Chap 28. Về thăm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mọi người sau khi ăn no xong thì đi ngủ rồi chiều lại đi chơi và chụp hình nữa thôi

*tối hôm đó

Yoongi: HanMi này

HanMi: nae~

Yoongi: anh nghĩ là ngày mai em nên đi thăm ba em đi

HanMi: ừm...nae...

*chiều hôm sau

HanMi: mọi người đi chơi vui vẻ nha

Namjoon: ừm

*ở nhà ba cô

                    *chuyển ngôn ngữ*

HanMi: có ai ở nhà không?

Ba: ôi con gái tôi đã về rồi

HanMi: không phải...ông bị bệnh sao?

Ba: ừm...thật ra thì...

HanMi: cái gì...300 triệu?

Ba: con hãy giúp ba đi, con là con ba mà đúng không?

HanMi: ông làm gì mà nợ người ta đến 300 triệu là sao?

Ba: thì ba...ba có việc cần tiền mà nợ người ta lâu nên tiền lãi nó tăng lên

HanMi: ông nói dối. Ông sa vào cờ bạc đến nỗi nợ người ta nhiều đến thế. Tôi biết tại sao mẹ tôi lại bỏ 2 anh em tôi rồi

Ba: thì...nhưng mà con phải giúp ba không thì người ta đến giết ba đó con

HanMi: người ta giết ông thì mặc xác ông

Ba: sao...sao mày lại ngoan cố thế hả? Nếu không có tao thì mày không có trên đời này đâu con khốn

HanMi: tôi đâu có mượn ông sinh ra tôi. Tại ông mà cuộc đời tôi không được trọn vẹn. Nếu được chọn tôi sẽ không bao giờ làm con của ông đâu

Ba: mày dám nói như thế à*tát cô*

HanMi: ông tát tôi sao? Ông thử nghĩ lại xem, ông đã làm được gì cho hai anh em tôi. Anh tôi bị vợ ông đánh đập đến chết. Ngày đó tôi mới chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi thôi, 1 mình đứng dưới mưa để cầu cứu hàng xóm nhưng ai nghe thấy chứ. Đau khổ, tuyệt vọng là tâm trạng của một đứa bé sao? Lúc đó ông ở đâu, ông làm gì?

Ba: đó là do mày và anh mày ở nhà phá phách nên mới vậy, còn anh mày thì do ngã xuống cầu thang...

HanMi: té cầu thang? Thật nực cười! Còn chuyện tôi phá phách nữa, ông có biết tôi phải hầu hạ bà ta không?

Ba: thì...tao nghe cả làng nói như thế

HanMi: giờ ông muốn tôi trả nợ cho ông phải không?

Ba: ừ đúng...đúng rồi, chỉ cần con trả nợ cho ba thì cái gì ba cũng làm được

HanMi: được tôi sẽ trả cho ông nhưng với một điều kiện

Ba: điều kiện của con là gì?

HanMi: từ bây giờ ông và tôi sẽ không còn quan hệ ba con gì nữa hết

Ba: được rồi nhưng mà con phải đưa tiền cho ba trước

HanMi:*ném cái thẻ xuống bàn* tiền của ông đó giờ thì đừng bao giờ gọi tôi nữa. Dù ông có chết tôi cũng sẽ không đến lễ tang đâu

  Sau khi cô ra khỏi nhà người đàn ông khốn kiếp đó thì cô đến Hồ Hoàn Kiếm ngồi xuống và gục mặt xuống khóc. Tâm trạng cô lúc này thật sự không ổn một chút nào cả

-mình đã làm gì sai chứ, tại sao cuộc đời mình nó lại đau khổ đến thế

  Đang suy nghĩ thì tự nhiên có ai đó vỗ vào vai cô

HanMi: cô bé em cần gì à?

EB(em bé): dạ chị có tiền không cho em xin một ít đi ạ

HanMi: ừm của em này*đưa tiền cho em bé đó*

EB: dạ em cảm ơn chị mà chị đang buồn hả?

HanMi: ừm chị đang buồn, em có gì làm chị vui hơn không?

EB: chị ăn kẹo đi*đưa cây kẹo cho HanMi* mỗi lần em buồn em đều ăn kẹo và sau đó em sẽ vui lên nên chị ăn đi

HanMi:*cười* chị cảm ơn em nhé

AEB(anh em bé): này Miu à anh đã dặn em là đừng có đi lung tung mà. Dạ nãy giờ em của em có làm phiền chị thì cho em xin lỗi

HanMi: không có đâu mà sao hai em đi lang thang một mình vậy, ba mẹ hai em đâu?

AEB: dạ tụi em bị ba mẹ bỏ rơi

HanMi: ừm thế hai đứa mấy tuổi rồi?

AEB: dạ em 9 tuổi còn em của em 6 tuổi

  HanMi nghe đến đó thì tự nhiên nhớ đến anh hai. Số tuổi, hoàn cảnh cũng gần giống nhau. Lúc đó cô nhận ra rằng không phải mình mới là người khổ nhất mà còn nhiều người như thế nữa

HanMi: ừm thế hai em có gì ăn chưa?

AEB: dạ tí nữa tụi em sẽ vào quán kia để ăn cơm

HanMi: thế chị cho tiền này*đưa tiền* tí dẫn em vào ăn chứ nhìn hai em gầy quá rồi

AEB: dạ thôi nãy chị cho tụi em rồi em không nhận đâu

HanMi: tiền nãy chị đưa chỉ đủ cho 1 phần thôi, cầm lấy mua thêm rồi cho ngày mai nữa

AEB: dạ thế em cảm ơn chị mà chị tên gì vậy ạ?

HanMi: em cứ gọi chị là My

"Tên tiếng Việt của bả là My nha"

AEB: dạ còn em là Tú, chào chị em đi

HanMi: ừm chào hai em

------------------------Tobecontineu----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro