Chap 19. Thích từ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi: em giải thích đi những cái này là gì?*đưa hai cái bình và cái hộp*

HanMi: em...em...

Yoongi: tại sao em lại dùng những cái này?

HanMi: em...do em ở đó lúc đầu không quen múi giờ nên em...

Hoseok: em đừng có biện hộ như vậy nữa

HanMi: em...tại những đêm em không ngủ được nên em mua để...

Yoongi: có đúng không?

HanMi:...

Yoongi: vậy còn cái này

HanMi: thì em chỉ xếp để ghi lại chuyện xảy ra mỗi ngày thôi...

Yoongi: thế thì em với mọi người nói chuyện đi anh ra ngoài một lát

Anh đi ra ngoài. Trong phòng mọi người đều hỏi thăm HanMi

Jin: này sao em lại mua những thứ này uống vậy hả, có biết là không tốt cho sức khỏe không?

HanMi: tại em không ngủ được

Hoseok: mọi người đừng hỏi mấy câu như thế nữa, HanMi em có mệt không?

HanMi: dạ em không sao hết

Hoseok: em không được sử dụng mấy cái này nữa nghe chưa?

HanMi: nae~

Hoseok: ừm bọn anh xuống đây

HanMi: vậy mọi người xuống đi

Yoongi: này HanMi à

HanMi: nae~

Yoongi: bây giờ hai cái bình này thì cái bình "chuyện vui" này thì em giữ đi còn cái bình "chuyện buồn" này thì anh sẽ giữ

HanMi: tại sao anh lại giữ cái bình đó chứ?

Yoongi: em đã khổ nhiều rồi, bây giờ em nên nhớ những gì em vui hơn là nên buồn

HanMi: em không bao giờ nghĩ là em khổ cả! Bởi vì anh của em nói là đây chỉ là thử thách để có được hạnh phúc thôi

Yoongi: vậy thì em đã hoàn thành thử thách rồi mà, em phải chấm dứt những gì liên quan đến nó chứ. Nên là anh sẽ là người giúp em dẹp bỏ những thứ đó

HanMi:*khóc vì cảm động*

Yoongi: thôi nào đừng có khóc nữa*lau nước mắt cho HanMi* sáng giờ em khóc hơi nhiều đó*ôm HanMi*

HanMi: em khóc vì vui thôi mà, cảm ơn anh đã đến bên em

Yoongi: không có gì đâu mà

HanMi: mà anh này

Yoongi: hửm?

HanMi: anh thích em từ lúc nào đấy?

Yoongi: anh thích em từ lúc mới gặp em

HanMi: lâu thế cơ á? Thế sao giờ mới nói em

Yoongi: từ lúc gặp em thì anh bị cuốn hút bởi giọng nói và tính cách của em đấy

HanMi: cái đấy có gì đặc biệt ạ?

Yoongi: kiểu em mới học nhưng mà giọng chả khác gì người Hàn mà còn tự tin nữa

HanMi: còn tính cách thì sao?

Yoongi: anh thích cái tính vui vẻ, hoạt bát của em thôi, mà điều khiến anh bất ngờ là từ trước tới lúc đó là chỉ có gia đình mới có thể làm anh cười thôi mà không ngờ em lại làm anh cười được mới hay

HanMi: vậy luôn á, lúc đó em tưởng là anh cũng vui tính nên mới vậy

Yoongi: anh không ngờ là em lại nghĩ anh như thế, mặt anh lúc đó nhìn khó ở lắm cơ mà

HanMi: đi xuống nhà thôi, chắc nãy giờ mọi người đang chờ tụi mình á

Yoongi: ừ

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau

Khi hai người xuống nhà thì thấy tất cả đều đang tập trung ở dưới, mặt mọi người trừ Jin, Hoseok và Namjoon là bình thường thì ba con người còn lại mặt ai cũng trông rất khó ở

Taehyung: em không ngờ là anh lại nhanh đến thế đấy anh Yoongi

Jimin: đúng vậy

Jungkook: anh lớn thì anh phải nhường tụi em chứ

Yoongi:*mặt khó hiểu*anh nhanh cái gì?

HanMi: rồi mọi người làm sao thế? Em làm mọi người chờ lâu ạ?*mặt ngây thơ*

Jungkook: sao hai người lại giấu em

Jimin: hèn chi em thấy lạ lạ

Yoongi: lạ cái gì?

-------------------------Tobecontineu---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro