CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tản văn 6
Đàn bà (2)

Thật ra, đàn bà yêu giống nhau và đàn bà khi buồn thường hay xõa tóc chẳng biết là vì muốn buồn đau trôi tuột theo tóc hay vì họ muốn che đậy gương mặt của mình sau tóc.

Đàn bà dù xấu hay đẹp họ cũng luôn yêu nguyên vẹn.

Đàn bà dù giàu hay nghèo thì họ cũng luôn rộng lượng thiết tha.

Đàn bà dù hạnh phúc hay khổ đau họ cũng sẽ trở về sau tất cả.

Trong muôn vạn sinh linh chia sẻ vũ trụ này, đàn bà nghiễm nhiên được trời đất ban cho lòng vị tha, tính bao dung và nhẫn nại mà chỉ có trong khó khăn cùng cực nó mới được bộc lộ tối đa.

Đàn bà dù níu giữ hoặc buông tay thì chung quy cũng là vì họ thương đàn ông quá chân thành.

Đàn ông cần công danh, địa vị, hào quang, tiền bạc và rất nhiều đàn bà.

Đàn bà chỉ cần một người đàn ông.

Tôi viết vài dòng ngắn gọn để đàn ông thấy quý hơn đàn bà và để đàn bà thương lấy mình một chút nữa.

Vì chẳng phải đàn bà luôn giấu vui buồn vào tóc, đàn ông vuốt tóc đàn bà mãi mà chẳng hề thấu những buồn vui đấy sao?

Đừng tương tư tôi nhé!

Này. Đừng tương tư tôi em nhé.

Nụ cười hờ tôi không dành cho em.

Lời tôi nói nửa câu vờ một nửa.

Tiếng tôi thưa tôi chẳng thiết em chào.

Thế đấy. Đừng tương tư tôi em nhé.

Kẻ đa tình chưa chắc đã yêu em.

Tôi chỉ muốn một người chờ dưới nắng.

Một người đưa. Một người tiễn tôi về.

Vì thế. Đừng tương tư tôi nhé.

Nụ cười xa cho nỗi nhớ rất gần.

Nhiều hằn vết cuộc đời tôi đau đớn.

Có thêm em, thêm một nấc thăng trầm.

Xin đấy. Đừng tương tư tôi em nhé.

Em với tay ôm xiết tôi vào lòng.

Thì đêm tối mang hình hài quên lãng.

Sáng hôm sau ngỡ mộng mị qua đời.

Đừng khóc. Đừng tương tư tôi em nhé.

Nếu có yêu xin hãy giữ trong lòng.

Vết thương cũ cắt vệt dài hiện tại.

Tôi chẳng thương một bóng dáng ai gần.

Chào nhé. Người tương tư nhỏ bé!

Nụ cười em đã khiến tôi lay lòng.

Em không bước thôi thì tôi đi trước.

Để chẳng ai mang kí ức ai về.

Em sẽ xách dép và bước ra khỏi cuộc đời anh

Chia tay là một động từ đau đớn nhất khi một người vẫn còn thương một người. Người ta hay nói với nhau về duyên phận và khi chia tay sẽ luôn có một người vùng vằng đi trước, một người ở lại cứ gặm nhấm mọi thứ như ngày hôm qua.

Thật ra là gì?

Thật ra là chúng ta sẽ không còn cảm thấy nguyên vẹn những điều trên vào những năm tháng về sau.

Nỗi đau còn ở đó nhưng thời gian đã khiến chúng ta ít nhiều quên đi cái gì đã xảy ra và quên đi chúng ta đã từng yêu như thế nào. Vết thương đã lành là dù nó vẫn ở đó, sẹo lồi là bài học cuộc đời ban tặng để mang theo.

Chúng ta sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để buông tay một người thực sự, dù chỉ là trong suy nghĩ.

Em đã từng mang một đôi giày đẹp đẽ nhất của em để bước đến bên anh với niềm hy vọng ngập tim cũng như sự yêu thương vô bờ bến.

Anh buông tay em không chút băn khoăn, trả về cho em một con đường thẳng tắp, rộng hoác và chông chênh.

Thế nên, hôm nay em muốn anh biết rằng dù có phải thừa nhận em thương anh nhiều đến đâu, dù có đôi lần em rời bỏ cái tự tôn về tình yêu của người con gái thì em cũng muốn nói vào mặt anh rằng: "Em sẽ xách dép vào bước ra khỏi cuộc đời anh".

Đi trần trụi bằng đôi chân này, giẫm đạp lên tất cả những thứ chúng ta từng cùng nhau tôn sùng, cho dù có xước máu thì cũng để nói với em rằng: "Khi tình yêu là trọn vẹn đau khổ thì chúng ta sẽ đổi lại được một đôi chân cứng cáp hơn."

Hết là hết

Người ta viết nhiều về tình yêu vì nó là thứ ngọt ngào nhất nhưng cũng tàn nhẫn nhất. Và nếu tình yêu đi song hành với thời gian thì nó chỉ có một là đậm sâu hơn, hai là nhạt nhòa dần. Chứ nó chẳng lưng chừng khó đoán.

Em có biết về một con đường vui không?

Đó là nơi cả anh lẫn em đều thuộc nằm lòng những hàng cây, biết đến khúc quanh nào sẽ là ổ gà. Nơi em ngồi sát vào anh, vòng tay ôm chặt như chưa bao giờ là đủ.

Em có biết về một con đường không còn vui?

Là tất cả những thứ cũ kỹ đó nhưng em ngồi rất xa anh, em để mặc cho khoảng trống vô tình ấy cắt nát từng suy nghĩ của anh, còn em nghĩ gì anh cũng chẳng rõ!

Em có biết về một bàn tay vui không?

Đó là bàn tay em luôn muốn nắm lấy tay anh, kể cả trong lúc ngủ chúng ta vẫn rất thích nắm tay nhau. Để xiết anh lại trong lòng em thêm chút nữa.

Em có biết về một bàn tay không còn vui?

Là tất cả những thứ cũ kỹ đó nhưng cả ngày hôm nay em đã chẳng biết tay anh có một vệt cắt rất đau do va vào cửa lúc sáng. À, vì em có nắm tay anh đâu mà biết.

Em có biết về một câu chuyện vui không?

Đó là một câu chuyện chẳng thực sự vui, nhưng anh luôn thấy trong mắt em ánh lên sự rạng rỡ. Với em nghe thấy giọng anh nói mỗi ngày đã là một sự tồn tại vĩ đại.

Em có biết về một câu chuyện không còn vui?

Là dù anh có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể mang về lại nụ cười trên gương mặt em. Những điều cũ hóa ra ngớ ngẩn, anh hóa ra lẩn thẩn.

Vậy có phải là tình yêu sẽ bắt đầu nhạt màu khi một trong hai người ngừng cố gắng?

Vậy có phải là tình yêu của mỗi người đều có thời hạn riêng?

Làm gì cũng đừng nên miễn cưỡng - yêu cũng vậy. Hết là hết.

Về nhà ăn cơm

Mẹ đợi cơm con đấy, có biết không?

Canh cải bắp, thịt kho mà con thích.

Con vội vã ghé về trong mưa gió.

Vội vã đi nên chẳng thấy mẹ chờ.

Mẹ đợi cơm con đấy, có biết không?

Ngần ấy chiều hằn vô vàn nhẫn nại.

Cơm canh nóng không bao giờ ăn trước.

Vì đợi con nên mẹ cứ ngóng chờ.

Mẹ đợi cơm con đấy, có biết không?

Nấu mười hôm chắc con ăn vài đũa.

Con bận rộn bạn bè, rồi công việc.

Ấy thế mà, mẹ vẫn đợi đấy thôi.

Con nhìn em, cuộc đời mẹ quá nửa.

Chẳng ở mãi để ngồi đợi cơm con.

Khi con nhớ gia đình - nơi chờ đợi.

Hãy quay về với mẹ cùng ăn cơm.

Thương mẹ quá - ngày nào cũng mòn mỏi chờ cơm mình. Mình thì vừa ở công ty về vứt cái ba lô lại vác cái máy tính đi làm. Cứ tầm 4h mẹ sẽ nhắn tin rằng hôm nay cơm ngon lắm, con về ăn nhé hoặc mẹ sẽ kể thực đơn của bữa tối rất mời gọi để mong mình về.

Hôm nào ăn cơm nhà, mẹ cũng ngồi nhìn mình ăn trong niềm hạnh phúc vô tận. Mẹ hay bảo rằng: "Con làm gì cũng được, đi với ai cũng được, chỉ cần về ăn cơm mẹ nấu là mẹ vui rồi."

Cơm mẹ là cơm ngọt ngào.

Cơm mẹ là cơm ấu thơ.

Vì mẹ chan hạnh phúc vào từng bữa cơm để con lớn lên vẹn tròn.

Mỗi chúng ta, ngày qua sẽ có càng ít dần những bữa cơm mẹ nấu vì mẹ không ở mãi nơi đây.

Ngẫm nghĩ xem, có phải dù đi năm châu bốn bể, ăn biết bao nhiêu cao lương mỹ vị, thế mà hỏi thích món gì nhất ai cũng trả lời: "Cơm mẹ nấu."

Thật ra, đàn bà yêu giống nhau và đàn bà khi buồn thường hay xõa tóc chẳng biết là vì muốn buồn đau trôi tuột theo tóc hay vì họ muốn che đậy gương mặt của mình sau tóc.

Đàn bà dù xấu hay đẹp họ cũng luôn yêu nguyên vẹn.

Đàn bà dù giàu hay nghèo thì họ cũng luôn rộng lượng thiết tha.

Đàn bà dù hạnh phúc hay khổ đau họ cũng sẽ trở về sau tất cả.

Trong muôn vạn sinh linh chia sẻ vũ trụ này, đàn bà nghiễm nhiên được trời đất ban cho lòng vị tha, tính bao dung và nhẫn nại mà chỉ có trong khó khăn cùng cực nó mới được bộc lộ tối đa.

Đàn bà dù níu giữ hoặc buông tay thì chung quy cũng là vì họ thương đàn ông quá chân thành.

Đàn ông cần công danh, địa vị, hào quang, tiền bạc và rất nhiều đàn bà.

Đàn bà chỉ cần một người đàn ông.

Tôi viết vài dòng ngắn gọn để đàn ông thấy quý hơn đàn bà và để đàn bà thương lấy mình một chút nữa.

Vì chẳng phải đàn bà luôn giấu vui buồn vào tóc, đàn ông vuốt tóc đàn bà mãi mà chẳng hề thấu những buồn vui đấy sao?

Đừng tương tư tôi nhé!

Này. Đừng tương tư tôi em nhé.

Nụ cười hờ tôi không dành cho em.

Lời tôi nói nửa câu vờ một nửa.

Tiếng tôi thưa tôi chẳng thiết em chào.

Thế đấy. Đừng tương tư tôi em nhé.

Kẻ đa tình chưa chắc đã yêu em.

Tôi chỉ muốn một người chờ dưới nắng.

Một người đưa. Một người tiễn tôi về.

Vì thế. Đừng tương tư tôi nhé.

Nụ cười xa cho nỗi nhớ rất gần.

Nhiều hằn vết cuộc đời tôi đau đớn.

Có thêm em, thêm một nấc thăng trầm.

Xin đấy. Đừng tương tư tôi em nhé.

Em với tay ôm xiết tôi vào lòng.

Thì đêm tối mang hình hài quên lãng.

Sáng hôm sau ngỡ mộng mị qua đời.

Đừng khóc. Đừng tương tư tôi em nhé.

Nếu có yêu xin hãy giữ trong lòng.

Vết thương cũ cắt vệt dài hiện tại.

Tôi chẳng thương một bóng dáng ai gần.

Chào nhé. Người tương tư nhỏ bé!

Nụ cười em đã khiến tôi lay lòng.

Em không bước thôi thì tôi đi trước.

Để chẳng ai mang kí ức ai về.

Em sẽ xách dép và bước ra khỏi cuộc đời anh

Chia tay là một động từ đau đớn nhất khi một người vẫn còn thương một người. Người ta hay nói với nhau về duyên phận và khi chia tay sẽ luôn có một người vùng vằng đi trước, một người ở lại cứ gặm nhấm mọi thứ như ngày hôm qua.

Thật ra là gì?

Thật ra là chúng ta sẽ không còn cảm thấy nguyên vẹn những điều trên vào những năm tháng về sau.

Nỗi đau còn ở đó nhưng thời gian đã khiến chúng ta ít nhiều quên đi cái gì đã xảy ra và quên đi chúng ta đã từng yêu như thế nào. Vết thương đã lành là dù nó vẫn ở đó, sẹo lồi là bài học cuộc đời ban tặng để mang theo.

Chúng ta sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để buông tay một người thực sự, dù chỉ là trong suy nghĩ.

Em đã từng mang một đôi giày đẹp đẽ nhất của em để bước đến bên anh với niềm hy vọng ngập tim cũng như sự yêu thương vô bờ bến.

Anh buông tay em không chút băn khoăn, trả về cho em một con đường thẳng tắp, rộng hoác và chông chênh.

Thế nên, hôm nay em muốn anh biết rằng dù có phải thừa nhận em thương anh nhiều đến đâu, dù có đôi lần em rời bỏ cái tự tôn về tình yêu của người con gái thì em cũng muốn nói vào mặt anh rằng: "Em sẽ xách dép vào bước ra khỏi cuộc đời anh".

Đi trần trụi bằng đôi chân này, giẫm đạp lên tất cả những thứ chúng ta từng cùng nhau tôn sùng, cho dù có xước máu thì cũng để nói với em rằng: "Khi tình yêu là trọn vẹn đau khổ thì chúng ta sẽ đổi lại được một đôi chân cứng cáp hơn."

Hết là hết

Người ta viết nhiều về tình yêu vì nó là thứ ngọt ngào nhất nhưng cũng tàn nhẫn nhất. Và nếu tình yêu đi song hành với thời gian thì nó chỉ có một là đậm sâu hơn, hai là nhạt nhòa dần. Chứ nó chẳng lưng chừng khó đoán.

Em có biết về một con đường vui không?

Đó là nơi cả anh lẫn em đều thuộc nằm lòng những hàng cây, biết đến khúc quanh nào sẽ là ổ gà. Nơi em ngồi sát vào anh, vòng tay ôm chặt như chưa bao giờ là đủ.

Em có biết về một con đường không còn vui?

Là tất cả những thứ cũ kỹ đó nhưng em ngồi rất xa anh, em để mặc cho khoảng trống vô tình ấy cắt nát từng suy nghĩ của anh, còn em nghĩ gì anh cũng chẳng rõ!

Em có biết về một bàn tay vui không?

Đó là bàn tay em luôn muốn nắm lấy tay anh, kể cả trong lúc ngủ chúng ta vẫn rất thích nắm tay nhau. Để xiết anh lại trong lòng em thêm chút nữa.

Em có biết về một bàn tay không còn vui?

Là tất cả những thứ cũ kỹ đó nhưng cả ngày hôm nay em đã chẳng biết tay anh có một vệt cắt rất đau do va vào cửa lúc sáng. À, vì em có nắm tay anh đâu mà biết.

Em có biết về một câu chuyện vui không?

Đó là một câu chuyện chẳng thực sự vui, nhưng anh luôn thấy trong mắt em ánh lên sự rạng rỡ. Với em nghe thấy giọng anh nói mỗi ngày đã là một sự tồn tại vĩ đại.

Em có biết về một câu chuyện không còn vui?

Là dù anh có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể mang về lại nụ cười trên gương mặt em. Những điều cũ hóa ra ngớ ngẩn, anh hóa ra lẩn thẩn.

Vậy có phải là tình yêu sẽ bắt đầu nhạt màu khi một trong hai người ngừng cố gắng?

Vậy có phải là tình yêu của mỗi người đều có thời hạn riêng?

Làm gì cũng đừng nên miễn cưỡng - yêu cũng vậy. Hết là hết.

Về nhà ăn cơm

Mẹ đợi cơm con đấy, có biết không?

Canh cải bắp, thịt kho mà con thích.

Con vội vã ghé về trong mưa gió.

Vội vã đi nên chẳng thấy mẹ chờ.

Mẹ đợi cơm con đấy, có biết không?

Ngần ấy chiều hằn vô vàn nhẫn nại.

Cơm canh nóng không bao giờ ăn trước.

Vì đợi con nên mẹ cứ ngóng chờ.

Mẹ đợi cơm con đấy, có biết không?

Nấu mười hôm chắc con ăn vài đũa.

Con bận rộn bạn bè, rồi công việc.

Ấy thế mà, mẹ vẫn đợi đấy thôi.

Con nhìn em, cuộc đời mẹ quá nửa.

Chẳng ở mãi để ngồi đợi cơm con.

Khi con nhớ gia đình - nơi chờ đợi.

Hãy quay về với mẹ cùng ăn cơm.

Thương mẹ quá - ngày nào cũng mòn mỏi chờ cơm mình. Mình thì vừa ở công ty về vứt cái ba lô lại vác cái máy tính đi làm. Cứ tầm 4h mẹ sẽ nhắn tin rằng hôm nay cơm ngon lắm, con về ăn nhé hoặc mẹ sẽ kể thực đơn của bữa tối rất mời gọi để mong mình về.

Hôm nào ăn cơm nhà, mẹ cũng ngồi nhìn mình ăn trong niềm hạnh phúc vô tận. Mẹ hay bảo rằng: "Con làm gì cũng được, đi với ai cũng được, chỉ cần về ăn cơm mẹ nấu là mẹ vui rồi."

Cơm mẹ là cơm ngọt ngào.

Cơm mẹ là cơm ấu thơ.

Vì mẹ chan hạnh phúc vào từng bữa cơm để con lớn lên vẹn tròn.

Mỗi chúng ta, ngày qua sẽ có càng ít dần những bữa cơm mẹ nấu vì mẹ không ở mãi nơi đây.

Ngẫm nghĩ xem, có phải dù đi năm châu bốn bể, ăn biết bao nhiêu cao lương mỹ vị, thế mà hỏi thích món gì nhất ai cũng trả lời: "Cơm mẹ nấu."

Thật ra, đàn bà yêu giống nhau và đàn bà khi buồn thường hay xõa tóc chẳng biết là vì muốn buồn đau trôi tuột theo tóc hay vì họ muốn che đậy gương mặt của mình sau tóc.

Đàn bà dù xấu hay đẹp họ cũng luôn yêu nguyên vẹn.

Đàn bà dù giàu hay nghèo thì họ cũng luôn rộng lượng thiết tha.

Đàn bà dù hạnh phúc hay khổ đau họ cũng sẽ trở về sau tất cả.

Trong muôn vạn sinh linh chia sẻ vũ trụ này, đàn bà nghiễm nhiên được trời đất ban cho lòng vị tha, tính bao dung và nhẫn nại mà chỉ có trong khó khăn cùng cực nó mới được bộc lộ tối đa.

Đàn bà dù níu giữ hoặc buông tay thì chung quy cũng là vì họ thương đàn ông quá chân thành.

Đàn ông cần công danh, địa vị, hào quang, tiền bạc và rất nhiều đàn bà.

Đàn bà chỉ cần một người đàn ông.

Tôi viết vài dòng ngắn gọn để đàn ông thấy quý hơn đàn bà và để đàn bà thương lấy mình một chút nữa.

Vì chẳng phải đàn bà luôn giấu vui buồn vào tóc, đàn ông vuốt tóc đàn bà mãi mà chẳng hề thấu những buồn vui đấy sao?

Đừng tương tư tôi nhé!

Này. Đừng tương tư tôi em nhé.

Nụ cười hờ tôi không dành cho em.

Lời tôi nói nửa câu vờ một nửa.

Tiếng tôi thưa tôi chẳng thiết em chào.

Thế đấy. Đừng tương tư tôi em nhé.

Kẻ đa tình chưa chắc đã yêu em.

Tôi chỉ muốn một người chờ dưới nắng.

Một người đưa. Một người tiễn tôi về.

Vì thế. Đừng tương tư tôi nhé.

Nụ cười xa cho nỗi nhớ rất gần.

Nhiều hằn vết cuộc đời tôi đau đớn.

Có thêm em, thêm một nấc thăng trầm.

Xin đấy. Đừng tương tư tôi em nhé.

Em với tay ôm xiết tôi vào lòng.

Thì đêm tối mang hình hài quên lãng.

Sáng hôm sau ngỡ mộng mị qua đời.

Đừng khóc. Đừng tương tư tôi em nhé.

Nếu có yêu xin hãy giữ trong lòng.

Vết thương cũ cắt vệt dài hiện tại.

Tôi chẳng thương một bóng dáng ai gần.

Chào nhé. Người tương tư nhỏ bé!

Nụ cười em đã khiến tôi lay lòng.

Em không bước thôi thì tôi đi trước.

Để chẳng ai mang kí ức ai về.

Em sẽ xách dép và bước ra khỏi cuộc đời anh

Chia tay là một động từ đau đớn nhất khi một người vẫn còn thương một người. Người ta hay nói với nhau về duyên phận và khi chia tay sẽ luôn có một người vùng vằng đi trước, một người ở lại cứ gặm nhấm mọi thứ như ngày hôm qua.

Thật ra là gì?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro