng kiểu Âu, ánh đèn vàng mờ ảo. Hai người cùng nhau thưởng thức buổi tối. Sau đó một nhân viên đem ra chiếc bánh tiramisu matcha, đây là loại bánh cô thích nhất.

"Happy birthday em! " Hắc Thần nở nụ cười quyến rũ, chúc mừng cô.

"Cảm ơn anh! "

Hắc Thần lấy ra một hộp màu đen, mở ra, trong đó là chiếc lắc bằng vàng trắng gắn với vài chart trái tim.

"Tặng em! "

"Hả? " Cô ngạc nhiên. "Cảm ơn anh, đẹp quá! "

Anh giúp cô đeo vào cổ tay nõn nà. Nụ cười của cô đã ngọt ngào đến mức khó cưỡng. Hai người sau đó lại cùng nhau đi tản bộ. Bàn tay của họ đan vào nhau như một cách khẳng định tình yêu của mình. Ngày mau có ra sao thì khoảng khắc này họ thật hạnh phúc.

Nắng chiều tắt hẳn. 6 giờ hơn, chiếc Mercedes dừng lại cách nhà cô khoảng hơn 100 mét.

"Hôm nay, cảm ơn anh nhiều! "

"Em đã nói cảm ơn rất nhiều lần rồi đó! "

"Hihi!!!!! "

"Em quên anh là bạn trai em sao? Chuyện này có là gì! "

Hắc Thần nhìn thẳng vào mắt cô. Đối diện với khuôn mặt điển trai, Thanh Nguyệt không khỏi đỏ mặt. Anh đưa tay vuốt ve mặt cô rồi áp môi vào cánh môi mềm mỏng của cô. Anh đã thèm khát đôi môi ấy rất lâu. Anh muốn đợi cô đủ 18 để danh chính ngôn thuận hôn cô. Môi của họ quấn lấy nhau, Hắc Thần từ từ ôm trọn cô. Đến lúc cô nhớ ra cuộc hẹn với Thanh Hạo mới buông ra.

Thanh Nguyệt tặng Hắc Thần nụ hôn tạm biệt. Cô chờ cho chiếc xe dần khuất bóng rồi mới từ từ đi về nhà.

Cô bất ngờ nhìn thấy chiếc xe lạ ở trước cửa nhà. Cô nghĩ là xe của người nào đó mới dọn tới hay khách của nhà nào khác nên bình thản đi qua. Đột nhiên, cửa xe mở ra, trước mắt cô chỉ còn lại một màu đen u ám.

Thanh Hạo về đến nhà, đem quà lên phòng cho Thanh Nguyệt. Gõ cửa mấy lần đều không có hồi âm đã mở cửa vào. Căn phòng trống rỗng, chẳng có bóng người. Đi khắp cả nhà không thấy cô, anh đã hỏi từng người trong nhà. Không ai biết cô đi đâu. Đến lượt tài xế và mấy người vệ sĩ trong nhà.

"Thiếu gia...thật ra...chúng tôi có việc không biết có nên nói không!!? " Một trong số họ lên tiếng.

"Nói"

"Gần đây, tiểu thư thường xuyên đi cùng....... "

"Cùng ai? " Thanh Hạo quát lớn. Mọi người đều sợ đến tái xanh.

"Là Lâm Hắc Thần, thiếu gia của Lâm Tinh! "

"Bóp! " Một tiếng tát vào mặt vang lên. Người vừa nói liền ôm mặt đau đớn nhưng không thể lên tiếng.

"Sao giờ này mới nói hả???? "

"Cô ấy uy hiếp chúng tôi nên.... "

"Im miệng! "

Cả phòng chìm trong yên lặng.

"Mau đi kiếm Thanh Nguyệt về đây! Nó xảy ra chuyện gì thì các người đừng mong sống tốt! "

"Dạ! " Mọi người đồng loạt lên tiếng rồi ra ngoài hết.

Thanh Hạo giận dữ ngồi một mình giữa phòng.

"Lâm Hắc Thần"

Anh cứ lẩm nhẩm cái tên này. Sau đó cầm điện thoại lên gọi cho anh ta.

"Thanh Nguyệt đâu? " Vừa nghe đối phương bắt máy Thanh Hạo đã lập tức chất vấn.

"Hả? " Hắc Thần chưa biết bên kia là ai.

"Tôi nói Thanh Nguyệt đâu? Người của tôi nói nó thường đi cùng cậu?! "

Hắc Thần liền đoán được là bên đầu dây kia. Nhưng Thanh Hạo hỏi... Thanh Nguyệt đâu?

"Tôi đã đưa cô ấy về nhà từ chiều rồi mà? "

"Nó không có ở nhà? "

"Sao có thể đã gần 3 tiếng rồi?! "

Hắc Thần trở nên hoảng hốt. Chính anh đưa cô về nhà sao giờ lại như vậy? Anh dần không giữ được bình tĩnh.

"Được rồi! " Thanh Hạo cúp máy.

Hắc Thần suy nghĩ một lát rồi lái xe ngay đến Phương gia. Ban đầu bọn họ còn ngăn cản, nghe lệnh của Thanh Hạo liền cho anh vào. Nhìn thấy căn phòng sang trọng bị đập phá tan nát anh không khỏi ngạc nhiên. Anh biết Thanh Hạo tức giận nhưng chỉ không ngờ đến mức này.

Thanh Hạo ngước nhìn Hắc Thần. Hai người họ nhìn nhau, không biết nói gì. Hắc Thần đi qua đống đổ nát, đi lên phòng cô. Căn phòng vẫn như lần đầu anh đến, vẫn đẹp đẽ và được trang trí bằng pha lê. Anh nhìn con thỏ bằng pha lê trên bàn học của cô. Con thỏ này là Hắc Thần tặng Thanh Nguyệt.

Anh vô thức mở ngăn kéo ra. Một cuốn sổ được giữ cẩn thận và được trang trí đáng yêu. Hắc Thần nhẹ nhàng mở ra đọc dì người chữ trong đó. Là nhật ký! Anh lật đến mấy ngày gần đây. Từng dòng chữ khiến hắn nhíu mày. Cảm xúc của cô ghi rõ trong đó.

Anh đột nhiên nhíu mày lại đọc ngày mà Thanh Nguyệt gặp Hàn Nguyên trên đường. Cô ghi khá rõ nên anh hiểu và cũng biết được Thanh Nguyệt ở đâu!!!! Anh trả cuốn sổ lại vị trí ban đầu, nhanh chóng xuống nhà với Thanh Hạo.

"Hàn Nguyên"

"? "

"Người đã bắt Thanh Nguyệt có thể là Hàn Nguyên! "

"Sao cậu biết? "

Hắc Thần kể cho Thanh Hạo mọi chuyện. Thanh Hạo trầm ngâm một chút, nhìn Hắc Thần. Anh lấy lại sự điềm tĩnh.

"Chuyện này của Phương gia, không cần người ngoài lo! "

"Chuyện của Phương gia tôi sẽ không tham gia nhưng Thanh Nguyệt là bạn gái của tôi, tôi không thể không quan tâm? "

"Hai người xác nhận rồi sao? " Bạn gái? Nghe hai từ thốt lên từ miệng Hắc Thần, Thanh Hạo không khỏi ngạc nhiên. Hắc Thần cũng thế. Cười khổ.

"Cũng phải, cô ấy biết chắc anh sẽ phản đối nên đương nhiên là không nói! "

"Bao lâu rồi? "

"Tôi không nhớ rõ, chắc hơn 4 tháng. "

Mặt Thanh Hạo đanh lại không nói gì thêm. Hai người đàn ông cứ căng thẳng nhìn nhau.

Trong một căn phòng, Thanh Nguyệt cựa quậy trên chiếc giường. Sự tối tăm khi nãy được lấp đầy bằng ánh sáng. Căn phòng trắng tinh đột nhiên khiến cô sợ hãi. Cô định ngồi dậy thì phát hiện tay đã bị trói chặt từ phía sau. Khi đang vùng vẫy cố gắng thoát ra, bất thình lình có người đi vào.

"Tỉnh rồi sao? "

"Ở đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? " Cô run rẩy.

Hàn Nguyên từ tốn ngồi xuống đối diện cô. Đôi mặt lạnh lẽo nhìn Thanh Nguyệt đang nằm trên chiếc giường trắng.

"Tôi đã cảnh báo em rồi! Không đến gần Lâm Hắc Thần! " Chất giọng trầm đều đều vang lên.

Trước đây, Thanh Nguyệt không quan tâm đến lời hắn nói đã sớm quên mất. Đôi mắt đang chứa đầy sự sợ hãi đột nhiên trở nên kiên định.

"Vậy thì sao? Chúng tôi yêu nhau liên quan gì đến anh? " Cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Đúng là không liên quan đến tôi! " Hắn nhếch mép. "Nhưng tôi không muốn! "

"Dựa vào anh không muốn? "

"Đương nhiên! " Hắn đến gần cô. "Người đẹp như em...ở bên cạnh kẻ thất bại như Lâm Hắc Thần thật không đáng chút nào. "

"Anh.... "

"Lâm Hắc Thần giữ cái mạng của mình còn không nỗi vậy mà cậu ta còn muốn có em??? " Hắn cười lớn. "Thật nực cười"

Thanh Nguyệt nhìn Hàn Nguyên một cách vô định. Cô không hiểu hết ý của hắn, đương nhiên hắn cũng không có ý giải thích cho cô. Nụ cười tà mị đó làm cô lo sợ, không phải cho mình mà là Hắc Thần. Hắn sẽ chẳng vô cớ mà hại Phương gia nhưng lại rất căm hận Lâm gia. Hàn Nguyên có thể chắc chắn bản thân sẽ không gây chuyện với Phương Thanh Hạo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro