Chap 18. Anh trai? 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HanMi: anh...anh ấy...12 tuổi ạ...*cúi mặt xuống, rưng rưng nước mắt*

BTS: hả!!!

Jungkook: là...là sao anh...anh chưa hiểu

Taehyung: sao anh của em lại...12 tuổi chứ

HanMi: thật ra thì anh ấy...đã mất năm 12 tuổi...*rơi nước mắt*

Hoseok: thì ra là vậy...

Yoongi: thôi đừng khóc nữa*lau nước mắt cho HanMi*

Jimin: mà cho anh hỏi là...

HanMi: anh...anh hỏi đi ạ...

Jimin: sao anh của em...lại mất vậy?

HanMi: anh của em...đã chịu bị đánh thay cho em...

Namjoon: hả sao...sao lại bị đánh?

HanMi: ba mẹ em đã ly hôn năm em 8 tuổi, 1 năm sau thì ba em lấy vợ mới, sau đó thì... bà ta đã đánh đập hai anh em em...anh ấy đã chịu bị đánh thay em rất nhiều lần...đến khi anh ấy chết...bà ta cũng không dừng lại...*khóc*

Jin: thì ra là vậy nên...em không kể với bọn anh đúng không?

HanMi:*gật đầu*

Hoseok: tụi anh xin lỗi vì...đã hỏi em những chuyện này...

HanMi: em không sao đâu...bây giờ em cần ở một mình...

Yoongi: ừ thế tụi anh ra ngoài em đừng suy nghĩ gì nhiều đấy quên những chuyện nãy giờ đi nhé!

HanMi: na...nae...

  Sau khi mọi người ra ngoài, HanMi đã khóc nhưng vẫn phải ôm miệng để không phát ra tiếng, nhưng cô không hề biết mọi người chưa đi mà còn đứng ở sau cửa. Mặc dù cô đã ôm miệng mình lại nhưng mọi người vẫn nghe và biết được cô đang khóc trong đó. Mọi người ai cũng thương cô cả nhưng không biết làm gì cả, chỉ biết đứng bất lực ở cửa để cô một mình trong phòng. Ai cũng muốn vào phòng để động viên cô, để cô không cô đơn một mình mà suy nghĩ lung tung

  Mọi người đều đứng đó đến khi không nghe tiếng gì nữa thì đi vào. Hóa ra, cô đã khóc đến mệt rồi ngất lịm đi. Nhìn khuôn mặt xanh xao của cô vì khóc quá nhiều mà mọi người ai cũng sót, đặc biệt là Yoongi, anh cảm thấy mình đã làm cô bị tổn thương, nhớ đến những chuyện không hay làm cho khuôn mặt xinh đẹp này lại phải ướt đẫm. Anh đắp chăn lại cho cô, lần này có thể là do mệt quá nên cô cứ nằm im như vậy

Yoongi: mọi người xuống nhà đi để anh ở đây được rồi

Jin: ừ thế em ở đây chăm sóc em ấy đi nhé mấy đứa đi xuống thôi

Yoongi:*suy nghĩ* anh xin lỗi vì đã không biết là lời nói của anh đã làm em tổn thương, tại sao em lại phải chịu nhiều tổn thương đến thế chứ...

  Suy nghĩ một hồi thì anh nhìn thấy hai cái bình đang đựng cái gì đó. Anh lại gần, lấy hai cái bình đó xuống xem thử. Thì ra trong đó có đựng những ngôi sao nhưng lại có một bình thì hơn nửa còn một bình thì ít hơn rất nhiều. Anh thấy dưới đáy có cái gì đó, nhìn xuống thì có hai chữ "chuyện buồn","chuyện vui" cái bình "chuyện buồn" thì nhiều hơn cái bình "chuyện vui" làm anh nhìn cô rồi lại rưng rưng nước mắt. Trong đời anh gần như chả bao giờ khóc mà giờ lại phải rơi nước mắt vì một người con gái. Anh không ngờ được là một cô gái nhỏ bé nhưng mạnh mẽ lại phải chịu nhiều đau khổ đến thế, anh nghĩ có phải ông trời đã quá bất công không? Bên cạnh còn có một chiếc hộp, anh mở ra thì thấy có rất nhiều hợp thuốc, trong đó có thuốc ngủ và thuốc an thần. Anh không ngờ trong 4 năm qua, ngày nào cũng gọi điện mà anh không nhận ra sự mệt mỏi của cô, cũng đúng thôi, ngày nào cô cũng cố gắng mỉm cười với mọi người, giờ anh cũng biết tại sao cô hay dùng fiter trong lúc gọi để làm gì rồi, để che đi quầng thâm trong những đêm cô thức khuya để làm việc. Anh lại rơi nước mắt, sau đó anh mang hộp thuốc và hai cái bình đó sang chỗ mọi người

Jimin: anh Yoongi em ấy sao rồi?

Hoseok: anh đang cầm cái gì thế?

Yoongi: mọi người xem đi*để những thứ đó xuống*

Namjoon: hả!!! Đây...đây là thuốc ngủ sao?

Taehyung: cái gì em...em ấy dùng thuốc ngủ á?

Jungkook: còn có thuốc an thần nữa

Jimin: còn đây là cái gì?

Yoongi: em xem đáy của nó đi

Jimin:*lật lại xem* đây...đây là...

Yoongi: mỗi khi có chuyện buồn hay vui...em ấy đều xếp và để vào đây...*lau nước mắt*

  Tất cả đều không tin những gì trước mắt mình là của HanMi, người con gái mà trong mắt họ rất mạnh mẽ lại có những cái này. Ai đều rơi nước mắt thương cho HanMi. Mọi người sang phòng của HanMi. Một lúc sau thì cô đã dậy

HanMi: mọi người...sao lại ở đây hết vậy?

Yoongi: em giải thích đi, những cái này là cái gì?*đưa hai cái bình và cái hộp cho HanMi*

HanMi: em...em...

------------------------Tobecontineu----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro