EM LÀ LÝ DO ANH TỒN TẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Kim Ngưu's POV)

Tôi và Thiên Bình luôn ở bên nhau từ khi còn là những đứa trẻ. Tôi chưa bao giờ hỏi bản thân liệu mọi việc sẽ thế này đến bao giờ, vì tôi luôn tin nó vốn như thế. Khi lên trung học, giữa chúng tôi hình thành một khoảng cách. Người mà cậu ấy luôn hướng mắt và gọi tên đã không còn là tôi. Cậu ấy có đề cập với tôi rằng đang thích thầm ai đó, tôi khá chắc chắn cô gái ấy không có tâm hồn lãng mạn, bằng chứng là hễ gặp tôi là cậu ấy than ngắn thở dài về chuyện cô gái ấy không thích hoa hồng, socola hay những thứ lãng mạn mà bao cô gái khác thích, nên tôi quyết định động viên cậu ấy cho đến khi cậu ấy bỏ cuộc. Tận sâu trong tim có cái gì đó rất đau, theo đuổi một tình yêu xa vời quả là rất ngu ngốc, và sự ngu ngốc ấy vẫn bám theo đến tận cao trung. Và tôi đã được cứu giúp chăng? Được cứu bởi lời nói của cậu ấy:

"Tớ đang hẹn hò với Ma Kết. Đúng như cậu nói "Kiên trì tất thắng"."

Và đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng tôi đã yêu Thiên Bình, chính vì chúng tôi luôn ở cạnh nhau như một phần không thể tách rời, nên tôi nghĩ việc cậu ấy mãi ở bên tôi, bảo vệ tôi sẽ kéo dài đến khi hai đứa không còn thở. Nhưng giờ đây, cậu bạn thanh mai trúc mã đã ở bên cạnh người khác mà không phải tôi, người đó là bạn thân tôi - Ma Kết. Tôi mãi mãi chỉ là kẻ đi bên lề cuộc sống của cậu ấy.

Một tháng sau khi tôi hay tin họ quen nhau, tôi tìm đủ lý do để né tránh họ, tôi không muốn là một kẻ tồi phá hoại khoảng thời gian riêng tư của họ. Đó cũng chỉ là lời biện minh cho việc tôi không muốn để trái tim bị tổn thương...

Cũng nhờ điều đó mà tôi gặp được một tên vô cùng đáng ghét ở câu lạc bộ nghệ thuật. Tên đó không còn gì để nói, chắc chắn là một tên biến thái chết tiệt.

Lần đầu tôi và hắn chạm mặt là ngay tại nhà vệ sinh nữ trong tình trạng trùm kín mít, trên người hắn, từ trên xuống dưới không có chỗ nào hở ra. Ban đầu tôi không ngạc nhiên hay hét lên "CÓ BIẾN THÁI!!!!!!!", cũng vì hắn một thân màu xanh, lại còn đứng trên bục làm dáng như tượng Nữ Thần Tự Do. Không phải khoe khoang gì, nhưng trường tôi đang học là một trường tư danh tiếng. Sở thích của hiệu trưởng cũng rất kỳ quái nên các phòng vệ sinh của các tầng thường có một thứ gì đó vô cùng đặc biệt. Mà cái đáng nói ở đây là hắn vừa ăn cướp vừa la làng, bản thân là biến thái mà dám nói tôi: "Nghe nói dạo gần đây nhà vệ sinh nữ có biến thái rình rập. Nhìn bộ dáng của ngươi rõ rõ rành rành là biến thái, có ai khi không ở trong trường, trong lớp mà đội nón, đeo khẩu trang lén la lén lút ở phòng vệ sinh nữ." Trời đất chứng giám, hôm đó tôi bị cảm nặng nên cần đeo khẩu trang, vội vã vào nhà vệ sinh cũng để tẩy vết dơ dính trên áo do chai cam ép nên không kịp gỡ nón, lén la lén lút chỉ để tránh mặt Thiên Bình và Ma Kết. Tôi tức khí đạp một phát vào nơi ''không" nên đạp, lấy chiếc nón xuống, nói: "Nhìn lại bản thân đi rồi hẵng nói ai là biến thái. Còn nữa, bộ anh không có mắt hả, thấy tôi đang mặc gì không? Đây là đồng phục nữ đó, tên mù! "Nói xong tôi quăng thẻ học sinh của mình cho hắn, sau đó bước ra ngoài, chỉ nghe thoáng thoáng câu xin lỗi của hắn ta.

Lần thứ hai gặp nhau là ngay tại phòng câu lạc bộ, tôi hoàn toàn sốc bởi vì tên biến thái như hắn lại có thể trở thành một thành viên trong hội học sinh - hội trưởng câu lạc bộ nghệ thuật. Có lẽ tôi đã nói hơi quá, thật ra cũng không sốc lắm vì trường này cũng tập trung khá nhiều thiên tài, mà đã là thiên tài thì tâm lý bất bình thường là chuyện không thể tránh khỏi. Nhắc đến hội học sinh, ai cũng nghĩ đó là một đám thông minh tài giỏi, nhưng ở đây nơi đó là dành cho một lũ bệnh hoạn suy nghĩ khác người, điển hình là "bức tượng" Nữ Thần Tự Do trong nhà vệ sinh nữ, bình thường nếu có ai xin gia nhập câu lạc bộ thì hiển nhiên hội trưởng sẽ vui vẻ chào đón, đằng này hắn không những không hứng thú mà còn đưa ra hằng hà sa số những điều kiện vô lý.

"Thứ nhất, mệnh lệnh của hội trưởng là tuyệt đối."

Tuyệt đối cái con khỉ!

"Thứ hai, luôn luôn nghe theo lời hội trưởng."

Anh là má tôi chắc!

"Thứ ba, phải am hiểu tất cả về âm nhạc nói riêng cũng như nghệ thuật nói chung."

Không lẽ anh nghĩ ai cũng như anh chắc!

"Thứ tư, ngày nào cũng phải ở cạnh hội trưởng cho đến hết giờ."

Biến thái chết tiệt, anh nghĩ anh là trung tâm của vũ trụ sao?

....

...............

.....................

Còn rất nhiều điều kiện được đưa ra, nhưng đọc đến cái cuối cùng làm tôi tức muốn ói máu.

"Cuối cùng, xin chúc mừng bạn đã đọc được đến đây, và bây giờ tôi có thể nói bạn chính thức gia nhập vào câu lạc bộ của tôi. Tiện đây nói luôn, bạn thật sự rất rảnh đấy!"

Thật lòng tôi chỉ muốn đấm vào mặt hắn một cái cho bõ ghét, một trăm phần trăm là câu lạc bộ của hắn không có đến mười thành viên là do tờ giấy điều kiện này. Tôi thì không còn cách nào khác, bắt buộc phải tham gia vào đây, bởi các câu lạc bộ khác đều có thời gian hoạt động giống nhau nên khả năng chạm mặt với Thiên Bình và Ma Kết thuộc câu lạc bộ bắn cung rất cao. Riêng đối với nơi này, do có hội trưởng quái dị nên thời gian hoạt động cũng không giống ai.

"Tớ đã gặp cậu ở đâu chưa?"

Khi tôi định ra về thì hắn giữ lại hỏi.

"Để xem, ngày hôm qua lúc tớ vào nhà vệ sinh có bắt gặp một tên biến thái toàn thân màu xanh. Vậy đã gặp chưa nhỉ?"

"Thì ra người đó là cậu. Chuyện hôm qua xem như chưa từng có nhé."

Tôi mỉm cười chấp nhận lời đề nghị của hắn rồi xoay lưng bước ra, nhưng xui thay vừa mở cửa lại đụng mặt Thiên Bình và Ma Kết.

"Kim Ngưu, cậu tham gia câu lạc bộ nghệ thuật sao? Cậu có biết chơi nhạc không vậy?" Có lẽ ai cũng biết điều kiện ưu tiên khi tham gia câu lạc bộ này là âm nhạc.

"Em nói gì vậy, Kim Ngưu chơi piano rất hay."

"Thật sao? Em chưa bao giờ nghe cậu ấy nói."

Nhìn bọn họ tay nắm tay, nghe bọn họ anh anh em em mà tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, tôi cảm nhận được mắt tôi ươn ướt, nếu cứ đứng mãi thế này tôi sẽ khóc mất. Bỗng từ đâu, một bàn tay che lấy mắt tôi từ phía sau, tiếp sau là một giọng nói trầm ấm vang lên, giọng nói đó chắc chắn thuộc về biến thái chết tiệt:

"Xin lỗi, chúng tôi phải sinh hoạt câu lạc bộ nên phiền hai người đi cho."

Hắn vừa nói xong là đóng cửa ngay, không để hai người họ kịp phản ứng gì.

"Có lẽ cậu chưa về được đâu, sắp đến thời gian thi đấu liên trường nên các câu lạc bộ hiện giờ đang cật lực tập thêm."

Tôi không quan tâm đến lời nói của hắn, nói một vài câu rồi về luôn. Nếu tôi còn nấn ná lại thêm chắc sẽ chạm mặt nhau nữa thôi. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy cực kỳ hối hận, giá như tôi ở lại hoặc kêu hắn về chung thì tôi đâu phải rơi vào cảnh lâm li bi đát thế này. Một đám thanh niên mặt mày bặm trợn bao quanh, muốn tiến không được, muốn lùi không xong, bản thân lại không biết gì về võ thuật. Nếu dùng chiêu tôi đối phó với tên biến thái đó lúc trước cũng không ổn, đá tên này thì tên khác nhào vô, tôi một thân con gái không tài nào đối phó được với đám này.

"Cô bé, chỉ đi với bọn này một chút mà phải suy nghĩ lâu vậy sao?" Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi là giọng nói the thé đáng ghê tởm của tên đầu đàn. Thế nhưng dù khinh cách mấy, tôi vẫn phải cười cười với hắn, nếu không hắn mà nổi điên lên thì tôi khổ:

"Đại ca à, tôi không đi được đâu, mẹ dặn con gái không nên la cà ngoài đường. Vậy nhé, chào các đại ca."

Định dứt lời thì bỏ chạy thật nhanh, nhưng tôi vẫn chậm hơn bọn chúng. Tên thủ lĩnh đã kịp giữ cánh tay tôi lại, tôi vùng vẫy cố lấy tay ra, không ngừng kêu "Bỏ ra" nhưng không được gì cả. Đến lúc bọn chúng định đưa tôi đi thì một tên trong số chúng bị đá văng, tôi quay đầu nhìn thì thấy hắn - tên biến thái chết tiệt - Xử Nữ. Hắn nhanh chóng hạ hết đám đàn em rồi tiến đến chỗ tôi, đấm vào mặt tên thủ lĩnh rồi nói một cách bình thản đầy sát khí "Biến". Chỉ một chữ mà bọn nó đã co giò chạy đi, dù tôi không muốn thừa nhận nhưng hắn đã cứu tôi chẳng những một mà là hai lần.

"Nè, không sao chứ. Có bị thương ở đâu không?"

"Không sao. Cám ơn."

"Không sao là tốt rồi." Hắn xoa đầu tôi. Ngước đầu lên, tôi nhìn thấy trong đôi mắt hắn ánh lên vẻ gì đó rất ấm áp và thân quen.

Ngay sau đó tôi xoay người, không bận tâm đến cảm giác vừa rồi, đi thẳng về nhà.

Nghĩ tới nghĩ lui tôi vẫn thấy kỳ lạ. Đa số các học sinh trong trường đều thuộc diện con nhà khá giả, đi đi về về đều có xe đưa xe đón, dù họ không muốn thì bậc phụ huynh cũng có biện pháp để họ vào xe. Nhưng tại sao cái tên biến thái này lại ung dung đi cạnh tôi, tôi quẹo phải hắn cũng quẹo phải, quẹo trái hắn cũng đi theo. Tôi nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Ừm, khuôn mặt điển trai đúng chất vương tôn công tử, dáng người vừa chuẩn, đặc biệt nước da không trắng không đen, lại láng mịn vô cùng, thật đúng là khiến cho những cô gái vô cùng ghen tỵ.

Rốt cuộc không nhịn nổi hiếu kỳ, vẫn lên tiếng hỏi: "Tại sao cậu lại đi theo tớ?"

Hắn mỉm cười: "Đây là đường về nhà tớ."

Đại não, tiểu não của tôi lập tức hoạt động.

Hắn vừa nói cái gì? Nhà của hắn cũng ở khu này? Tôi sống ở đây bao nhiêu năm tại sao không hay biết? Mà nếu tôi không hay không biết thì chị em mê trai ở đây chắc chắn phải nổi cơn vì có một mĩ nam như hắn chứ? Lý nào cả một tiếng la, cả các thím nhiều chuyện cũng không bàn tán?

Tôi cứ suy nghĩ như vậy mà về nhà. Trong lúc tôi còn chưa hoàn hồn thì giọng khỏe khoắn của mẹ đã vang lên, nhưng tiếc là không dành cho con gái cưng của bà mà là dành cho tên biến thái đó:

"Xử Nữ, cháu sống ở đây có quen không? Hôm nào cháu qua nhà dì cùng dùng cơm. Dù sao một thiếu niên như cháu sống một mình chắc cũng có vài khó khăn."

"Dạ vâng. Cháu xin phép."

Sau đó tôi thấy hắn cúi đầu bước về nhà. Không biết cái này nên gọi là gì khi thấy hắn bước vào căn nhà bên cạnh, còn quay qua đưa tay chào tôi. Trong mắt mọi người, có lẽ hành động của mĩ nam này rất đẹp, nhưng đối với tôi hành động đó thật đáng ghét.

Vừa vào nhà tôi hỏi ngay: "Mẹ, người đó..."

Còn chưa hết câu đã bị mẹ cắt ngang: "Con nói Xử Nữ à! Cậu ấy lớn hơn con một tuổi, mua nhà mấy tháng trước nhưng đến tuần trước mới dọn vào..."

Thảo nào tôi không biết.

"Kim Ngưu, mẹ cảm thấy cậu ấy rất tốt. Nếu con có quen biết thì cố gắng giành lấy cho mẹ."

"Mẹ nói lạc đi đâu vậy?! Con về phòng đây!!!!"

Cho con xin đi, gặp hắn con muốn tránh còn không kịp, ở đó mà giành. Mẹ muốn chọn con rể cũng đừng là hắn chứ.

::::::::::::::::::::::::::::::::

Trong lớp học, tôi cảm giác có người đang đứng trước mặt tôi, nói gì đó với tôi nhưng dù tôi cố nhìn thế nào vẫn không nhìn được gì ngoài một màu đen, cũng không nghe được bất kỳ thanh âm nào. Hồi lâu sau tôi nghe được một câu, từng chữ từng chữ khiến lòng tôi xao động, tim đập nhanh, mặt tôi cũng nóng lên "Kim Ngưu, tớ thích cậu". Những gì người đó nói sau đó tôi không còn nghe nữa.

Tôi chỉ biết, người trước mặt rất quan trọng với tôi. Nhưng, vì lý do gì tôi lại không thể thấy khuôn mặt người đó.

:::::::::::::::::::::::

"Kim Ngưu, thôi nào. Chúng ta sẽ đi xem ca nhạc. Đừng giận nữa!!!" Vẫn là giọng nói này, giọng nói khiến tôi yên lòng đang cố làm lành với tôi, cố làm tôi vui lên. Không hiểu sao đột nhiên tôi nổi hứng muốn trêu chọc người này.

:::::::::::::::::::::

Tôi và người này dường như cùng làm rất nhiều chuyện. Đôi khi tôi nghe người đó hỏi "Vui chứ?" tôi không biết tôi đã trả lời thế nào. Có một điều giọng nói của người này rất quen thuộc. Chỉ cần nghe giọng người nọ, lòng tôi liền an tâm.

Sau, tôi nghe chủ nhân giọng nói ấy la lên "KIM NGƯU... CẨN THẬN!!!!!!!!". Sau đó là một loạt âm thanh như tiếng thắng xe đột ngột, nối tiếp là tiếng la thất thanh của những cô bé đi bên đường, và có người đẩy tôi.

Trong lúc đó, tôi nhìn thấy một dòng máu từ phía trước chiếc xe chảy dài, khuôn mặt người đó . . . tôi đã thấy được . . . nhưng giờ đây khuôn mặt đó đang ở giữa một vùng máu, chiếc áo sơmi trắng đã nhiễm một màu đỏ tươi vô cùng chói mắt.

Tôi muốn hét lên nhưng tiếng nói cứ tắc lại trong cổ họng. Có cố như thế nào vẫn không thể phát ra dù chỉ là một thanh âm nhỏ thôi.

Khuôn mặt đó, không sai, đó là khuôn mặt của tên đó - Xử . . . Nữ . . .

Trước khi rơi vào bóng tối, tôi nghe thấy một giọng nữ, chủ nhân giọng nói đó là tôi, và trong giọng nói tràn đầy hạnh phúc:

"Xử Nữ, em rất vui. Nhất định sẽ có một ngày em biểu diễn ở đây. Nhất định đó. Đến lúc đó, em hy vọng anh có thể nghe em đàn."

"Xử Nữ, ai cũng có thể bỏ rơi em, chỉ có anh là không được. Anh phải luôn luôn, luôn luôn ở cạnh em."

"Được, anh hứa! Anh sẽ luôn ở cạnh em, sẽ luôn gọi tên em. Gọi đến khi em chán vẫn sẽ gọi."

"Kim Ngưu... Kim Ngưu... Ngưu... Ngưu..."

----------

"Cái quái gì?"

Tôi từ cơn mơ mở bừng mắt, cái cảm giác sợ hãi vẫn chưa tan đi, khuôn mặt tuấn mỹ nhiễm đầy sắc máu ấy vẫn hiện trong tâm trí tôi.

"Chết tiệt!!!"

Đôi mắt tôi hơi rát, hai bên má ươn ướt, có vẻ như tôi đã khóc. Cơ thể run rẩy mà đứng dậy, tôi không tự chủ được phát ra câu thô tục.

Đến khi tôi đứng trước cửa phòng tắm, tay tôi vẫn còn run dữ dội, khó khăn lắm mới mở được cánh cửa.

Tên biến thái đó, đến trong mơ cũng ám mình.

Vệ sinh sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, tôi ngồi trên giường cố gắng ổn định lại tâm trạng. Sau đó lê đôi chân nặng nề ra khỏi nhà.

Ngẫm lại, tôi đã quen biết với hắn gần ba tháng rồi. Chỉ cần ở bên cạnh hắn thì tất cả những thứ khác tôi đều không quan tâm đến. Hắn lúc nào cũng ân cần, quan tâm tôi.

Mặc dù ấn tượng ban đầu không có gì tốt đẹp nhưng ngoại trừ chuyện đó ra thì ở trên bất kỳ phương diện nào hắn đều hoàn hảo. Khuôn mặt đẹp trai, ngoại hình hoàn hảo, học giỏi, hoàn cảnh gia đình tốt, lúc nào cũng mỉm cười. Cả người hắn toát ra một khí chất vương giả, không phải kiêu căng ngạo mạn, mà là dịu dàng, ôn nhu khiến người gặp người mến.

Bất giác tôi nhận ra những gì xoay quanh con người này, tất cả tất cả tôi đều biết rất rõ. Đối với Thiên Bình tôi còn không rõ như vậy, thế tại sao với một người quen chưa đầy ba tháng lại hiểu như vậy?

Mang theo một bụng đầy thắc mắc vào lớp, thầy cô giảng bài gì, giờ nghỉ trưa, ra chơi tôi đều không chú ý đến.

Đến khi hết giờ, tôi đem cái đầu nặng trĩu đến câu lạc bộ. Đúng lúc tôi định kéo cửa thì giọng của Thiên Bình phát ra:

"Cậu tính làm thế nào? Thời hạn ba tháng sắp kết thúc rồi. Nếu cậu ấy không nhớ ra cậu... đến lúc đó..."

Thiên Bình không nói hết câu.

Qua ô kính nhỏ tôi thấy hắn đưa lưng về phía tôi, tôi không biết hắn nghĩ gì, tôi chỉ biết bóng lưng hắn lúc đó thật cô độc.

Thiên Bình vẫn ngồi chờ hắn trả lời, qua một hồi lâu hắn chậm rãi nói:

"Đến lúc đó nếu mọi chuyện vẫn không thay đổi . . . có lẽ tớ phải vĩnh biệt các cậu rồi."

Lúc hắn nói, tôi thấy lưng hắn run run như cố gắng kiềm nén thứ gì đó. Thiên Bình cũng vậy, cậu ấy cúi đầu, tay che đi đôi mắt nhưng những giọt nước không ngừng chảy dài hai bên má rồi rơi xuống. Thiên Bình. . . cậu ấy . . . cậu ấy . . . đang khóc . . .

Tôi không biết đã về nhà bằng cách nào, hồi thần lại đã là chiều tối. Lúc nghe hắn nói "Có lẽ tớ phải vĩnh biệt các cậu", tôi đến đứng cũng không vững, cứ như vậy mà mơ mơ hồ hồ đi về nhà.

~~~~~~~~~~~~

"Mẹ, con và Xử Nữ biết nhau lâu rồi phải không?"

Đúng lúc tôi đi ngang qua phòng ăn không kìm được mà hỏi mẹ mình.

Thật ra tôi nghĩ mẹ sẽ quay sang trừng mắt với mình, mắng "Cô nương, rốt cuộc đầu cô đang suy nghĩ cái gì, hửm?!" nhưng hành động của mẹ làm tôi vô cùng kinh ngạc.

Con dao trên tay bà đáng lý phải bổ xuống miếng thịt lại ngừng giữa khoảng không, cả cơ thể bà cứng lại, bà quay sang nhìn tôi nhưng không trừng mắt như tôi tưởng tượng mà ánh mắt của bà mang đầy vẻ bi thương.

"Con vào đây...!"

Tôi nghe lời bước vào ngồi vào chiếc ghế đối diện bà. Lắng nghe thật kỹ những lời bà nói, bà nói rất chậm:

"Gia đình ta nợ Xử Nữ một mạng." Bà ngừng một chút, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi rồi thở dài, tiếp tục, "Con và Xử Nữ không đơn thuần chỉ là bạn. Ngày con và thằng bé đi xem ca nhạc, lúc con đi qua đường có một chiếc xe lao về phía con..." Hai tay bà siết chặt vào nhau, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh. "... là... là X.. Xử Nữ cứu con." Bà hít sâu một hơi rồi nhìn tôi, không còn dáng vẻ yếu đuối, cố kìm nén như vừa rồi, thay vào đó là vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, "Thằng bé vẫn đang hôn mê. Mẹ chỉ có thể nói như vậy. Những chuyện còn lại, con phải tự mình nhớ ra, nếu không mọi cố gắng của thằng bé đều vô dụng."

Chuyện này thật sự ngoài khả năng tiếp nhận của tôi.

Tôi và Xử Nữ quen biết nhau từ trước. Không đơn thuần chỉ là bạn? Là người yêu?

Xem ca nhạc . . . tai nạn . . . máu . . .

Cả người tôi run lên, nếu liên kết với giấc mơ đó . . . Không, đó không phải là giấc mơ, đó là trí nhớ của tôi. Vậy, hiện tại Xử Nữ đang ở đâu? Đang hôn mê? Vậy người ở cạnh tôi hơn hai tháng nay là ai?

" . . . Mọi cố gắng của thằng bé đều vô dụng."

"Nếu cậu ấy không nhớ ra cậu . . ."

Theo những gì mẹ tôi vừa nói cùng với lời của Thiên Bình lúc đó "Nếu cậu ấy không nhớ ra cậu . . ." chỉ có một khả năng. Đó là ---

"Ư. . ." Bỗng nhiên đỉnh đầu tôi truyền đến một cơn đau nhức. Tay tôi nắm chặt lại, đến lúc chịu không nổi, hai tay không tự chủ mà đưa lên, chạm vào đầu nhằm giảm bớt cơn đau nhưng vô vọng, sự đau đớn vẫn tiếp tục, thậm chí còn hơn lúc đầu. Mỗi một trận đau là một loạt hình ảnh lướt qua đầu tôi.

Điều cuối cùng tôi còn nhớ trước khi mất đi ý thức chính là mẹ hốt hoảng chạy ngay đến chỗ tôi. Lúc đó khuôn mặt bà đã đẫm nước mắt.

---------- O.o -----------

Vừa tỉnh, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là trần nhà trắng tinh. Hẳn là đang ở bệnh viện.

Tôi nhìn xung quanh, thì phát hiện cha mẹ tôi đang tựa vào nhau mà ngủ, kế bên họ là Thiên Bình và Ma Kết cũng tựa đầu lên ghế mà ngủ.

Tôi quay sang phía cửa sổ, trời đã tối đen một mảng. Một lần nữa nhìn khắp căn phòng, Xử Nữ không ở đây. . .

Hắn không ở đây cũng là chuyện bình thường, tôi và hắn dù sao cũng không là gì của nhau. Tôi chán ghét hắn như vậy, tại sao lại thất vọng khi hắn không ở đây? Tại sao tôi lại thấy trống trải như vậy?

"Cậu tỉnh rồi." Giọng nói nhẹ nhàng của Thiên Bình vang lên, nhưng không làm những người khác tỉnh.

Cậu ấy đứng dậy, lại gần tôi: "Cậu đã nhớ được chút gì chưa?"

Phải chăng cậu ấy muốn nói đến Xử Nữ.

Tôi gật đầu nhẹ: "Chỉ thoáng qua."

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, sau đó thở dài: "Cậu đã hôn mê hai ngày. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ nhớ toàn bộ. Xem ra, chỉ có cách đó. Cậu đi theo tớ."

Nói rồi không để tôi phản ứng, cậu ấy đã xoay lưng đi ra cửa, tôi đành phải ngoan ngoãn theo sau.

Vì phòng chỉ dành cho bệnh nhân nên các thân nhân đều trải giấy, báo, thậm chí có người chỉ kê gối mà ngủ trên sàn nhà lạnh băng này. Các phòng đều sáng đèn, chỉ có một vài phòng là tắt. Đêm khuya, ở bệnh viện thường có một cảm giác rất kỳ lạ. Dù cho đa số các phòng đều sáng đèn thì không khí nơi đây vẫn rất quỷ dị.

Tôi đi theo sau Thiên Bình cũng được một khoảng xa. Quẹo trái, quẹo phải, hết qua khu này lại đến khu khác. Đi suốt một đoạn đường dài, cậu ấy dừng một chút quay ra phía sau xem tôi có theo sau không. Cậu ấy thấy tôi, sau đó tiếp tục đi. Những căn phòng ở khu này không giống những nơi khác. Phòng to, ngoài cửa cái ra thì thứ đáng lẽ là tường lại được thay bằng những tấm thủy tinh dài. Bên trong phòng, các bệnh nhân đều hôn mê, khắp người họ đều gắn đầy dây, trên khuôn mặt họ, ai cũng được gắn máy trợ thở. Bên cạnh đầu giường là máy đo nhịp tim.

Trước khi Thiên Bình dừng lại, tôi nhìn thấy một bóng đen ở căn phòng phía trước. Trong lòng nghi hoặc, thầm hy vọng cậu ấy không dừng lại trước căn phòng đó. Nhưng trớ trêu thay, đúng là cậu ấy không dừng lại mà là thẳng tay kéo cửa bước vào.

Vừa thấy người nằm trên giường, trong một khắc tôi có cảm giác tim tôi ngừng đập, sau đó lại một khắc nó đập thật nhanh, nhanh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng của nó.

Người đang an tĩnh nằm trên giường, ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt nhắm chặt, vì bất tỉnh nên phải duy trì hô hấp bằng máy. Trên trán quấn một tầng băng mỏng, trên cánh tay là những vết thương đã được xử lý kỹ càng, những vết sẹo như có như không hiện hữu trên cánh tay.

Người đó, người đó là người nói chuyện với Thiên Bình sáng nay - Xử, Nữ.

Tôi quay sang Thiên Bình, chỉ thấy cậu ấy quay lưng lại, ra khỏi cửa, để lại cho tôi một câu nói lạnh lùng "Cậu cố gắng nhớ lại. Đến trưa tớ quay lại, nếu cậu không thể nhớ thì nên tạm biệt cậu ấy đi."

Cậu ấy đi rồi tôi mới chầm chậm bước lên. Tôi đứng trước giường nhìn hắn, không biết là qua bao lâu, chân tôi không chịu nổi nữa nên phải vịn vào tủ sắt bên cạnh mà chống đỡ. Mặc kệ từng cơn đau đầu truyền đến, ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi thân ảnh kia.

Không biết đã qua bao nhiều giờ, đến khi cơn đau kết thúc thì ánh sáng đã chiếu vào qua khung cửa sổ. Đồng thời toàn bộ ký ức bị mất đi cũng quay về.

Người này đã cứu mạng tôi.

Người này cho dù có bất tỉnh cũng quan tâm đến tôi.

Người này là toàn bộ cuộc sống của tôi sau này.

Vậy mà tôi cư nhiên lại quên mất.

Vì quá mức kinh hoàng nên tôi thà quên đi tất cả về người này cũng không nguyện tiếp tục.

Tôi hận bản thân mình.

Tôi khinh thường chính mình.

Chỉ có như vậy đã không thể chấp nhận nổi. Sao không nhìn lại Xử Nữ đã vì mình mà hôn mê suốt nửa năm.

. . . Cũng trong nửa năm đó, anh trong ký ức tôi hoàn toàn biến mất. Nếu không có Thiên Bình thì tôi đã mất anh mãi mãi.

Ba tháng trước tôi gặp linh hồn của anh. Cũng tức là anh hôn mê ở đây tôi chưa một lần vào thăm.

Nghĩ đến đây lại không kiềm lòng mà đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh. May mắn là vẫn còn hơi ấm của con người.

Nếu tôi đến trễ hơn có lẽ chỉ một chút, hơi ấm cũng không còn.

Tôi lại đau. Không phải đau đầu giống lúc nãy mà là tôi đau cho anh ấy. Anh ấy một mình đợi tôi ở đây, vì tôi quên mất anh nên anh phải đến tìm tôi.

Trong ba tháng đó, ngoại trừ lần đầu gặp nhau trong nhà vệ sinh và lần Thiên Bình cùng Ma Kết bắt gặp thì mọi chuyện đều khác.

Còn có những ngày tiếp theo, người trong câu lạc bộ, trong hội học sinh và những học sinh khác đều kinh ngạc khi thấy anh. Ngay sau đó anh chỉ mỉm cười cúi chào thì bọn họ liền cư xử bình thường.

Tại sao tôi lại không nhận ra biểu hiện của mọi người đối với anh.

"Nói em biết đi, Xử Nữ, có phải anh muốn em tự mình nhớ ra nên Thiên Bình và Ma Kết mới hành xử như chưa từng quen biết anh?"

"Nhưng là bây giờ em nhớ ra rồi, tại sao anh vẫn không chịu tỉnh."

"Em xin lỗi. Xin lỗi, vì đã quên anh. Xin lỗi, vì em mà anh . . ."

Tôi nghe thấy giọng nói của mình run run, run đến mức không thể nói hết câu. Tôi cảm thấy khuôn mặt mình ươn ướt.

Vào ngày xảy ra tai nạn, nếu tôi không cố chấp, không đi qua đường khi đèn xanh thì anh đã không bị đâm bởi chiếc xe do tài xế say rượu lái. Anh đã đỡ cho tôi.

"Xử Nữ, anh tỉnh lại đi. Anh có nghe giọng em không? Xử, Nữ, . . ."

"Hiện tại cậu ấy chưa thể tỉnh. Cậu nhớ lại toàn bộ là vì tớ đưa cậu đến đây. Nói cách khác là nhờ có tác động bên ngoài vào trí nhớ của cậu nên bây giờ Xử Nữ mới có thể giữ được mạng sống. Còn về việc tỉnh lại hay không là phụ thuộc vào cậu."

Thiên Bình đứng ở cửa nói. Cậu ấy không cho tôi cơ hội để mở lời mà nói tiếp: "Kim Ngưu cậu chỉ có hai ngày, là hôm nay và ngày mai. Nếu trong hai ngày mà cậu không thể khiến Xử Nữ tỉnh lại thì có thể cậu ấy sẽ . . ."

"Cậu. . . làm sao. . ." Tôi chưa dứt lời thì Thiên Bình đã cắt ngang: "Cậu quên gia đình tớ làm gì rồi sao?"

"Ngày đó trong lúc phẫu thuật đã có một lần nguy kịch. Khi cậu ấy được đưa sang phòng cách ly đã ngừng thở một lần. May mắn các bác sĩ đã cứu được cậu ấy."

"Sao?"

Tôi mở to mắt, anh ấy như thế mà suýt mất đi mạng sống của mình đến hai lần. Tay vô thức nắm chặt lại, yên lặng nghe Thiên Bình nói.

"Bác sĩ nói dù đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vì thể chất cậu ấy vốn không tốt, trong người lại có bệnh. Vả lại lúc cậu ấy bị đụng, do đầu đập mạnh xuống đất nên ảnh hưởng rất lớn đến các tế bào thần kinh, nhất là dây thần kinh mắt. Cậu ấy tỉnh lại có đến 70% là sẽ không nhìn được."

Cậu ấy ngừng một chút: "Còn có đôi tay. . . "

"Đôi tay thế nào?"

"Cậu ấy không thể chơi đàn được nữa."

"Không thể nào. . . cậu đang nói đùa đúng không? Nói với tớ là cậu chỉ đùa đi. . . nói đi."

"Đôi tay là thứ anh ấy quý nhất. Mất đi nó chẳng khác nào mất đi mạng sống cả. Anh ấy. . . anh ấy, anh ấy sống nhờ vào chơi đàn, bây giờ lại không thể chơi, cuộc đời còn lại của anh ấy sẽ như thế nào? Cậu nói đi Thiên Bình, trả lời tớ đi."

Vẫn còn 30% hy vọng cho đôi mắt, nhưng đôi tay . . .

"Kim Ngưu, thời gian không còn nhiều."

Tôi ngẩn người, sau đó quay lại nhìn anh. Tay nắm chặt, sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi nói:

"Cậu giúp tớ . . ."

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

Trong hai ngày này, tôi gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Đi học về tôi liền chạy qua chỗ Thiên Bình, sau đó lại đi qua chỗ Xử Nữ, đến tối mịt mới về nhà.

Cứ như vậy mà trôi qua hai ngày. Nhưng không sao, đối với khoảng thời gian anh ấy một mình nằm trong phòng bệnh, thì hai ngày này thật sự chẳng đáng gì.

Chỉ còn ba tiếng nữa là kỳ hạn kết thúc. Tôi phải làm xong cái này thật nhanh. Cũng may có Thiên Bình và Ma Kết giúp, nếu không tôi thật sự không dám nghĩ đến điều đó.

::::::::::::::::::::::::

"Kim Ngưu, cậu xem cái này đẹp không? Rất tuyệt đúng không!!!"

Đây là lúc nào? Phải rồi, lúc này Xử Nữ đang tìm mua sợi dây chuyền. Lúc này, tôi và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường.

"Ngưu Ngưu, cậu hát hay như vậy, tại sao không muốn vào học viện âm nhạc?"

"Sau này, tớ muốn cầm trên tay đĩa CD có mặt cậu trên đó. Như vậy đi đâu tớ cũng có thể nói "Bạn thân tớ là đại minh tinh". Rất oai đúng không?"

"Ngưu Ngưu, tớ thích cậu, chúng ta hẹn hò đi." Lúc nói ra câu này, cả mặt Xử Nữ đều đỏ hết, nhưng ánh mắt cậu ấy rất sáng và kiên định, giọng nói cũng không hề run rẩy, nhìn thẳng vào tôi mà nói khiến một đứa như tôi cũng cảm thấy mặt mình nóng ran.

"Ngưu Ngưu, anh không thể ở cạnh em được nữa rồi. Em nhất định phải tự chăm sóc bản thân. Sau này có tìm người yêu cũng phải tìm một người tốt như anh hoặc hơn cả anh. Như vậy anh mới yên lòng."

Xử Nữ đang ở trước mặt tôi, nhìn tôi cười thật nhẹ nhàng, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy nụ cười này thật sự quá bi thương.

Xử Nữ, em không cần anh đi, em không thể tìm được ai tốt như anh cả.

Xử Nữ, không có anh em chỉ là một đứa vô dụng thôi. Không có anh em không thể làm gì.

Vậy nên, Xử Nữ đừng đi . . .

Những lời đó cứ nghẹn lại không cách nào thoát ra khỏi miệng. Tôi chỉ có thể đứng trơ ra nhìn bóng lưng Xử Nữ dần dần xa đi trong ánh sáng kia.

::::::::::::::

"Ngưu, Kim Ngưu, KIM NGƯU."

Tôi lờ mờ mở mắt khi nghe thấy ai kêu tên mình. Là Thiên Bình.

"Đến rồi." Cậu ấy lạnh nhạt nói, "Cậu lên đi. Xử Nữ có tỉnh lại hay không là phụ thuộc vào lần này."

Tôi gật đầu, cầm chặt cái MP3 trong tay. Bước từng bước vào phòng, có lẽ cả bản thân tôi cũng không nhận ra đôi chân cũng có phần trở nên vội vã.

Khi nhìn thấy người đang nằm kia, tôi hít một hơi trấn định, sau đó bước nhanh đến giường. Nhẹ nhàng đưa tai nghe vào tai cậu ấy, sau đó lại ngồi xuống cạnh giường. Nắm lấy bàn tay kia.

"Xử Nữ, em đến rồi. Anh rất muốn nghe giọng em khi thu âm đúng không? Em đã thu rồi, đương nhiên là Thiên Bình và Ma Kết giúp, anh cũng biết là em làm gì cũng hư. Nếu không có họ, em đã chẳng thu âm được bài hát này rồi. Em biết cái anh muốn là đĩa CD, nhưng mà bây giờ em không thể làm được, chỉ cần anh tỉnh em lập tức đi làm đĩa CD. Bản độc nhất vô nhị dành cho anh."

"Xử Nữ à, anh thấy bài hát thế nào? Là em sáng tác đó. Anh thấy em rất giỏi đúng không?"

. . .

. . .

"Chẳng lẽ anh còn giận vì em đã quên mất anh sao? Bây giờ em nhớ rồi, anh tỉnh lại đi." Không biết từ lúc nào, nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt tôi. Tôi đã nói rất nhiều rồi, tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh lại. Thiên Bình đã nói, chỉ cần nói nhiều chuyện ngày trước có lẽ anh ấy sẽ tỉnh. Thế mà tại sao đến tận bây giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh.

"Tiểu Xử, anh tỉnh dậy mà nhìn em đi. Kim Ngưu của anh đang ở đây. Anh không nhìn thấy thì đã sao. Em làm đôi mắt cho anh. Không thể chơi đàn thì đã sao. Xử Nữ của em tài giỏi như vậy, kiên cường như vậy lẽ nào không chấp nhận được chuyện này."

"Anh không phải . . . đã nói sẽ ở cạnh em đến lúc em không còn thở sao. Xử Nữ, anh là tên nói dối." Tôi gục mặt xuống cạnh giường khóc nấc lên. Tôi không biết tại sao, có lẽ là do đến lúc rồi chăng. Tôi chỉ cảm thấy tâm đau đến không thở nổi, từng tiếng nấc, từng giọt nước mắt đều khiến tôi nhớ lại ngày trước.

Xử Nữ à, anh, chẳng lẽ không nhớ sao . . .?

"N . . ." Một bàn tay vuốt đầu tôi. Tôi bật dậy nắm chặt lấy bàn tay ấy. Nhìn vào đôi mắt đang dần mở ra. Sau đó hiện lên chính là đôi mắt không có tiêu cự, tôi ôm chầm lấy anh, khóc to hơn. Đôi mắt không thấy nhưng đôi tay anh vẫn vuốt lấy đầu tôi, nói nhỏ:

"Xin lỗi đã để em phải lo lắng."

Bởi vì hôn mê đã lâu nên chất giọng ấm áp của anh cũng trở nên khàn khàn. Câu kia nói ra cũng rất khó khăn.

Tôi liều mạng lắc đầu: "Anh không cần xin lỗi, người phải nói xin lỗi là em. Xử Nữ, sau này, dù có chuyện gì em cũng phải mạnh mẽ, không để tác động đến mức quên anh như thế này."

~~~~~~~~

Một năm sau khi Xử Nữ tỉnh lại, anh ấy được đưa đi phẫu thuật mắt. Trong một năm kia, cuộc sống của Xử Nữ rất khó khăn, đôi mắt không nhìn thấy, khó có thể hoạt động nhưng anh ấy vẫn luôn mỉm cười. Mỗi khi tôi có cảm giác muốn khóc, anh ấy đều là người an ủi tôi, cứ như thể tôi mới là bệnh nhân.

Cuộc phẫu thuật rất thành công. Anh ấy đã có thể nhìn thấy, tôi cũng có thể nhìn thấy ánh mắt kiên cường kia tiếp tục.

Xử Nữ bảo, dù đôi tay này không thể đàn nhưng vẫn còn làm được nhiều việc khác. Tôi biết, anh ấy rất thất vọng. dù sao ước nguyện lớn nhất của anh ấy chính là trở thành một nghệ sĩ chơi đàn tài ba như cha của anh ấy. Tôi lại chẳng biết làm gì cho anh ấy, tôi chỉ có thể luôn bên cạnh anh ấy, giúp đỡ anh ấy trong những việc khác.

Lại qua một năm, cha mẹ anh ấy biết chuyện liền từ Mỹ bay về. Quở trách anh ấy và cả chúng tôi tại sao không nói cho họ biết. Thật sự lúc đó, bốn người bọn tôi gì cũng không trả lời cho nên đã ngồi đó nghe mắng suốt hai giờ.

Trong lúc anh ấy hôn mê, gia đình Thiên Bình dùng tất cả quan hệ để chặn tin tức đến tai cha mẹ Xử Nữ. Hai người họ tuổi đã cao, nếu họ biết được con mình suýt mất mạng e rằng sẽ chịu không nổi.

Sau đó, vào ngày kia, bốn người chúng tôi đi chơi khuây khỏa. Trong lúc đang ăn, Ma Kết đã hỏi một câu mà cả tôi và Xử Nữ đều thắc mắc: "Thiên Bình, tại sao Xử Nữ đã là hồn ma mà mọi người đều có thể nhìn thấy?"

Thiên Bình chỉ điềm đạm nói: "Tất cả những gì tớ làm chỉ là đưa hồn cậu ấy xuất hiện như một thực thể sống. Tất nhiên, nếu không nhờ tình cảm sâu nặng cậu ấy dành cho Kim Ngưu thì những gì tớ làm đều vô dụng."

Vì ngay lúc Kim Ngưu tận mắt nhìn thấy Xử Nữ bị tai nạn mà bản thân lại không làm được gì cho nên trong vô thức mà không muốn nhớ đến chuyện đó, vì vậy cả những chuyện liên quan tự nhiên cũng quên đi, bao gồm cả Xử Nữ.

Sau, qua một tháng Xử Nữ làm hồn ma vô hình theo sát Kim Ngưu cảm thấy mọi chuyện đều không có tiến triển.

Kỳ thực Xử Nữ có thể từ bỏ, nhưng tình cảm dành cho Kim Ngưu quá sâu, không cách nào buông xuống được. Nhưng Kim Ngưu lại vì gặp nghĩ bản thân hại Xử Nữ ra như vậy nên không dám đối diện với sự thật mà chọn cách quên đi. Xử Nữ vì chấp niệm quá sâu không muốn mọi sự cứ như vậy, không muốn Kim Ngưu cứ như vậy mà quên mất anh cho nên đành phải tìm Thiên Bình nhờ giúp đỡ.

Thiên Bình dùng linh lực bản thân biến một hồn ma vô hình như Xử Nữ thành hữu hình, sau đó nhờ Ma Kết đi báo với những người quen biết Xử Nữ bảo mọi người phối hợp diễn vở kịch này.

Nhà họ Thiên từ đời đầu tiên đã là pháp sư tài ba, nhưng dần dần khả năng dùng phép của họ qua một đời lại yếu đi một chút, đến đời của ba Thiên Bình khả năng đó gần như biến mất, nhưng khi Thiên Bình được sinh ra, mọi người trong nhà đều có thể cảm nhận được một sức lực cực lớn từ người cậu. Nhưng là mọi người đều không có cảm giác vui mừng, có lẽ họ đoán được đời tiếp theo sẽ không thể dùng phép nữa, giống như 'hồi quang phản chiếu' vậy, sinh mạng một người sắp mất đột nhiên sắc mặt hồng hào đầy sức sống, trường hợp này cũng tương tự vậy, sức mạnh đang dần yếu đi đột nhiên lại mạnh lên, không cần nói cũng hiểu được.

Lại nói, cũng nhờ điều này mà Xử Nữ mới có cơ hội tỉnh lại. Cho nên mới nói trong cái rủi có cái may.

~~~ 5 năm sau ~~~

"TRỊNH XỬ NỮ, ANH CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? TÔI CHO ANH CHỌN, MỘT LÀ ĐƯA CON ĐI NGỦ, HAI LÀ TỐI NAY ANH NGỦ SOFA."

Tôi điên tiết lên, tôi đã nói bao nhiêu lần, Giải Giải cần đi ngủ sớm, thế mà người làm cha kia cứ kiên quyết bắt thằng bé xem đi xem lại cái chương trình nhàm chán kia không biết bao nhiêu lần.

"Bà xã bớt giận, anh lập tức đưa Tiểu Giải lên phòng." Sau đó ẵm thằng bé chạy lên phòng thật nhanh, cứ như tôi sẽ ăn thịt anh vậy.

Thật hết nói nổi, đã chừng tuổi này còn trẻ con đến vậy. Nhưng như vậy mới là Xử Nữ tôi yêu nhất.

~~~~~~~~~ The End ~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Thứ nhất: oneshot này có khá nhiều tình tiết hơi ảo và cũng có nhiều chỗ còn vướng sạn nhưng vì oneshot này được ủ quá lâu và mình không muốn ủ thêm nữa.Thứ hai: mình không có kiến thức về y học nên những gì có liên quan đến y học trong fic đều là mình chém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro