Không rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nét mặt của Xử Nữ đã nói lên tất cả,vỗ tay đập đạp chán vài phát thờ dài ép Xử Nữ nhìn thẳng vào mắt cô mới nói:

-Ai da,chị đừng suy nghĩ nhiều,không phải em rất tốt sao?

-Nếu..không phải vì chị thì em đã không..

Kim Ngưu chặn miệng Xử Nữ bằng đầu ngón tay trỏ thon dài,lắc đầu nhiều lần,sau đó ôm Xử Nữ vào lòng an ủi.

-Xử Nữ,em rất coi trọng chị,chị hơn cả chị ruột..nên em không thể đứng nhìn được..chuyện đã qua lâu rồi,chị quên đi sẽ tốt.

-Kim Ngưu,cảm ơn em.

Xử Nữ thầm khóc trong lòng,chắc kiếp trước cô đã tu bảy kiếp mới có được một người vừa là bạn vừa là em như Kim Ngưu.Lớp nước mỏng phủ trên đôi mắt kiều diễm từ từ trôi ngược vào trong,mỉm cười xoa đầu cô.

-Thôi,muộn rồi,cùng ngủ nào!.

Xử Nữ kéo cô leo lên giường,chỉnh lại tư thế thoải mái nhất khi ngủ cho cô,đôi mắt cô linh hoạt nhìn Xử Nữ đang rất tận tình đóng vai "bà vú" còn cô là một đứa trẻ chưa hiểu biết.Nghĩ đến đây,cô cười phì một cái rõ lớn,lăn lộn trên giường mép chút nữa Xử Nữ đáp mông xuống đất.Mãi đến nửa đêm cả hai mới bước chân vào giấc mơ.

Sáng hôm sau..

"Dư âm" của di chứng hôm qua vẫn chưa "tiêu biến" hết nên cơ thể đang trong giai đoạn mỏng manh hơn nữ giới.Kim Ngưu uể oải vào phòng làm việc,bắt đầu một ngày mới.Trong lòng cảm ơn Xà Phu đã không xuất hiện,mà anh xuất hiện cô cũng không còn đủ sức để chọc xoáy anh.Nghĩ làm sao cũng không đúng,cảm giác đau đầu muốn chết không xong của hôm qua mà quên mất: nghỉ không xin phép nha~.Chép miệng một cái,cô đương nhiên biết Ma Kết sẽ thu xếp ổn thỏa cho cô,đương đương đắc ý có tiếng mở cửa và mùi hương nam tính vây quanh khắp căn phòng.Là mùi oải hương..

-Xà Phu..nhầm mất rồi..chủ tịch,anh tìm tôi có việc gì a~?

Ngữ điệu chậm rãi nhả từng câu một cô là đang cố ý giễu cợt anh,gọi thẳng tên anh là không nên..dẫu sao cũng là công ty.Anh "hừ" một cái,ngồi xuống ghế sopha không nhìn cô hỏi,anh sợ ánh mắt băng lãnh sẽ trở nên ôn nhu khi nhìn cô.

-Hôm qua,cô không có đi làm?

-A..anh Ma Kết không có nói với anh sao?

-Liên quan gì đến Ma Kết?

-Muốn biết lí do đi hỏi anh Ma Kết.

-Hừ..tôi hỏi anh ta cũng không trả lời,phí công.

-Haha..đúng..đúng..

Không hiểu sao tâm tình cô lúc này thật tốt,trông anh như một con mèo đen xù lông bảo vệ chính mình,tình huống hơi kì dị cô liền bày ra bộ mặt như thường bắt đầu tập chung làm việc.Cô là đang chế tạo nước hòa mà cư nhiên tập bản thảo quần quần áo áo cũng không có,vậy cô làm sao được?

-Thiên Bình-Bảo Bình,anh biết họ chứ?

Kia là câu hỏi hay câu khẳng định đây,anh bối rối đương không biết trả lời ra sao.Những người hay bên cô,anh đều biết hết..chỉ là hai vợ chồng đó đến nay vẫn chưa hề biết mặt chủ tịch lại là anh..phải chăng vì công việc của hai người bận rộn hay anh đang né tránh không muốn họ gặp anh.

-Họ là cấp dưới của tôi,đương nhiên biết rõ.

Xà Phu run run giọng trả lời,anh không đủ dũng cảm và hà cớ gì anh phải lén lén lút lút chứ.Định bụng đứng dậy,nhưng cô lại nói tiếp.

-Anh không đưa tôi mẫu vẽ hả? tôi cần nó để tạo nước hoa phù hợp với mùa hè năm nay.Đừng nghĩ nhiều.

Xà Phu đứng dậy xoay lưng đi về phía cửa.Bỗng,nắm đấm cửa xoay xoay và người mở ra không ai khác đó là..

..Thiên Bình-Bảo Bình..

Có lẽ khướu giác của cô rất nhạy bén,không gian yên ắng đủ để cô hiểu tình hình này như thế nào? Mùi nước hoa thân thuộc ngấm dần tế bào mũi,cô cười cười xoay ghế nhìn thẳng về phía ba con người "hóa đá",sáu đôi mắt nhìn nhau,tâm tình khó diễn tả.

-Mong muốn gặp chủ tịch của hai anh thực hiện được rồi..haha..

Kim Ngưu cười hiền,ba người vẫn đương đương nhìn nhau không dứt,bỏ qua lời nói của cô.Lời nói của cô rất nhẹ,nhẹ hơn gió đến nỗi ba người "liếc mắt đưa tình" không có hồi dứt.

Năm phút sau..

Ổn định chỗ ngồi cho cả bốn người.Hai vợ chồng nhà kia đang khó chịu chuyện gì hay sao mà mặt mũi hầm hầm như đưa đám.Kim Ngưu nhíu mày ra hiệu cho hai vợ chồng kia nói gì nói lẹ,cô không có thời gian ngồi tiếp khách.

-Thật không ngờ,chủ tịch lại là anh.-Bảo Bình cười xã giao.

-Lâu rồi không gặp,anh khác xưa nhiều.-Thiên Bình chêm vài từ.

-Ai rồi cũng khác,không riêng tôi.-Xà Phu bình tĩnh đáp.

-Ai,phải gọi anh là chủ tịch rồi.-Thiên Bình nhìn sâu vào đôi mắt anh,không hiểu sao anh lảng tránh đôi mắt đó.

Xà Phu không nói gì,hai vợ chồng nhà kia chưa hề rời mắt nhìn anh.Kim Ngưu thở dài,bọn họ là đang coi cô như không khí hay khí oxi.

-Hai anh có chuyện gì vậy?

-Nhà thiết kế gửi anh đưa bản vẽ cho em.-Thiên Bình đưa cho cô.

-Kim Ngưu,anh ta là chủ tịch em biết điều này lâu rồi phải không?-Bảo Bình hoài nghi nhìn cô.

-Vô tội a~,em vừa bước chân vào công ty đã hân hạnh gặp được chủ tịch để ý rồi.-Bất đắc dĩ nhún nhũn vai.

-Xà Phu,anh đừng gây tổn hại cho Kim Ngưu,nếu không..anh sẽ phải hối hận.-Bảo Bình ghé miệng gần tai anh thì thầm cảnh cáo.

-Tôi định không gây khó dễ nhưng anh đã nhắc nhở tôi nên thử kết cục như thế nào?

Xà Phu bắt chước anh,hai người đàn ông thì thì thầm thầm trao đổi gì gì ấy,rất không vừa tầm nhìn,tách hai người ra một là khỏi Thiên Bình ghen bóng ghen gió hai là nếu để người khác nhìn thấy thì không hay cho lắm.Kim Ngưu nghĩ mình thật sáng suốt.

-Không còn gì mau đi thôi,đừng cản tôi làm việc.- Kim Ngưu nói là nói cho cả 3 nhưng mắt thì nhìn Xà Phu.

-Kim Ngưu, chúng ta nói chuyện một chút.- Thiên Bình mở miệng nói.

-Chủ tịch,ngài không còn việc gì phải đi rồi.- tuy là câu hỏi nhưng là lời khẳng định.

-Tôi biết.- Nhả ra bằng giọng lạnh băng anh quay người đi rồi.

-Vào đi.- Kim Ngưu chủ động ngồi vào bàn làm việc còn 2 người kia thích đứng thì đứng ngồi thì ngồi.

-Thuốc của em.- móc từ trong túi đặt lọ thuốc trên bàn nhìn thẳng cô và nói

-A~ anh không nhắc em cũng quên mất.- vẫn giọng bất cần đời của cô.

-Mọi người rất lo lắng cho em.-Bảo Bình đau lòng nhìn cô.

-Em biết..nhưng em không sao cả.- Kim Ngưu lắc đầu cười.

-Một số người muốn làm bất lợi với em, tốt nhất nên cẩn thận.- Thiên Bình lo lắng nói.

-Anh ta ư? Xà Phu,tên thật quái dị..khẳng đinh em và anh ta có mối thù truyền kiếp.- Kim Ngưu cười cười

-Kim Ngưu có một ngày em sẽ biết tất cả.- Bảo Bình nhỏ giọng nói lôi kéo Thiên Bình đi ra.

-Tất cả? chuyện gì mà mọi người giấu tôi..lâu như vậy?- đừng nhìn Kim Ngưu không quan tâm chỉ là cô không muốn hỏi thôi, cô đã nhận ra rất sớm có chuyện gì đó mang tên bí mật.

Nhìn qua tấm kính trong suốt chứng kiến cảnh ngựa xe như nước người người đi lại,cô bỗng cảm thấy cô đơn.

-Rốt cuộc anh là ai? Người trong mộng.- thì thầm một câu đâu vào đó cô lại vùi đầu vào công việc của mình.

Vừa mở cửa, hai vợ chồng Thiên Bảo liền thấy cái mặt đen như đít nồi của Xà Phu đứng ngay ở cửa. Họ chẳng lo lắng cuộc nói chuyện bị anh nghe thấy đơn giản CÁCH ÂM.

-Không ngờ, anh giấu giếm thân phận hơi lâu ấy.- Bảo Bình là người đầu tiên mở miệng trào phúng anh, ai bảo cậu là vợ Thiên Bình đâu chứ.

-Cũng cảm ơn anh tạo việc làm cho chúng tôi,nếu không thất nghiệp mất.- Thiên Bình cũng phụ họa.

-Hai người là bằng năng lực của mình.- Xà Phu quét mắt nhìn 2 vợ chồng nhà này.

-Xà Phu.. anh nên suy nghĩ trước khi làm.- Thiên Bình nhìn anh đầy ý vị sâu sa.

-Thiên Bình..chúng ta đi thôi.- Bảo Bình biết điều cắt đứt cuộc nói chuyện này,nếu không thì lòi ra mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhlee