Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI YÊU TÔI CÓ CHIẾC BỤNG NGẤN

( 1 )

“ Eo ơi nhìn kia, béo thế kia mà cũng có người yêu là hotgirl đấy”

“ Tao chả hiểu con Nếp nghĩ gì mà lại yêu nó”

“ Béo... xấu thế”

- Anh sao thế?

Tôi và anh hẹn nhau cùng đến thư viện xem sách. Ra khỏi lớp học, tôi thấy anh mặt mày ủ rũ, cúi gằm xuống, chẳng còn chào đón tôi bằng nụ cười đầy nọng.

Cả hai  thoát khỏi đám đông. Đột nhiên anh quay sang nắm lấy tay tôi, mặt nghiêm túc hỏi.

- Em... em có ghét bỏ anh không?

Tôi bắt lấy khuôn mặt mũm mĩm của anh, xoa bóp khiến nó trở nên hơi ửng đỏ.

- Anh lại nghe ai đàm tiếu gì rồi hả. Em đã nói rồi. Em thích anh, vì cái dáng vẻ mũm mĩm này này. Nhớ chưa. Giờ thì đi ăn gì trước đi, em đói quá.

- Ừmm

Khuôn mặt của anh lúc này mới thả lỏng ra đôi chút. Thật ra những lời nói vừa rồi  khiến anh vô cùng tự ti, mặc cảm về bản thân khi sóng đôi cùng tôi. Mặc kệ bọn họ đàm tiếu những gì, tôi vẫn thích anh.

Lần đầu tiên gặp anh tôi đã bị thu hút bởi... chiếc bụng ngấn. Nói ra có vẻ hơi khác người nhưng gu của tôi là những người mũm mĩm, nói một cách trắng trợn hơn là Béo, anh thì đúng chuẩn hình mẫu lí tưởng ấy.

Mẫu người đàn ông mà mọi cô gái thường hay hướng đến là đẹp trai, lãng tử, hào hoa, body đẹp các kiểu. Nhưng có một kiểu con gái lại chỉ bị quyến rũ bởi những người đàn ông mà nhan sắc có thể có hạn, mà cái bụng nhất định phải “tràn trề” đó cô gái đó chính là tôi.

Tôi là Nếp, ngoại hình của tôi cũng khá xinh xắn đáng yêu, khi cặp với một chàng trai béo như Hoàng không xứng đôi cho lắm nhưng tôi vẫn mặc kệ.

Tôi chỉ cần biết là tôi thích Hoàng và Hoàng cũng thích tôi, vậy là đủ rồi.

Có người yêu sở hữu một chiếc bụng mỡ cũng nhiều lợi ích lắm nha. Cứ 10 người yêu bụng mỡ, thì hết 8-9 cô tăng cân rồi
Khi quen anh, anh hay rủ tôi đi ăn tất tần tật những món ăn mà anh thích. Anh chẳng quan tâm đến cân nặng, chỉ cần biết rằng tôi có vui vẻ hay không, có đói bụng hay không,... Tôi cũng chẳng cần phải cực khổ giữ một body đẹp, cứ xõa cùng anh ấy thôi.

Sẽ không một ai biết rằng sở thích của tôi chính là sờ nắn chiếc bụng đó. Còn gì thích hơn mỗi khi chạy xe được vòng tay lên trước đón cái bụng phệ ấy và nhào tới nhào lui. Những lúc như vậy anh cũng chỉ quát yêu tôi: “ Nào... bỏ ra để anh chạy xe”, “ Đừng”.

Ở những chỗ đông người tôi mà làm hành động đấy là mặt anh lại đỏ lựng lên. Trông đáng yêu phết.

Tôi vẫn hay vu vơ trêu ghẹo anh.

- Nhiều khi thấy mấy anh trai tập gym sáu múi á, trông cũng ham á, ai mà chả mê trai đẹp chứ nhưng chỉ nhìn thôi. Bụng mỡ của em mới là nhất.

- Bụng nào của em?

- Bụng mỡ này là của em.

Tôi chỉ chỉ vào bụng đối phương.

- Cả người anh còn là của em, nói gì là chiếc bụng này.

- Ừ, của em cả.

Nhìn anh to con vậy thôi chứ nhiều khi cũng yếu đuối lắm. Cứ thỉnh thoảng anh lại hỏi tôi rằng có ghét bỏ anh ấy không. Anh hỏi nhiều làm tôi cũng phát cáu.

- Anh bị sao thế nhờ. Vì anh béo, vì anh có cái bụng ngấn nên em mới thích anh đấy, cực thích luôn. Anh mà body 6 múi đi, đợi đấy mà lọt được vào mắt em.

Ở trường có nhiều đứa hay bàn tán nói xấu anh, tôi cũng múc tất.

- Trông chả ra cái gì cả. Béo thế kia mà vẫn dám vác mặt ra ngoài, chả hiểu kiểu gì.

- Con kia mày nói cái gì đấy!

- Anh đừng cản em, bỏ ra.

Hoàng nắm chặt lấy tay tôi, không cho tôi đến gần con bé vừa nói xấu anh.

- Mày có giỏi thì nói lại những lời mày vừa nói xem.

- Tao nói là thằng bồ mày ý, béo thế kia mà cũng dám vác mặt ra đường, không thấy xấu hổ à, mày yêu nó mà không thấy xấu hổ à.

- Ăn thì có thể ăn bậy nhưng nói thì không. Mày có ngậm ngay mồm mày lại. Tao yêu ai là việc của tao, Hoàng béo là việc của anh, có ảnh hưởng gì đến  đồng tiền bát gạo nhà mày không.

- Thôi em... đừng... bỏ đi.

Anh cứ ghìm tay tôi, nhỏ giọng nói. Tôi hiểu rõ cảm xúc của anh lúc này. Bên nhau một khoảng thời gian khá dài, tôi biết rõ lúc này anh đang rất buồn, rất tự ti và chỉ muốn đến một nơi yên lặng ở một mình.

- Mày cứ cẩn thận đấy. Để tao nghe  thấy mày bàn tán thêm gì về Hoàng là mày chết với tao.

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt