Chap 29. Thăm anh hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai em bé kia đi thì cô lại trở về vẻ mặt buồn đó nhưng tâm trạng của cô cũng vui lên hẳn. Cô nhìn cây kẹo trên tay rồi mở ra và bắt đầu ăn. Bình thường cô sẽ không ăn những thứ thế này, đặc biệt là buổi tối

Đang ăn kẹo thì tự nhiên có ai gọi cô

Yoongi: HanMie~

HanMi: nae~

Yoongi: em thường không ăn kẹo cơ mà

HanMi: hôm nay tâm trạng em không được tốt

Yoongi: vậy sao? Anh nghĩ về thăm ba thì sẽ vui chứ?

HanMi: vui cái nổi gì cơ chứ?

Yoongi: em có chuyện gì không vui sao?

HanMi: ba em bắt em trả nợ cho ông ta

Yoongi: trả nợ sao? Anh tưởng ông ấy bị bệnh chứ?

HanMi:*nhếch mép* ông ta còn phải gỡ lại ở chỗ đánh bài thì sao mà bệnh được chứ

Yoongi: thôi trời tối rồi về thôi

HanMi: nae~

(...)

Jimin: em về rồi à. Đi có gì vui không?

HanMi:...

Yoongi:*ra hiệu cho Jimin đừng nói nữa*

Jimin:...chắc em mệt rồi em nghỉ đi

HanMi: nae...

Sáng hôm sau

Jungkook: hôm qua em đi không được vui à?

HanMi: không có đâu tại em thấy hơi mệt thôi

Jungkook: ừm ra kia chuẩn bị đi chơi tiếp đi

HanMi: nae~

Cả đêm hôm qua cô đã suy nghĩ khá nhiều. Cô nghĩ mình còn may mắn vì có các anh bên cạnh, luôn chăm sóc, bảo vệ mình như một nàng công chúa vậy, thấy mình mệt thì hỏi thăm đủ thứ. Các anh luôn là động lực để cô quên đi những chuyện dường như cả đời cũng chẳng quên được

Sau đó cô chuẩn bị để đi chơi với các anh. Mặc dù nơi đây toàn là những kí ức làm cô đau khổ một thời gian dài nhưng cô vẫn rất tự hào về nó. Mọi người đi đến đâu đều đồng loạt thán phục trước vẻ đẹp đất nước cô làm cô vui hơn rất nhiều. Đi đâu cũng chụp hình đủ thứ rồi ăn uống đến tận chiều mới về

HanMi: hôm nay vui thật đó

Namjoon: quan cảnh nơi đây đẹp thật đó, cho anh ở đây luôn được không?

Jin: hay mình làm dự án ở đây đi nhỉ?

Yoongi: ý kiến của anh Jin cũng hay đó

HanMi: em thấy cũng được đó

Jin: vậy quay In the soop xong thì mình làm luôn nhá

"Sorry mấy kô vì hôm bữa tui viết nhầm 'In the soop' thành 'In the soup' nhó"

Jimin: okay

HanMi: mấy nay mình đi hết cái Hà Nội này rồi thì mai mình đi đâu ta?

Taehyung: em gợi ý đi

HanMi: hay đi Vịnh Hạ Long nha

Jungkook: ở đâu dị?

HanMi: ở tỉnh Quảng Ninh á

Jungkook: đi luôn

HanMi:*điện thoại rung chuông, tắt*

Yoongi: sao có điện thoại mà em không bắt máy? Lỡ ai gọi có chuyện quan trọng thì sao?

HanMi: em không muốn bắt máy đâu*điện thoại rung liên tục* haizz...em ra nghe điện thoại một lát

                             Hana iu quý

                                      Mày gọi tao làm gì nữa?

Ừm...tao...tao xin lỗi

               Giờ mày mới biết sai sao? Lúc ba tao
                         gọi sao mày lại đồng ý chứ hả?

Tao...lúc đó tao không biết là ba mày...

                   Mày im đi tao không cần mày phải
                                                                 giải thích

Khi nào mày về Hàn thì...mày gặp tao
ở quán cà phê nhé, lúc đó...tao mới tiện
giải thích cho mày hiểu

*tút tút

"Hana cũng ở Hàn nha mọi người"

Taehyung: ai gọi thế em?

HanMi: à ừm...bạn em gọi thôi ạ

Taehyung: ừm...cũng tối rồi tụi anh về phòng đây

HanMi: nae...

                             Sáng hôm sau

Yoongi: HanMi à*gõ của phòng HanMi*

  Anh gọi hoài mà không ai trả lời cả. Nhìn kĩ lại thì ở dưới cửa có tờ giấy. Anh nhặt lên và đọc. Nội dung tờ giấy:

"Em có việc cần đi một lát. Em trả phòng rồi nên tí nữa các anh không cần trả đâu. Tí nữa nếu tụi anh đi mà em chưa về thì gọi em, em sẽ về liền
                                                                     HanMi.

Yoongi: haizz...không biết đi đâu nữa

*ở chỗ HanMi

  Sáng sớm thì cô đã thức dậy và xuống trả phòng rồi bắt taxi đi đâu đó. Cô muốn trước khi mình đi thì phải gặp lại anh hai một lần vì đã mấy năm cô không gặp rồi. Đứng trước mộ anh hai, cô ngồi xuống, phủi bụi và cây dại trước mộ

HanMi: anh hai à, em xin lỗi vì mấy năm nay đã không về gặp anh. Anh biết không, 9 năm nay em đã cố gắng để hoàn thành tâm nguyện của hai đứa và em đã thực hiện được rồi đó. Anh thấy em giỏi không? Hôm nay là ngày sinh nhật của anh mà em không có gì cho anh cả. Chắc ngày này mấy năm trước anh cô đơn lắm*rơi nước mắt*vì làm gì có ai nhớ đến hai anh em mình đâu chứ

  Cô ngồi đó nói chuyện với anh hai một lúc rồi cũng đi về

--------------------------Tobecontineu--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro