Lời đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai ngồi đối diện nhau trên bộ ghế salong mềm mịn,tỏa ra mùi đắt tiền,dành cho giới thượng lưu.Ngồi nhấp ngụm trà,thoải mái cảm nhận hương vị lan ra các dây thần kinh,tế bào lưỡi,cười cười nhìn anh.Anh lại trái ngược với cô,sốt ruột ngồi không yên,đôi mắt dán chặt lên người cô,vô thức thốt lên.

-Kim Ngưu,cô xinh đẹp hơn trước.

-Không biết anh đang khen hay chế nhạo tôi đây.

-Haha..tôi đâu dám.

-Anh tuyển dụng tôi là có ý gì?-nghiêm túc trở lại,nghi hoặc nhìn anh hồi lâu.

-Một nhân tài không thể bỏ qua,tôi cũng vậy.- Nụ cười vẫn nở trên môi cuốn theo nguy hiểm của nó.

-Tác phẩm của tôi rất tệ hại nha~,mùi cũng rất khó chịu.

-Ông trời cũng giúp tôi,không thể ngờ cô lại có thể làm nó phát sáng trong bóng tối,có phần kì diệu!.-Hai tay đan vào nhau,hai ngón cái liên tục đảo vòng,anh đang suy nghĩ,nói chuyện với cô không khác gì với con hổ cái mang thai.

-Thế phải đa tạ anh rồi,đã phát hiện ra nhân tài như tôi.

Kim Ngưu đứng lên,theo thói quen cô xoay xoay chiếc nhẫn đang đeo khiến người kia cũng giật mình,ra cửa vẫy tay chào.Xà Phu ngẩn người hồi lâu,hai chân tăng dần công suất chạy theo bóng dáng cô..vì cái gì? Chiếc nhẫn trên ngón tay cô.

Bàn tay anh chặn lấy cửa thang máy,hiên ngang bước vào trong.Chỉ có hai người trong đây,hai trái tim,hai tính cách,hai vết thương,hai nhịp đập,họ hoàn toàn tách rồi nhau như hai đường thẳng song song không có điểm chung.Vậy..rảnh rỗi là Nguyệt lão đem tơ duyên của họ chơi đùa sao?

Xà Phu nhìn bàn tay cô nơi chiếc nhẫn đang nằm ở ngón áp út,anh mỉm cười không toan tính chỉ đơn giản là một nụ cười thoải mái.Bàn tay cô vẫn đẹp như xưa nhưng hơi xương một chút,gây phản cảm với người cầm tay cô a~.Nghĩ đến đây,anh bất giác đỏ mặt,anh đang nghĩ gì vậy,à,anh đang nghĩ anh là người phản cảm khi cầm tay cô đó.

Kim Ngưu,cái kia..chiếc nhẫn..?-Hình như vẫn không tiện nói hết câu thì phải thập phần đang ngại ngùng hỏi.

Sao? Đẹp không?Nhẫn đính ước..đang ghen tỵ hả?

Kim Ngưu nhếch mép cười khinh khỉnh nhìn anh từ đầu đến chân,được nước lấn tới cô phải tỏ ra uy quyền chí ít về lĩnh vực này anh không biết,mạnh miệng nói,biểu cảm vô cùng đa dạng trong lời:

-Anh ấy thật ôn nhu,dịu dàng,ấm áp,rất dễ thương người người ghen tỵ ví như..anh chẳng hạn.

-Tôi..tôi..ôn nhu,dịu dàng,ấm áp như lời cô nói sao?-Được cô khen,anh mỉm cười đến ngây ngô,hạnh phúc trong ngọt ngào.Người được cô nhắc đến chắc chắn là anh-anh của quá khứ.

-Tôi đang nói anh ghen tỵ với anh ấy..tôi cũng không ngờ anh là người tự luyến lại nói lắp và biết xấu hổ.

Kim Ngưu bĩu môi ném cái nhìn không mấy thân thiện đến vây quanh anh,chọc vào sơ hở của anh khi cô vừa tận mắt thấy anh xấu hổ cơ hồ đỏ mặt.

-MẠC KIM NGƯU,TRÊN DƯỚI PHẢI BIẾT PHÉP TẮC.

Cố nén nổi cục tức nhưng anh không thể làm được,ở bên cô một giây thôi cũng đủ anh điên tiết,mạch máu tắc nghẽn không lưu thông nhưng chỉ riêng cô..anh mới mất đi cái người ta gọi là lãnh khốc,lạnh lùng,bình tĩnh.Đồng thời,chín chữ ba mưới mốt từ của anh đã bay tận đến vùng não,các dây thần kinh của toàn bộ người trong công ty.Vì sao a~? Cửa thang máy đã mở tự bao giờ,một bức tranh nam phúc hắc nữ ôn nhu được phác họa trong mắt của mọi người.Hai cánh tay mạnh mẽ chặn ở hai bên,đầu anh suýt chút nữa "chọi" đầu cô,cánh môi anh run rẩy nhận thức được cách vài cm nữa thôi hai người chính thức kiss trong công ty,địa điểm cụ thể thang máy.Hai người chủ động đánh mặt sang cửa thang máy có mấy mươi con mắt và khuôn miệng rớt xuống chân.

-Anh còn định để mọi người hiểu nhầm đến chừng nào?

-Hả..hả?.-Vẫn chưa hết ngơ ngác

Tâm hồn anh đang bay cao với suy nghĩ rất ư là trong sáng kia,nếu chạm vào đôi môi ướt át,hồng hồng thơm mùi hoa đào thì sao nhỉ?Rùng mình,chỉnh lại động tác sao cho tỏng sáng,một bước qua đám người kia,trở lại với khuôn mặt vô cảm như ngày thường.Kim Ngưu bước ra sau,nhún nhún vai,lắc đầu nhìn mọi người nói: "đừng nghĩ bậy" tiếp đó đi thẳng.

Sau một giờ..

Từ trên xuống dưới,từ dưới lên trên,từ người thân đến khách vip,từ khách không quen đến khách quen,từ người dọn vệ sinh đến người lau kính,từ người trong công ty đến người ngoài công ty..và..một lần nữa đám báo chí kết luận bằng dòng chữ to,in đậm,đầu trang:Tịnh Xà Phu và Mạc Kim Ngưu hẹn hò bí mật trong công ty.

Đại sảnh công ty.

-Tớ nói với cậu trước rồi mà,hai người đó đang yêu nhau.-NV1

-Chủ tịch đẹp trai,Kim Ngưu kia cũng rất xinh đẹp thật xứng đôi vừa lứa nhưng rất bất ngờ.-NV2

-Cô ta là người yêu chủ tịch có thể sẽ là phu nhân chủ tịch,không biết lúc trước tôi có nói gì nặng lời với cô ta không nữa.- giám đốc -Trần lo sợ,nhăn mặt như đ** khỉ.

-Tôi có kém gì anh,cô ta sẽ trả thù không?.-Phó giám đốc Mai âm thầm khóc không ra nước mắt.

-Chủ tịch và chị Kim Ngưu rất đẹp,chắc em phải lập ra hội fanclub và em là chủ tịch fanclub.-NV N lần vui sướng hơn gặp vàng.

-Cho chị tham gia với.-NV n+1

-Chị nữa

-Anh nữa

Và...bao gồm cả khách hàng.

Tan làm,Kim Ngưu thoải mái bước đi trên lề đường,xe cô đã gửi Nhân Mã,lâu không vận động dễ ốm lắm đấy cũng là mục đích của cô.Ngước mặt lên bầu trời đầy sao,mặt trăng tròn vẹn chiếu xuống trần gian ánh sáng mờ ảo,lung linh.Tâm tình hôm nay không tồi tệ,không gặp mặt cái tên chỉ tịch đáng ghét đó,cô không khỏi nhảy cẫng lên nhưng cũng vì lí do nào đó lòng cô trũng xuống khó tả.Cô là muốn có người cãi nhau nha~ và anh chỉ có thể xứng đáng cãi nhau với cô.Có được gọi là trẻ con?.

Một chiếc xe mô tô phân khối lớn đang lao thẳng về phía cô,tiếng rồ ga của nó nghe thật chói tai,lười biếng quay đầu lại cô hiển nhiên trợn mắt nhìn chiếc xe đang ngày càng gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhlee