Chương 3: Tôi Gửi Nhầm!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa kết thúc câu trả lời thì cái cổng to đùng mở ra như kiểu dẫn mở cánh cổng bước vào thiên đường vậy, sâu bíu ti fùl!!!
-Tại sao ❓❔❓❔ lại có một căn biệt thự rộng rãi thoáng mát như vậy!- Bà Linh nói thầm với tôi.
Cốc, cái con dại trai này, sao mày hỏi ngu thế, biệt thự nào chẳng rộng rãi thoáng mát, con cún con còn biết...
Nhỏ nhận cái cốc đầu đau điếng từ tôi rồi nói:
-Xí, xí, tao nhầm, biệt thự này trông hơi giản dị nhưng lại rất đẹp ok....
Tao không nói chuyện với cái đồ thua cả một con cún con, đồ mê trai đâu, haha 😂😂😂😂- Tôi đáp lại câu trả lời rồi cười ha hả vào mặt nó, và tôi biết nó sẽ không để yên cho tôi
Nó đứng lại, rồi nói với tôi: Mày cứ vào trước đi, tao có việc phải làm.
Tôi quay lại nhìn nó rồi không bước tiếp tới cửa căn biệt thự oách sà lách. Lần này lại có bảng nữa, nó ghi rằng: Vào cửa, đi về hướng Bắc, phòng thứ hai mà cô nhìn thấy, cô vào trong phòng sẽ không thấy ai đâu vì tôi đang có việc bận, cô cứ ngồi chờ xíu. Ồ ồ, vậy hướng bắc là hướng nào- Tôi lại lần nữa phải viết vào cái bảng quái quỷ.
Bên phải của cô....
Cạch, tôi mở cửa bước vào, wow 😲😲😲, sống một mình mà, có cần thiết phải rộng vậy không. Ờm bên phải ➡➡➡➡ cách hai phòng, vậy là phòng này rồi...
Tick tock tick tock, 5 phút đã trôi qua kể từ khi tôi vào đây ấy vậy mà sao cái con Triệu chưa vào, cả cái ông j j gửi nhầm bức thư nữa. Nếu như mà cái ông j j đấy mà không ra đây trong vòng năm phút nữa thì....
Cạch, cô làm gì mà để cho cái đám hám trai nó vào được đây. Thôi tôi không nói nhiều nữa tôi đi trốn đây, tôi cấm cô được nói là tôi đang ở trong phòng này nghe chưa.- Bỗng ở đâu có một chàng trai đeo kính cận loại mỏng như kim hình chữ nhật, trông rất hót bòi bước vào, mái tóc màu hơi nâu nâu trông rất điển trai, giống trai Hàn Quốc vậy. Lời nói, cách xưng hô của anh ta thì, à vậy đây chắc chắn là anh chủ nhà đã gửi bức thư. Mà anh ta bảo gì cơ, lũ hám trai, không phải đội quân của bà Triệu Linh đấy chứ....
Truy tìm kí ức, có một lần...
Hạ an, Hạ An ơi, hôm nay một đứa trong đội quân của tao đã vào được nhà của anh hội trưởng hội học sinh năm ngoái đấy, thấy bảo anh ấy bạn gái thế bọn tao kéo cả đồng bọn vào nhà tra hỏi hai người bọn họ thì họ nói đang hẹn thật...
Tra hỏi!!!!????? Nghĩa là bay giờ nếu bị bắt gặp thì mình cũng bị tra hỏi ư???? No no no. Biết ngay là cái con chơi chó ấy sẽ trả thù vụ mình chửi nó ngu hơn chó ấy. Tao nói cho mày biết tao nói như vậy thì tao còn xúc phạm con chóa đấy Linh ơi.- Tôi ngồi suy nghĩ một lúc rồi gọi cậu bạn kia lại kể cho cậu ấy chuyện truy tìm kí ức rồi cho trốn cùng.
Cậu ta nhìn chằm chằm tôi có vẻ không tin, rồi lại nhìn ra chỗ khác vẻ thản nhiên mà đồng ý. Nhưng vừa đồng ý xong thì:"Con nhỏ kia, chị em tao đến rồi, ngồi vào kia phỏng vấn mau."
Con điên đóa vừa hét vừa chạy vội vã đuổi theo chúng tôi. Tôi chạy được một quãng thì cái chân yêu qué của tôi lại bị chẹo, còn bọn kia thì đang đuổi theo sát nút, cái cậu kia chắc là thấy thương tôi quá nên bế luôn tôi lên chạy một mạch, tôi thì hét lên với đám cái con đó: Mày là bạn thân tao mà, chơi chó quá vậy mày ơi!!
Cái người đang bế tôi chạy có vẻ cũng quá một bởi đây là một căn biệt thự quá đỗi rộng lớn thế này chạy sao hết, cậu ta thở hổn hển giọt mồ hôi trên má cậu ta rơi xuống má tôi làm tôi giật mình khỏi nguồn suy nghĩ.
Trong lúc chạy tôi với cậu ta trò chuyện

Bức thư là sao vậy????, Tôi và cậu đâu có quen biết nhau.- Tôi tỏ vẻ tức giận 😠😠😠😠😠 nhìn cậu ta.

Có vẻ như tôi với cậu ta quá trái ngược nhau, một người thì dữ như gì đấy(tôi) còn một người lạnh như băng ở tận Nam Cực chỗ mà mấy con gấu trăng trắng lông xù chơi vậy. Tôi ghét mấy kiểu người chảnh chó như vậy lắm!!!
Mọi người biết vì sao tôi lại có dòng suy nghĩ vậy không, vì anh ta đáp lại câu hỏi của tôi là:"Tôi gửi nhầm", sao anh ta không thèm xin lỗi tôi một câu, tôi chỉ còn cách nghiến răng cót két chịu đựng, nguôi cơn giận, anh ta không đáng để tôi giận.😠😠😠.
Anh ta bế tôi chạy tới một căn phòng nhỏ cuối nhà....
Hết chap 3 mới đón xem chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro