chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kưởng rằng chuyện tình cảm của họ sẽ hạnh phúc như vậy,nhưng chuyện gì đến nó sẽ đến.

Hôm nay,Min ra ngoài có việc nhưng vì quên đồ cô vội quay lại,vừa bước vào cửa thì cô có nghe Ji ns chuyện vs appa của cô

_______________________________________________________

_không,chuyện đó không thể nào....Min chạy ra ngoài rồi gục mặt khóc,chợt nhớ ra điều gì Min đứng dậy và đi đến bệnh viện,cô chào cô y tá:

-chào cô,cô có thể cho tôi biết ở đây có bác sĩ nào tên Park Jiyeon k ạ?

-Bác sĩ Jiyeon hả?vâng có,cô ấy bên ngành tâm lí,nhưng cô ấy đang nghỉ phép 3 tháng,nghe đâu đang điều trị tâm lý cho 1 bệnh nhân trầm cảm đặc biệt thì phải

-vâng,cảm ơn cô....

Tai Min cứ văng vẳng 2 chữ "trầm cảm"

"Unnie k bị trầm cảm"

"Ji k thể là bác sĩ,e ấy quá nhỏ"

-Min à,unnie về rồi sao....tiếng Ji

Min ngoảnh lại nhìn cô vs ánh mắt căm hờn

-Min à,ta đi ăn kem đi....Ji cười nói

Hyomin nhìn cô vs ánh mắt lạnh lùng:

Cô đc oao nhiêu tiền từ appa của tôi

-unnie nói j e không hiểu?

-không hiểu ư?bác sĩ du học từ Mỹ vs cái bằng tiến sĩ ngành tâm lí học ...Park Jiyeon

Ji như chết đứng trước câu nói của Min,cái ngày cô luôn lo lắng cuối cùng cũng đến,cô ấp úng:

Min à,hãy nghe e giải thích,mọi chuyện....

-tôi k ngờ đây chỉ là 1 vở kịch,cô diễn giỏi lắm,các người vui không khi coi tôi như 1,con ngốc?

Hyomin bỏ đi,Ji níu tay cô lại thì:

           *BỐP *

-buông tôi ra đồ giả tạo

Ji im lặng k đuổi theo nữa,còn Min cô không hiểu sao mình lại tát Ji nữa,cô cũng đau lắm,làm sao có thể tin nỗi người mình yêu là một bác sĩ tâm lí mà appa mình thuê tiền về để chứa bệnh cho mình,rồi phải chăng người cô yêu yêu cô cũng vì tiền

Đêm hôm đó,Min khóc rất nhiều,............

Suốt 1 tuần Min không nói không cười cứ như người chết vậy,còn Ji cũng k khá hơn là mấy,suốt ngày chỉ biết uống rượu

"Minnie à,e thật lòng với Minnie mà"

.........n.......n...........n........n..........n...............n

Min vừa về đến nhà thì:

-Minnie à,.....

Min ngoảnh lại nói:

-cô đến đây làm gì?

-unnie hãy nghe e giải thích

-tôi không còn gì để nói với cô nữa....nói rồi Min quay đi,nhưng Ji lại níu tay cô lại ôm lấy cô ,Min càng dãy dũa cô lại ôm chặt hơn:

-hãy nghe e giải thích,đúng là ông Park đã mời e  về để giúp unnie chữa bệnh,nhưng e không thương hại unnie,tình cảm của e dành cho unnie là thật lòng,vì e yêu unnie nên mới nhận lời,thật ra e là..........

Đừng nói nữa,tôi không tin....Min đẩy cô ra và đi nhanh vào nhà

Min bước vào,cô lại khóc,tim cô như thắt lại,cô muốn tin Ji nhưng cô k chấp nhận đc,trời bắt đầu đổ mưa,Min đứng dậy kéo nhẹ cánh cửa sổ.dưới màn mưa 1 hình người người nhỏ bé đang đứng dưới trời mưa-đó là Jiyeon

Min chợt đau lòng:

E đang làm j vậy,ji......

MIn đặt mình nằm xuống giường mặc cho Ji đang đứng dưới mưa,chợt những kí ức trở về

_______________________________________________________

-Min à,ta đi chơi đi

-Min ăn kem đi này

Min,e ghét mưa lắm đó

Min bật dậy,cầm ngay chiếc ô xuống nhà,cô k thể chịu đc nữa,cô k cần quan tâm chuyện Ji có yêu cô k,chỉ cần cô đc ở bên cạnh Ji

-Min,con không dc ra ngoài....tiếng ông Park nói

-nhưng Ji đang dưới mưa,e ấy sẽ ốm mất

-chuyện của các con ta sẽ k chấp nhận đâu

-appa

-nếu con bước ra khỏi cửa nhà này thì từ hôm nay đừng về nhà nữa....ông Park quát

Min nhìn ông bằng đôi mắt rớm lệ,rồi lạnh lùng nói:

-con xin lỗi,appa

Con.....ông Park nói

Nói rồi Min chạy ra ngoài

Ji đứng dưới mưa,cô không còn cảm giác lạnh nữa,cô kiệt sức rồi,bỗng cánh cửa sắt mở ra,Min đang đứng trước mặt cô:

Sao e ngốc quá vậy,e ghét mưa mà,e sẽ ốm đó.....Min nói

-vì unnie...e.....sẵn sàng....Ji nói vs giọng thều thào như người vừa ốm dậy

Ngốc....Min ôm chầm lấy Ji

-unnie có tin e không?e đối vs unnie là thật lòng....Ji nói

Unnie tin...Min bắt đầu khóc,Ji nhẹ lau nước mắt Min và nói:

-unnie đừng khóc nữa,unnie biết e là ai không?Ji mỉm cười

MIn nín khóc ngước mắt nhìn Ji cứ như người trước mặt cô là người xa lạ

-e là.......

Ji cười nói:

-e là khủng long nhỏ

-e là Dino ư?Min hỏi

JI gật đầu nhẹ,Min mỉm cười,.......

(what?chuyện j vậy?ai hiểu k vậy?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro