Chương 5: Trường Đã Có Kí Túc Xá, Phải Đi Làm Thêm Thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính tình tinh tính tính, Change change, change your life,..... Cái nhạc chuông điện thoại tôi mới đặt cho có hứng đi học vang lên. Tôi như trứng gudetama thật sự là không muốn bước chân ra ngoài sau những chuyện xảy ra hôm qua, nhưng tôi nghĩ nó chưa là gì. Ngày cuối cùng của nghỉ hè năm ngoái, tôi được thông báo đã được vào một cái trường cấp 3 xịn, xịn thiệt xịn, hồi đó cố gắng lắm tôi mới vô được ( Học như điên dại, thức khuya, ngủ 2 tiếng, thậm chí có cả mắt gấu trúc,...) Đến hết hè tôi vẫn chưa ngủ đủ giấc. Năm ngoái trước năm ngoái tôi đi bơi thì bị ngã dưới hồ bơi chảy cả máu chân. Hầu như những gì là ngày cuối cùng của kì nghỉ hè tôi đều gặp xui. Cuối kì năm đầu tiên ở trường cao cấp đó tôi đã chỉ được học sinh khá rồi, đã vậy năm nay tôi quyết tâm học thật tốt, tốt thiệt tốt. Ờ, xàm xí xàm ngầu....
Mẹ ơi 😵😵😵 con muộn học rồi!- tôi chạy một cách lả lướt vòng veo tới chỗ mẹ.
Cái con này, làm lố dữ thế. Muộn học cái gì bây giờ có 6h30 thôi.- Mẹ tôi đáp trả lại tôi bằng một lời nói chan chứa sự "yêu thương".
Tôi chỉ muốn làm nũng chút thôi mà, mẹ đúng chuẩn là chẳng hề biết đùa. Tôi ngồi im lặng háo hức nghĩ tới năm học mới, bạn mới, những điều mới, nhưng ai biết được điều gì mới sẽ xảy ra....
Thật ra thì hôm nay cũng chỉ lên trường tập trung thôi. Sẽ có các thông báo về một số điều thay đổi. Từ khi nghỉ hè tôi đã không bước chân tới các khu vực gần trường lên không biết trường thay đổi gì không!!
Mũ, khẩu trang, kính thời trang, đổi kiểu tóc.- Như vậy nhưng chẳng lẽ tôi lại quên chuyện xảy ra hôm qua, phải ngụy trang mới được, bánh bèo set up...
Alo, xin chào các em, ngày thi chọn lớp vào ngày 15 nhé, mà các em nghỉ hè vui không???- Cô tổng phụ tránh đứng trên sân khấu hỏi chúng tôi. Trong lúc ấy tôi cứ phải cúi mặt, cúi mũi che dấu thân phận.
Giờ thì cả sân trường đã rôm rả, bên thì có, bên thì không, bên thì lại nói chuyện xếp lớp cầu mong được vào lớp chung với bạn mình.
Trông cô tổng phụ trách có vẻ không vui khi họ làm vậy. Thấy thế, cô hiệu phó cũng lên nói:" Các em tập trung nào, trường chúng ta năm nay đã xây thêm một căn hộ lớn cạnh khu lớp học của chúng ta không???! Đó sẽ là nơi các em sẽ ở, vì một số em nhà ở xa tới học nên phụ huynh họ đã chính thức góp tiền xây cho chúng ta, như vậy chúng ta không phải đi đi về về, và dĩ nhiên một khi ở kí túc xá...( Mặt cô nói tới câu này trở nên gian xảo) thì các em chỉ có thể về nhà một tuần một lần. Cô đùa đấy! Tiền kí túc xá rất rẻ, chỉ có 5 triệu một người một năm học thôi. Các em thích về nhà thì tùy nhé.
Tôi nghĩ: Ờ nhỉ, sao mình không để í tới nó nhỉ? Ở kí túc xá à, vui đấy. Mình sẽ ở đấy, còn hơn là phải về nhà ngủ ở dưới đất. Ơ nhưng giờ mình lấy đâu ra 5 triệu nhỉ, tiền làm bánh của mẹ, tiền làm thêm của mình đã đem hết vào nộp tiền học với mua sách rồi. Chẳng lẽ cứ phải đi bộ 800m tới đây. No no no. Đi làm thêm kiếm tiền thôi. Mau đăng lên facebook tìm việc làm thêm mới được.- Tôi thẫn thờ ngồi rồi rút điện thoại ra mò tìm việc làm.
Ủa, đó có phải nhỏ Hạ An không? Sao hôm nay xinh thế??? Còn đeo quả kính cứ như hotgirl ấy!! Hàng ngày bả ấy ăn mặc như bọn con trai ấy kín đáo dữ.- Hai cô bạn đang đi với nhau rồi chẳng may gặp tôi nói.
Cô bạn kia nói lại: Nhưng phong cách của bạn ấy cá tính lắm, chắc chắn đây không phải Hạ An đâu!!- Nhỏ đó găng cổ lên đánh bại nhỏ kia.
May thay lúc tụi chị em bạn dì đó cãi nhau tôi đã chuồn được. Hóa trang kiểu này những người thân quen còn không nhận ra mà lị ahihi.
Pạch...cái thông báo của facebook vang lên. Tôi ấn zô phần comment.
Một trang cá nhân có nick name là Gia Huy ghi: Nhà tôi còn cần thuê một người dọn nhà trong năm ngày, nếu cô làm được có thể liên lạc tới số 01******** để hỏi mẹ tôi thêm chi tiết hơn.
Ồ, nghe cách nói lăng có vẻ là một người tốt. Ok việc dọn nhà thì cũng được miễn sao có tiền.
Sau đó tôi liên lạc với người mẹ của nick name đó và đã nhận được địa chỉ.
*Ngày hôm sau*

Theo địa chỉ thì là căn nhà kia rồi!!!- Tôi đứng trước cửa một căn nhà lớn và lảm nhảm.
* Quác *
Cổng..cổng tự...tự mở???- Tôi đứng nhìn cái cổng tự mở mà một há hốc.
Tôi bước từ từ.. vào căn nhà lớn. Từ xa, tôi nhìn một bóng người đang mặc áo sơ mi trắng đang cầm một cuốn sách trên tay. Có vẻ như anh ta là chủ nhà....
Hết chap 5 rồi. Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro