"Bắt gian tại trận"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ lại hôm qua,cô trang điểm đậm nét trông thật chẳng giống ai cả?Nhìn thấy cô vô tư,hồn nhiên như người bình thường,anh khẽ thở phào.Xà Phu rất sợ cô đổi mặt như tối hôm qua vậy,đôi mắt lạnh,giọng nói không cảm xúc,trái tim cô đang cô đơn sao? Điều này..anh hiểu...?

Xà Phu vô thức đưa tay vén mấy lọn tóc vương xuống mặt,mái tóc cô thật đẹp nó mềm mại,có mùi hoa anh đào và đặc biệt hơn nó màu tím.Anh rất không hiểu tại sao cô lại chọn màu này chứ không phải màu khác?Màu cô thích sao?

Kim Ngưu giật mình,động tĩnh nhỏ nhặt nhất cô không hề bỏ qua.Do bệnh nghề nghiệp?.

Kim Ngưu đã thấy tất cả,hành động của anh rất mờ ám và hơi thân mật.Xà Phu cũng giật mình theo,bừng tỉnh và lúng túng,đôi mắt đảo đi đảo lại rồi nhìn một khoảng không.

Kim Ngưu mỉm cười,không quên cầm chiếc balo đeo lên vai.Cũng sắp đến giờ học,cô chỉ nhìn anh giây lát rồi đi học.

Nếu Kim Ngưu không đi mau tức khắc,khuôn mặt của anh đã cháy khét rồi.Anh cảm nhận được độ nóng trên khuôn mặt anh càng tăng,rất nóng a~.

Xà Phu đang ngại ngùng.

Tâm trạng đang rất vui,Nhân Mã cũng kinh ngạc về sức công phá của Xà Phu anh chàng bảo vệ chung cư.Kim Ngưu biết con bạn đang nghĩ gì,buộc miệng hỏi:

-Sao? Nhìn tao cái gì vậy mày?

Ngay cả trong lời nói cũng ẩn ý vui,Nhân Mã cười nhẹ trông rất chi là không trong sáng.

-Ây ha,gần sáng mới chịu về lại được soái ca đứng chờ và bảo vệ mày lên tận giường cơ mà? Thảo nào vui thế!

Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn Nhân Mã,Nhân Mã có nói gì động đến cô đâu mà nhìn ác vãi hồn.Như không tin tai mình thính,Kim Ngưu hỏi:

-Thế ra..không phải mày đưa tao về sao?

-Tao và chồng tao đưa mày về mà.

Kim Ngưu thở mạnh,cơ mặt dãn ra tức thì thế như vậy không như cô nghĩ rồi,chưa lấy lại tinh thần Nhân Mã ban một cú trời đánh lên đầu cô.

-Nhờ soái ca đưa mày lên phòng..nhìn thấy anh ấy tội quá mà,đứng đợi đến mỏi cả chân,lo lo lắng lắng mà đi lại mấy chục vòng.

-Hả?

Lại được một cú sốc tiếp.Nhà cô gọn gàng,sạch sẽ thế là do anh dọn giúp cô.Mất hết cả hình tượng của cô rồi,ai ngờ một đứa con gái dễ thương lại ăn ở bừa bộn vậy chứ.Mấy hôm trước Sư Tử đến mà dọn giúp cô và anh cũng đe dọa cô nếu có lần nữa cô sẽ chết dưới tay anh.

Người thứ hai biết là Xà Phu.Sư Tử và Xà Phu không phải người bình thường,nhìn cũng đủ chán rồi huống chi là dọn sạch sẽ trên từng góc kẽ.

-Hôm nay ăn quán nào vậy mày?

-A ha,tao quên mất..tao hẹn với chồng tao rồi.

-Bạch Dương khốn khiếp..dám giành lấy Nhân Mã của tao hả?

-Ấy đừng,bình tĩnh đi mày..anh ấy làm trong công ty không có học trong trường nhé!

Nhân Mã đắc thắng,Bạch Dương mà học trong trường thì cô cũng không có thời gian nói chuyện với Kim Ngưu.Người ta hay bảo cái gì nhỉ? À,bỏ bạn theo trai.

-Vậy thôi,tao mua đồ về nấu vậy.Chúc mày có buổi hẹn hò vui vẻ nhé con bạn hám trai.

-Chồng tao tao hám chứ bộ..ai như mày không có chồng.

Nhân Mã lè cái lưỡi hồng hồng trêu chọc cô,Kim Ngưu hận không thể bóp chết,giơ chân đá đít Nhân Mã.Nhân Mã cũng không phải hạng xoàng,lé được cú đá của cô,không chào tạm biệt mà đi khuất tầm mắt của Kim Ngưu.

-Kệ đi,nhịn một bữa cũng không mất mát gì?

Mạnh miệng vậy nhưng cái bụng của cô đã phản đối quyết liệt.Gượng gạo vào một quán ăn nhỏ,Kim Ngưu ăn rất ít dạo này khẩu vị của cô rất tệ.Nhìn thấy đồ ăn muốn chán như dấu hiệu của một bà mẹ đang mang thai.

-Anh đang ăn cơm đó hả?

Rất tự do bước vào ngồi xuống ghế nhìn anh ăn,Kim Ngưu bỗng cảm thấy thèm vô cùng. Định nói gì nhưng lại thôi. Nghĩ mà tủi thân nếu có Sư Tử ở đây anh sẽ không để cô ăn cơm ngoài vậy đâu.

"Ăn cùng tôi".

Kim Ngưu đọc lại nội dung mấy lần mới khẳng định anh đang mời cô ăn cùng.Kim Ngưu nhìn anh cười tươi,không xấu hổ nói:

-Đó là anh mời tôi đó nha,tôi không có ăn rình đâu nhé!

Xà Phu mỉm cười nhìn cô lon ton chạy vào bếp lấy bát đũa ra ăn cùng anh. Dường như anh đang biến thành một con người khác khi ở cùng một chỗ với cô,với cô anh rất ôn nhu,dịu dàng. Vô thức gắp thức ăn vào bát cô,tiếp tục công việc ăn uống của mình.

Kim Ngưu trợn mắt nhìn anh,anh là đang quan tâm cô sao? Rõ rành rành ra vậy mà. Mỉm cười nhìn anh nói nhỏ:

-Ngoài Sư ca ra không có ai quan tâm tôi hết. À,tất nhiên trừ..g.i.a đ.ì.n.h Nhân Mã và bác Đĩnh.

"Gia đình đã thật sự quan tâm cô?".

-Tất..tất nhiên rồi..họ là gia đình của tôi mà

Kim Ngưu là đang nói dối,đang nói dối.Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cô cũng đủ hiểu,anh không viết nữa im lặng nhìn cô hồi lâu.

-Da mặt tôi mỏng lắm,đừng nhìn tôi nữa,mau ăn đi.

Kim Ngưu cũng học theo anh gắp thức ăn vào bát cho anh,anh cười nhẹ gật đầu như lời cảm ơn.

-Không cần cảm ơn.Hazz..nếu hôm nay anh không mời tôi ăn chắc nhịn đói quá a~

"Đừng ăn cơm ngoài nữa,tôi sẽ nấu cho cô ăn"

-Thật..thật sao?

Đôi mắt cô sáng bừng lên,vui vẻ hỏi tới tấp.Vui mừng quá cô không hay bàn tay mình đang nắm tay anh thật chặt,anh nhíu mày vì đau cũng không dám ho he đơn giản cô đang vui anh không muốn làm đứt quãng chuỗi vui vẻ của cô.

Chứng kiến cảnh quay sến súa của hai nhân vật chính,Nhân Mã nổi da gà.Lịch sự bước vào trong không nói năng gì ngồi xuống nhìn hai nhân vật vẫn còn trong mộng chưa thoát ra được.

Kim Ngưu ơi,bà thật có phước nha~

-Tôi ngồi đây được 31s rồi đó,cắt cảnh đi.

Nhân Mã ho vài tiếng,cất tiếng nói trong trẻo có phần khó nghe.Hai nhân vật chính đã hoàn hồn,4 mắt dán lên người cô,các người là đang cần lời giải thích của cô?Tại sao lại ở đây a~

-Vì lo lắng cho bà không ăn uống gì cả nên tôi mới mặt dày đến gọi bà đi ăn cùng vợ chồng chúng tôi..vậy mà..-Nhân Mã liếc nhìn Xà Phu vô cùng "tình tứ"- Có người hớt tay trên của tôi rồi..lại còn cho tôi ăn một cục đường ngọt đến đau cả họng nữa..thật không thể nuốt nổi quá!

Nhân Mã nói với giọng hờn dỗi với Kim Ngưu.Xà Phu mặt đỏ bừng cúi gầm mặt xuống nhìn nền gạch viên gạch cũng nứt ra xấu hổ vì anh.

-Không phải có chồng rồi nên bỏ tôi đi sao? Sao giờ còn quay lại..hử?

-Như tôi nói,tôi lo cho bà thôi.

-Thôi ngay cái giọng đó đi mày,bà với chẳng tôi nghe thật ghê tai bome.

Xà Phu giật mình,ngước mặt lên nhìn cô,vừa rồi cô nói tục,là nói tục.Anh cứ nghĩ rằng cô là một học sinh ngoan ngoãn,từ lúc làm việc ở đây đây là lần đầu tiên anh thấy cô nói tục.

Kim Ngưu cũng nhìn lại anh,không có gì là quá ngạc nhiên cả.Kim Ngưu là người vậy đấy,chơi được thì chơi không thì biến,don't care.ok

-Tôi đang sống thật với cảm xúc của mình thôi mà? Xà Phu anh có gì thắc mắc?

-Ông bà của tôi ơi,anh ấy bị câm nên mày cũng đừng hành hạ anh ấy chứ,mỗi lần anh ấy viết là rất tốn công đó.

Xà Phu rủ mặt xuống,nghe được lời đó anh rất buồn..đó là sự thật không thể phủ nhận nó.Anh rơi vào trầm lặng.

Biết mình lỡ lời,Nhân Mã cười xuề xòa cho qua chuyện.Kim Ngưu an ủi anh qua ẩn ý.

-Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói chuyện,tao chẳng hiểu Bạch Dương yêu mày ở điểm nào?

-Yêu là không cần lí do.

-Kệ mày,Xà Phu anh ngồi đây để tôi dọn,tôi là người biết điều đã ăn mà không dọn thì tôi không có lòng tự trọng.

Kim Ngưu bê mâm bát vào trong bắt đầu rửa.Nhân lúc không có cô ở đây,Nhân Mã bắt đầu nổi tính tò mò.Đánh giá anh từ đầu đến cuối,đúng là một mỹ nam hơn cả mỹ nam nhưng so sánh với Bạch Dương nhà cô thì còn lâu mới bằng.Nhân Mã lúc nào cũng cho chồng mình là nhất.


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhlee