37-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguy hiểm cự ly – Q2 – 37-40

Mission 37: Tăng dần theo ngày.

Một tòa nhà ở thành phố New York, căn phòng âm u được kém rèm lên, còn mang theo hơi ẩm. Năm người ngồi trong phòng, Vu Tử Thạc là một trong số đó, y dựa vào cửa sổ. Chừng mấy phút nữa, người phụ trách chọn lựa bảo vệ mới sẽ tới.

Bốn người còn lại nếu không phải vóc dáng cao hơn y vài phân, thì chính là thể hình nhìn to hơn y một vòng, phải biết công việc thù lao cao nguy hiểm thấp thế này ai ai cũng muốn.

Trước đây bọn họ đều trải qua đánh giá năng lực và kiểm định khả năng ứng biến nghiêm khắc, nhưng mà Vu Tử Thạc cảm thấy, chút kiểm tra nhỏ bé đó không khiến người ta phải động não nhiều.

Người da đen bên cạnh đang gồng cơ bắp đồng thời khì mũi với y, khinh thường nhìn một đối thủ trong có vẻ yếu ớt nhất trong bọn. Vu Tử Thạc chỉ cười nhìn hắn, y biết hắn sẽ hối hận rất nhanh.

Gió nhẹ thổi, cửa được mở ra, người đàn ông nhã nhặn tên Harris, hắn cầm theo túi công văn màu đen, đi tới trước mặt Vu Tử Thạc. "Hình như anh là dễ rớt tuyển nhất, vậy không bằng anh bắt đầu trước đi?"

Khiến Harris phải ngạc nhiên là, lời nói lịch sự nhưng vô cùng khắt khe lại không khiến người trẻ tuổi đang mỉm cười này tức giận: "Được thôi."

"Vậy thì, xin thấy thẻ an sinh xã hội của anh ra." Harris mở túi văn kiện, tỏ ý bảo đối phương lấy chứng minh đặt lên trên.

"Không vấn đề, tiên sinh." Vu Tử Thạc cười rút thẻ trong túi ra, mở ra, lập tức lộ ra vẻ mặt khoa trương "Oa... Dylan Hanke, không, đây không phải là tôi."

Nói rồi y ném chứng minh đó vào trong túi văn kiện của Harris.

Harris nhìn cái tên giống hệt trên giấy và trên tờ chứng minh đó cũng hơi ngạc nhiên, đồng thời, tên da đen vừa rồi cười nhạo Vu Tử Thạc cũng đứng lên. "Có lầm lẫn gì không? Dylan Hanke là tôi, anh... tên khốn anh sao lại có thẻ an sinh xã hội của tôi?"

"Ừm... có thể là quyển này." Vu Tử Thạc nhún vai lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, rút trong túi áo khoác ra quyển khác. "James Scott, không, cũng không phải cái này." Nói rồi quay lại nhìn tên tóc vàng ngây ra trên ghế ngồi, rồi ném quyển đó vào đối phương.

Tiếp theo, trong túi bên phải, "John Lynch, của anh."

Ném quyển cuối cùng đi, trong ánh mắt kinh ngạc của bốn người y quay lại nhìn Harris, móc túi tiền ra, "Nga... chứng minh của tôi."

"Không cần xem nữa, Harris." Một người đàn ông từ ngoài bước vào, chừng bốn mươi tuổi, mặc âu phục đen, thắt cà vạt màu lam đậm, hắn đứng sau lưng Harris, nói: "Anh được tuyển."

"Anh chắc chứ?" Harris vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tình cảnh không thể hiểu nỗi vừa rồi, mồ hôi thấm ướt trán.

Ánh mắt tán thưởng của người kia vẫn dừng trên mặt Vu Tử Thạc, nghiêm khắc nói: "Mấy người này ngay cả chứng minh của mình cũng không bảo vệ được."

Vu Tử Thạc ôm khuỷu tay khẽ híp mắt, nhìn bốn người đó vẻ mặt rầu rì bỏ ra ngoài, người đàn ông kia đi qua vỗ vai y: "Hôm nay anh có thể đi làm rồi, Harris sẽ giao phó chuyện cụ thể cho anh."

Ra khỏi tòa nhà, cơn gió mới nổi lên thổi tung mái tóc Vu Tử Thạc, mái tóc màu nâu nhạt phản xạ lại chút ánh sáng, đi dạo chừng hai vòng, vụt vào một con hẻm, Levi Ansel đứng trong bóng râm chờ đợi, hắn đứng thẳng trong bóng tối nhìn hệt như con mèo Ba Tư cao quý. "Nhìn vẻ mặt của anh thì tất cả đều thuận lợi rồi."

"Cũng phải cảm ơn sự phối hợp của anh." Vu Tử Thạc nhẹ nhếch môi, cho dù trong con hẻm tối tăm, nụ cười của y cũng có thể lộ ra hương vị mặt trời.

Levi không thể không thừa nhận, nụ cười của sát thủ này rất dễ làm người ta sinh hảo cảm, cho dù nó là giả. Tâm phòng bị đột nhiên sinh ra, bóng tối dâng lên trong mắt hắn, hắn chỉ đáp: "Trộm đồ là sở trường của tôi."

Vu Tử Thạc cảm thấy thú vị, rất ít người có thể nói chuyện này đường hoàng như thế, y tán thưởng sự thản nhiên của Levi. "Sao anh nghĩ tới chuyện làm quái tặc?"

"Tôi cũng không biết." Levi nhún vai, "Có lẽ bắt đầu từ khi mẹ tôi thẳng thắn nói cho cha tôi biết bà là người thừa kế của gia tộc quái tặc."

"Bối cảnh của anh thật khá là... phức tạp?" Đây không phải câu nghi vấn, nhưng gia đình của Levi, phía cha là gia tộc đặc vụ, phía mẹ là thế gia đạo tặc, làm người ta không thể không cảm thán duyên phận kỳ diệu này. Hơn nữa, một người phải kế thừa hai thân phận bất đồng, càng không dễ dàng. Như vậy xem ra, cũng không khó lý giải kỹ thuật của Levi sao lại tốt như vậy.

"Anh cũng vậy, tên bạn vẻ mặt ông chủ đó vẫn tốt chứ?" Trong giọng nói của Levi mang theo ý dò xét, tuy Vu Tử Thạc không hiểu dụng ý của hắn.

Levi nói chuyện luôn khắc nghiệt trực tiếp, Vu Tử Thạc nói qua tai nghe với Giang Hằng: "Anh nghe rồi chứ, có người đang hỏi thăm anh."

"Tôi muốn nói hình dung đó rất khó nghe, có lẽ lần sau tôi có thể dạy dỗ bạn của anh phải nói chuyện lịch sự thế nào." Giang Hằng nhăn mặt uống cà phê, nói vào micro.

Vu Tử Thạc bất đắc dĩ nhướng cao mày, cười với Levi: "Anh ta nói anh ta rất khỏe."

"Anh xác định anh ta chân chính muốn nói không phải là lần sau gặp mặt phải dẫm nát mông tôi thế nào ư?" Levi cười lạnh, nhét tay vào túi.

"Anh có thể nói với anh ta tôi chính là ý đó." Giang Hằng lại uống một ngụm cà phê, tiếp lời.

Vu Tử Thạc không nhịn được lắc đầu, cục diện này thật sự khá lúng túng, Giang Hằng và Levi giống như hai đứa trẻ lớn xác không ưa nhau. Nhưng y không định làm người hòa giải, "Được rồi, chúng ta xác nhận lưu trình một lần. Tôi sẽ dùng thân phận bảo vệ vào tòa nhà đó." Y lấy một cái hộp màu đen ra, đó là trình tự phá giải mật mã do Giang Hằng làm ra. "Lợi dụng thứ này có được mật mã chốt cửa đi xuống dưới hầm, sau đó..." Y giao quyển sổ nhỏ cho Levi. "Anh có thể dùng thân phận tiến sĩ Laigna đi vào phòng thí nghiệm."

Levi cầm quyển sổ mở ra, phần chứng minh bên trong có hình và tên giả của hắn. "Đồ giả không chút sơ hở, sao anh có được?"

"Tôi... có một người bạn, rất giỏi chuyện này." Vu Tử Thạc nhớ tới gương mặt của Sarah Grano, bất giác mỉm cười. Nửa năm trước khi y tìm Sarah làm giả chiếc hộp đã hỏi cô bé có biết làm giả giấy chứng nhận, sau khi có được đáp án khẳng định, y đã nhờ Sarah giúp làm giả chứng nhận của NYPD.

Khi nhận chiếc hộp giả Sarah đã đưa thêm món quà kèm theo cho Vu Tử Thạc, thứ đó trong vụ cướp ngân hàng vừa rồi vẫn chưa phát huy được hiệu quả xác thực.

Levi nghe thế, muốn phát biểu đánh giá gì đó, nhưng lại ngừng một lát, cuối cùng chỉ cười lạnh nói: "Đám bạn của anh thật loạn."

Vu Tử Thạc dùng ánh mắt trách cứ nhìn Levi, giọng nói thì vẫn dịu êm như cũ: "Thật không muốn bị anh nói thế."

"Ai biết chứ, trong mắt người đời chúng ta là kẻ xấu." Levi liếc nhìn Vu Tử Thạc đốt một điếu thuốc, làn khói nicotine rất nhanh ngập trong khoang mũi hắn.

Hacker, sát thủ, kẻ làm giả, quái tặc, cớm tệ hại... nghe ra quả thật không phải là người tốt gì. Người xấu kết minh với người xấu, tựa hồ cũng là định luật.

Máy bay chạy ngang đỉnh đầu, gương mặt tuấn tú hoàn toàn chìm vào bóng râm, Vu Tử Thạc phả khói, nhìn như đang trầm tư, qua rất lâu, mới nói: "Nhưng không ai quy định người xấu không thể làm việc tốt."

Giọng nói thản nhiên nhẹ hẫng truyền vào tai, có dòng máu nóng từ lỗ tai chảy xuống, Levi đột nhiên quay mặt nhìn Vu Tử Thạc. Bóng râm của máy bay tan đi rất mau, sóng mũi cao thẳng của y được ánh mặt trời khắc thành đường nét hoàn mỹ, cổ áo hé mở lộ ra xương quai xanh gợi cảm như có như không.

"Đây không giống lời mà Mũ Đen tôi biết sẽ nói ra, nghe này, tôi không biết anh và bạn anh vì cái gì. Cho dù các anh làm những thứ này, cũng không được bất cứ sự cảm tạ nào." Levi mở miệng nói, vẻ mặt mang theo nụ cười lạnh của hắn bị phủ một tầng băng mỏng.

"Anh biết công việc của sát thủ chính là giết người. Khi tôi giết người lần đầu, không có cảm giác gì." Vu Tử Thạc cũng nhìn Levi, khói thuốc luẩn quẩn giữa hai người, nhưng không thể ngăn cản bọn họ bốn mắt giao nhau. "Theo lý mà nói tôi nên có cảm giác, bất an, khẩn trương, sợ hãi... nhưng không có gì cả."

"Anh muốn nói anh sinh ra đã có thiên bẩm làm sát thủ?" Levi cảm thấy có thứ gì đó đang gào thét trong lòng, nhưng hắn khống chế nó rất tốt, để giọng nói vẫn duy trì bình ổn và lãnh đạm lúc thường, và hơi mang theo chế giễu.

"Lúc đó tôi nghĩ vậy, sau đó tôi phát hiện, không phải không có cảm giác, những thứ đó không giờ phút nào không cắn nuốt gặm nhắm tôi." Vu Tử Thạc hiểu rõ, đoạt đi tính mạng của người khác trên thực thế cũng là một sự thương tổn vô hình với bản thân. "Khi phá hoại cuộc sống của người khác, bộ phận tốt đẹp trong lòng anh cũng sẽ bị vỡ nát. Hiện tại tôi làm việc này, chính là để tìm bộ phận đó về. Còn chuyện có được cảm tạ hay không, tôi không quan tâm."

Levi chìm vào trầm tư ngắn ngủi, Giang Hằng ở bên kia đầu dây cũng thế.

Giang Hằng cảm thấy câu nói này của Vu Tử Thạc là cố ý nói cho hắn nghe, y biết trong lòng hắn có dục vọng báo thù, y đang khuyên can hắn. Khóe miệng nở nụ cười ôn hòa, hắn uống xong ly cà phê thì đứng lên, đi tới cửa sổ, kéo rèm ra vừa đủ.

Mà Vu Tử Thạc đang ngắm bầu trời lại nghĩ, nếu không gặp Giang Hằng, cuộc sống của y sẽ không thay đổi thế này, Giang Hằng khiến y tìm về bộ phận bị đánh mất, cảm giác này rất tốt.

Vì công việc đặc biệt này, bọn họ không thể thường xuyên gặp mặt, nhưng nỗi nhớ thì tăng theo từng ngày.
Mission 38: Ngoại thế can thiệp.

Hoàn thành tuần tra quanh đại sảnh, Vu Tử Thạc ra ngoài gọi điện cho Giang Hằng. "Thời tiết thật tệ, cũng may bọn họ không chặn tín hiệu."

"Cánh cửa mà tôi thấy anh gõ lên đó, là dùng vỏ tên lửa tạo thành." Giang Hằng nhìn ra cửa sổ, bầu trời xám xịt giăng đầy mây đen. "Đợi anh xuống đất rồi sẽ phát hiện tín hiệu bên trong còn kém hơn cuộc thi cấp bốn mươi sáu."

"Được rồi, như vậy có nghĩa trong 24 giờ nữa tôi không thể nghe thấy giọng nói của anh." Vu Tử Thạc tiếc nuối nhìn ra hồ nước xa xa, mặt nước màu xám lăn tăn gợn sóng, lá khô bay trong gió, dưới sắc âm u viễn cảnh giống như đã bị đoạt đi lực sinh mạng.

Giang Hằng trầm giọng thở dài, nói vào micro, "Kiểm tra camera một chút đi."

Vu Tử Thạc cúi đầu nhìn camer cỡ nhỏ dạng kim gắn trước ngực. "Tất cả bình thường."

"Tôi biết, tôi chỉ muốn nhìn anh một chút." Giang Hằng mỉm cười, cầm ly cà phê lên. Vu Tử Thạc nghe tiếng uống nước bên đầu kia, cười nhếch môi đáp lại: "Sau này vẫn còn cơ hội nhìn. Levi sắp tới rồi, liên lạc sau."

Nói xong y quay người đi về phía cửa, quẹt thẻ, cửa thủy tinh tự động mở ra, khí ấm trong phòng và khí lạnh bên ngoài giao tụ, tạo nên dòng cuộn như lốc xoáy, thổi mái tóc của y ra sau đầu.

Năm phút sau, cửa tự động lại mở ra, một người đàn ông anh tuấn tay cầm vali màu xám, thân mặt áo blouse trắng đi vào.

Vu Tử Thạc ngồi trên ghế, lật tờ báo trong tay, hoàn toàn không để tâm đến người vừa vào. Ở đây, y cần diễn một cách trung thực vị bảo vệ mặt sắt vô tình. Đối phương đi tới trước mặt y, mang theo nụ cười ôn hòa nhã nhặn: "Xin chào, tôi là Haven Laigna hôm nay đến báo danh."

Không thẹn là Levi, kỹ thuật diễn làm người ta không thể bắt bẻ. Vu Tử Thạc vẫn nhìn tờ báo, mắt không ngẩng lên. "Tiến sĩ Leasan, cửa bên trái."

"Là Laigna, anh bạn." Levi hiền hòa nhắc nhở y, trong lòng còn cảm thán, sát thủ này có lẽ thích hợp làm diễn viên hơn, trong ba ngày liên tục có hai người mới, bất cứ ai cũng sẽ nghi ngờ. Nhưng như vậy, không ai hoài nghi hai người quen biết.

"Này, anh nói anh mới tới báo danh, sao tôi không nghe cấp trên thông báo?" Một trong những bảo vệ canh lối xuống hầm Mike đi tới, người còn lại thì cảnh giác gác tay lên súng.

Vốn dĩ ở đây nên có bốn bảo vệ, nhưng hôm nay hai người trong đó đều vì 'thân thể không khỏe' mà nghỉ bệnh, còn về nguyên nhân bệnh thì... Giang Hằng nhìn màn hình mỉm cười.

Còn Vu Tử Thạc ở đây thì cười không nổi, y không nghĩ tới khả năng này, cảm giác cấp bách khiến y căng cứng mặt, nhưng vẫn đoan chính ngồi đó, giả vờ không quan tâm.

"Ở đây có văn kiện cấp trên phê duyệt, tôi không để ý chia sẻ với các vị." Levi rút cặp văn kiện màu lam dưới nách ra, ngay khi mở ra liền lập tức có bột phấn màu trắng được tung ra, "Xin lỗi, có hơi bụi."

Trong không khí lan tràn vị ngọt nhàn nhạt, bảo vệ nhìn chằm chằm văn kiện một chút, mới ngây ngốc gật đầu: "Không sai, vào đi."

Levi cười lịch sự móc thẻ trong ngực ra, quẹt lên khóa cửa, cửa sắt nặng nề mở ra, bối cảnh màu trắng biến mất sau lưng.

Vu Tử Thạc không liếc nhìn nữa, thầm khen Levi thủ đoạn phi phàm. Vừa rồi bộ phấn rơi ra khi túi văn kiện mở chắc là thuốc lắc, chúng có thể khiến người mất đi năng lực suy nghĩ thậm chí nảy sinh ảo giác, trong bất tri bất giác hành vi bị khống chế, nói rõ Levi không những giỏi trộm, mà còn là cao thủ dùng thuốc.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, kim đồng hồ xoay chuyển hai vòng, vì không thể biết tình hình bên trong, càng khiến người ta bất an.

Lần gặp cuối cùng y đã đưa cho Levi micro cảm ứng và điện thoại vô tuyến, hiện tại tất cả đều không có phản ứng, làm người ta cảm thấy vô cùng không yên. Nửa tiếng trước y ra ngoài dùng điện thoại vô tuyến gửi tin nhắn cho Levi, đến bây giờ cũng không thấy trả lời.

Cứ như vậy, lại trôi qua nửa tiếng. Vu Tử Thạc cuối cùng không ngồi yên được nữa, y hạ thấp giọng, nói với Giang Hằng: "Thực hiện kế hoạch D."

"Anh chắc chứ? Làm như vậy có thể anh không thể toàn thân trở ra." Đến mức độ này, có thể thấy tình hình không lạc quan, Giang Hằng nhăn chặt mày, muốn được xác nhận lần cuối.

"Không ai có thể toàn thân trở ra, khi công việc này bắt đầu thì anh đã nói vậy."

Một câu nói chọc Giang Hằng buồn cười, không ngờ y lại dùng câu nói của hắn để chặn họng hắn. Quả thật, hắn từng nói hai người làm công việc này sớm muộn cũng có một ngày phải chết, lúc đó hắn tin vào năng lực của Vu Tử Thạc, nhưng chuyện này, quả thật đã vượt qua phạm vi Vu Tử Thạc có thể khống chế, "Anh nói với tôi, là tôi quá dung túng anh rồi sao?"

Vu Tử Thạc hơi nhíu mày, y cố áp chế bóng tối dâng lên trong mắt, cổ họng nhẹ rung, nhẹ giọng nói: "Tôi yêu anh." Nói xong câu này, y cắt liên lạc, ra ngoài.

Giang Hằng xoa trán, nặng nề thở dài, cầm điện thoại trên bàn, bấm một dãy số. "Xin chào, tôi muốn tìm tổ trưởng Ada Wenskol."

Một tiếng sau, một chiếc SUV màu đen dừng lại trước cửa.

Cửa xe mở ra, hai nam một nữ mang kính râm đi vào trong, Koren Charlie và Lecce Holden mặc áo khoác của FBI, mà trên lưng áo của Ada là chữ NYPD, Mike canh gác lối xuống hầm lập tức cảnh giác la toáng lên với Vu Tử Thạc: "Đừng cho bọn họ mở cửa!"

Đáng tiếc đã quá muộn, tay Vu Tử Thạc sớm đã ấn lên phím ở cửa, giả vờ quay đầu hỏi: "Cái gì?"

"Anh thật..." Hai chữ phế vật bị nuốt vào miệng, đối diện với FBI đường hoàng bước vào, Mike chỉ có thể thở dài, "Tôi có thể giúp đỡ gì các vị đây?"

"FBI đây, chúng tôi muốn vào kiểm tra." Koren lấy thẻ cảnh sát ra, nói với Mike.

"Thanh tra Koren, xin chào, xin hỏi anh có lệnh lục soát không? Nếu không có, chúng tôi không thể cho qua." Mike đã từng xử lý qua tình huống tương tự, đương nhiên hắn hiểu rõ cho dù là FBI, làm việc cũng nhất định phải theo tuần tự.

Có thể thấy Mike là người thông minh, giỏi xử lý tình huống, đáng tiếc là, Koren không phải là cảnh sát dễ ứng phó như thế, Ada cũng không phải, cô bước tới, nghiêm giọng nói: "Chúng tôi vừa được báo tin, tội phạm chúng tôi đang truy bắt chạy vào đây."

Thanh tra Lecce lấy bức hình trong túi ra, người đàn ông trong bức ảnh trắng đen đội chiếc mũ đen, "Năm mươi phút trước anh ta nổ súng ở công viên, đả thương người. Nhân chứng mục kích chụp bức hình này đã thấy anh ta vào đây."

Trên gương mặt nghiêm túc của Koren không có biểu tình gì, dùng giọng nói thấp trầm lên tiếng: "Cái này pháp luật gọi là tình huống khẩn cấp, hiện tại chúng tôi có quyền không cần lệnh lục soát cũng có thể vào nơi người dân trú ngụ truy bắt tội phạm. Mời anh mở cửa." Tuy dùng chữ mời, nhưng giọng nói cứng rắn của Koren nói rõ hắn hoàn toàn không phải đang dò hỏi.

Đối mặt với ánh sáng sắc bén không che giấu trong mắt Koren, Mike không thể không cảm thấy loại áp bách nặng nề, tay sờ lên khẩu súng, lại bị đối phương ấn xuống đất. Bảo vệ khác muốn lên ngăn cản, còn chưa kịp bước một bước, đã bị một phát đạn bắn ngã.

Đám người Koren kinh ngạc quay đầu, người đàn ông nổ súng cười ghê rợn. "Tôi nghĩ tôi có thể giúp đỡ các người, tình hình phía dưới khá phức tạp."

Trong đôi mắt mạnh mẽ của Ada lộ ra nghi hoặc, đi tới nhìn chăm chú gương mặt của người kia, cô nhìn đủ mười mấy giây, mới nó: "Tôi... có phải đã từng gặp anh ở đâu?"
"Dạng người như tôi không phải khiến người ta chỉ nhìn qua là không quên sao?" Vu Tử Thạc chỉ cong môi cười, Ada đã quên gương mặt của y, đối với y là chuyện vô cùng tốt.

"Anh nhất định đang đùa." Ada không kiên nhẫn lắc đầu, Koren đã còng tay Mike lại, tầm mắt của cô chuyển sang camera trên cửa, "Người trong đó có phải có thể thấy chúng ta?"

"Có lẽ không thể." Vu Tử Thạc cười càng sâu, y rất rõ camera này vừa rồi đã bị hacker xâm nhập, hiện tại thứ trong phòng quan sát thấy được, kỳ thật là băng ghi hình của ngày hôm qua.

"Được rồi, tại sao anh lại nguyện ý giúp chúng tôi?" Ánh mắt của Lecce di chuyển giữa Vu Tử Thạc và vị bảo vệ vừa bị bắn lúc nãy, hắn cảm thấy nụ cười của người đàn ông này rất khó đoán, sâu không thể dò.

Vu Tử Thạc đi qua, quẹt thẻ qua khóa cửa. "Làm chuyện tốt còn cần lý do sao?"

Khi cửa mở ra, đồng thời sau lưng bọn họ cũng vang lên tiếng rắc, xem ra, cửa thủy tinh tự động bị khóa rồi.

"Chuyện gì vậy?" Người đầu tiên hỏi là Ada, cô ấn mấy lần lên công tắc cửa, nhưng cũng không thấy hiệu quả. Lấy di động xem thử, ánh mắt lập tức trở nên trầm trọng. "Thanh tra Koren, tín hiệu nơi này đã bị chặn rồi."

Vu Tử Thạc bất giác nhăn mày, xem ra hiện tại càng nguy hiểm, nếu không phải nơi này có vấn đề, thì chính là Levi xảy ra chuyện, y hít thật sâu, để bản thân giữ vững bình tĩnh, nói với ba người kia: "Trước tiên phải nói cho mọi người biết, nếu cánh cửa này đóng chặt, có thể sẽ không bao giờ mở ra nữa."

Nói xong, Vu Tử Thạc bước vào cửa.

"Vậy xem ra, chúng ta chỉ có thể đi vào." Koren sắc mặt nặng nề cất bước, hắn hiểu rõ sẽ phát sinh chuyện gì, vì căn cứ theo đầu mối mà hắn vừa có được, người báo cảnh sát trực tiếp chỉ ra Mũ Đen có liên quan đến vụ tập kích khủng bố sắp xảy ra, chỉ là trước đó trong cuộc đối thoại của hai bảo vệ bọn họ không hề để lộ.

"Truy bắt tội phạm nhưng lại đi theo đến ổ, cảm giác này không thể nào hình dung." Lecce nhìn Ada nói, rồi đi theo Koren vào trong.

Người bước vào cuối cùng là Ada, sắc mặt cô cũng khá khó xem, phát ra tiếng cảm thán giống như tự lẩm bẩm: "Mũ Đen rốt cuộc muốn làm gì?"
Mission 39: Thí nghiệm bí mật.

Hành lang yên tĩnh sáng đèn, bốn người phát ra tiếng bước chân nhè nhẹ trên đường, hai FBI và một NYPD còn có một sát thủ kết bạn đồng hành quả là chuyện hiếm có, cái này có lẽ là tình huống trăm năm khó gặp một lần, đương nhiên, đó là nếu bọn họ biết y là sát thủ.

Bọn họ vừa đi ngang hai phòng thí nghiệm, trong đó cất giữ không ít tiêu bản người, bên dưới còn ghi chú tỉ mỉ.

Trong ngăn kéo bị khóa cất băng video, bọn xem qua một chút bằng máy tính, khi màn hình hiện ra, trong âm vang truyền ra khoảng khắc của tiếng thét, sau lưng tất cả đều đổ mồ hôi lạnh, trừ Vu Tử Thạc. Trừ nguyên nhân y cần giữ thái độ bình tình để Ada và Koren tin rằng y không liên quan đến chuyện này, thì ngoài ra tại Afghanistan y từng thấy qua rất nhiều cảnh tượng thế này, vì thế đối với người bị hại hoặc ít hoặc nhiều sẽ có sự đồng tình, nhưng y không cảm thấy sợ hãi.

Không cần nghi ngờ trong này tiến hành thí nghiệm với từng cơ thể sống, không ai có thể quên sự chấn động văn tự mang đến cho con người, trong chớp mắt đã có thể cảm giác được cảnh tượng được tiến hành trong quá trình thí nghiệm.

"Tình hình này khiến tôi nghĩ tới một bộ phim gớm ghiếc, tôi sẽ không nói cho mọi người đó là gì." Lecce thành thật biểu đạt suy nghĩ của mình, hiện tại xuất hiện trước mắt họ là một bức tường laser, theo như hiểu biết của hắn, người chạm vào bức tường đó nhất định thây cốt không còn.

"Anh muốn nói [Nguy cơ sinh hóa]?" Vu Tử Thạc cười ra tiếng, có lẽ vì bình thường luôn đi qua lại ở ranh giới sinh tử, y đối với sự sợ hãi của người thường không hiểu lắm. Dù sao trên đời này điều đáng sợ nhất không phải là người chết, vì bọn họ đã chết rồi, sẽ không còn làm gì được nữa.

"Không cảm thấy sao, MS-13 chính là tổ chức khó thể hiểu nỗi, theo như điều tra thì các thành viên quan trọng của họ đều dùng tên của các loại chim làm biệt hiệu." Lecce nói xong câu này, lập tức bị Karon trừng một phát, "Bớt nói nhảm đi." Giọng nói nghiêm túc vô cùng tỏ rõ phong phạm của người lãnh đạo.

Câu nói của Lecce khiến tim Vu Tử Thạc ngừng đập một nhịp, lấy lên loài chim làm biệt danh... nhiều năm trước khi tranh đoạt địa bàn cho Nohn Iglesias, y từng giao thủ với một người đàn ông có biệt danh là 'Hắc Diên', chẳng lẽ Hắc Diên cũng là một thành viên của MS-13? Nếu là vậy, phạm vi xâm nhập của MS-13 có thể thấy là rất rộng, sau lưng tổ chức này, là bí mật lớn hơn nữa.

Ada đi lại gần Vu Tử Thạc, ánh đèn màu trắng rọi lên gương mặt âm trầm của cô, màu da vốn sậm phản xạ ánh sáng tựa hồ mang theo đặc điểm của người da đen. "Anh nói anh hiểu tình huống dưới đây, vậy có phải anh có biện pháp đóng tường bảo vệ này không?"

Vu Tử Thạc đương nhiên không biết, đó nên là công việc của Giang Hằng, chuyện của thiết bị điện tử hỏi y thì thật sự là làm khó y. Mang theo vẻ mặt 'tôi có từng nói sao', y nhìn Ada, đáp: "Một phần."

"Đáng chết, thật là tốt, tôi không biết có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai không." Ada đảo mắt trắng than thở. "Tại sao vừa rồi tôi không còng tay anh lại nhỉ?"

Vẻ bực dọc của Ada khiến Vu Tử Thạc cảm thấy buồn cười, kỳ thật cô từng có cơ hội như thế, chỉ là cô không nắm chắc. Y không trả lời câu nói của Ada, đi tới trước máy tuần tra, nếu Levi vừa đi qua đây, hắn nhất định để lại phương pháp đi qua.

Cúi người kiểm tra dưới gầm bàn điều khiển màu xám, nơi đó có vết tích bị đồ nhọn rạch qua, xem ra giống như mẫu tự tiếng Anh: I_V_-_-×...

Koren và Lecce bên cạnh đang thảo luận, giọng nói của Lecce có thể nghe ra vô cùng kinh hoảng, áo sơ mi sau lưng hắn bị thấm ướt mồ hôi. "Nếu chúng ta không thể đến được phòng chủ để mở cửa lớn ra ngoài, thì không những không có cách nào liên lạc với bên ngoài xin cứu viện, mà còn rất có khả năng sẽ chết một cách mờ ám ở đây."

"Hiện tại lo lắng những cái này cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian trước khi người ở đây phát hiện chúng ta đã vượt qua cửa." Có thể nghe ra Koren cũng không phải không lo lắng, Hắn nhìn camera vừa rồi bị Vu Tử Thạc dùng virus hack vào chìm vào trầm tư, so với nói lo lắng cho hoàn cảnh hiện tại của mình, Koren càng để ý người đàn ông đồng hành cùng bọn họ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại sao tên này không hề khẩn trương chút nào, ngược lại còn cười thản nhiên như thế?

"Không đơn giản như vậy, công tắc của hệ thống ở đối diện." Koren cũng khá am hiểu máy tính, loại hệ thống bảo vệ này hắn từng xem qua tư liệu trong kho. "Trừ khi ấn nút công tắc màu đỏ bên đó, nếu không chúng ta không thể đóng nó."

"Vậy thì nghĩ cách đi." Vu Tử Thạc cởi áo khoác ngoài giao cho Ada, áo sơ mi màu trắng bao bọc thân trên lộ ra đường nét cơ bắp đẹp đẽ, khẩu súng được giắt bên hông.

"Như vậy rồi mà anh còn có cách sao?" Ada không hiểu được suy nghĩ của người này, chỉ cảm thấy khi anh ta mỉm cười, có một cảm giác như đã từng quen biết.

"Có." Vu Tử Thạc vuốt tóc ra sau đầu, với ngoại hình chỉnh tề hiện tại trông y cứ như một cảnh sát liên bang: "Tôi muốn đi sang đối diện đóng nó."

IV— Implicit-Vital (Ám thị liên quan sống còn), ám thị của Levi nói đến phần này, nếu cộng thêm lời nói vừa rồi của Lecce, hoàn toàn có thể đoán được một chuyện, đó chính là __ nơi này trừ xông bừa ra ngoài thì không còn cách nào khác có thể thông qua.

"Anh điên rồi! Anh sẽ bị cắt làm đôi!" Ada Wenskol nắm chặt áo khoác trong tay, vẻ mặt vì quá độ khẩn trương mà trở nên dữ tợn. Cô vừa định đi tới kéo Vu Tử Thạc, nhưng không ngờ y đột nhiên quay người, cười với cô. "Không, tôi sẽ không chết."

Nụ cười tràn đầy tự tin sáng lạn như ánh mặt trời rực rỡ, Ada mở miệng, tay ngừng giữa không trung, cảnh tượng ái muội mông lung hiện lên trước mắt cô, nhưng phía trên những cảnh tượng đó tựa hồ bị phủ một tầng sương mù dày đặc, cô không thể nhìn rõ. Cánh tay đột nhiên bị Koren đứng cạnh nắm lại, ánh sáng chói mắt rọi lên gương mặt cương nghị của Koren, hắn đang ngăn cản Ada can thiệp vào chuyện của Vu Tử Thạc. "Ít nhất... trước khi anh anh dũng vì nghĩa hãy cho tôi biết tên của anh được không?"

Vu Tử Thạc cười ha ha khoa trương, quay người bước lên bệ, lưu lại một câu, "Anh bạn, tôi không phải là phạm nhân của anh. Muốn biết tên tôi thì hãy đợi anh bắt được tôi đi rồi nói sau."

Ánh đèn trên trục chợt chuyển thành màu đỏ máu, cùng lúc một tia sáng màu lam với tốc độ cực nhanh từ một bên cửa bay qua. Vu Tử Thạc nhẹ nhàng nhảy tránh, tiếp theo đối mặt với bốn tia sáng liên tục lao tới, hai tia dưới chân hai tia ở phần eo.

"Trở lại đi! Đừng mạo hiểm nữa!" Dòng chảy nóng bỏng trên khóe mắt, Ada gọi lớn sau lưng Vu Tử Thạc.

Không ngờ Vu Tử Thạc không lùi còn tiến, không thể tin nổi lao về hướng tia laser. Khi bọn người Ada nhìn chăm chú đến ngừng thở, y dùng tốc độ không thua kém ánh sáng di chuyển né được bốn tia sáng lam, khi sắp chạy tới bên cửa, xẹt, một tia sáng dạng X nhanh chóng lao tới, cách y 1 m.

Vu Tử Thạc vội nắm chặt ống thông gió ở trên, cả người nhảy lên, tia sáng lướt qua sát sau lưng cắt đi một mảnh lớn của khẩu súng y giắt ở eo, mồ hôi lạnh từ góc trán rơi lên tia sáng, bị cắt thành hai hạt nước trong suốt nửa hình tròn, rồi rơi xuống đất.

Khi đáp xuống đất y lập tức chụp lấy khẩu súng sắp rớt, một tay ấn lên công tắc màu đỏ, cạch__ đèn trên lối đi toàn bộ tắt ngúm, hệ thống phòng ngự được hóa giải thành công.

Cũng may Levi ghi rõ vị trí tia laser, và khi tia đầu tiên xuất hiện Vu Tử Thạc đã hiểu, đó không phải là chữ cái tiếng Anh, mà là chữ Ả Rập dùng để ghi chú số lượng tia laser. Số lượng của chúng tăng dần mỗi lần gấp năm, vì thế nếu không thể đi tới chỗ này trước khi đợt laser thứ hai phóng ra, không cần nghi ngờ sẽ bị 25 tia cắt thành mảnh nhỏ.

Y quay lại, trên gương mặt chảy đầy mồ hôi còn mang theo nụ cười, khi hít thở lồng ngực bị mồ hôi thấm ướt cũng phập phồng theo, tư thế đứng thẳng thể hiện ma lực tiêu sái đặc biệt của phái nam.

Ba người còn lại tại đó đều bị dọa đổ mồ hôi lạnh, cổ họng Koren và Lecce còn đang rung động, Ada thì dùng cánh tay run rẩy che miệng. Làm người ta sợ hãi không phải là tia laser nguy hiểm chí mạng, mà là ma lực không chút sợ hãi của người đàn ông này.

"Anh ta không phải người bình thường." Ada lắc đầu, muốn chỉnh lại hơi thở rối loạn.

Người có thể khiến người khác dễ dàng nảy sinh cảm giác sợ hãi, người không sợ cả cái chết, đủ để khiến người khác phải cố kỵ, Koren hiểu cảm nhận của Ada. Koren vỗ vai Ada, thúc giục cô tranh thủ thời gian. "Người bình thường sẽ không tới đây."

"Anh nói đúng, thanh tra Koren, tôi chỉ là... không hiểu, tại sao anh ta phải tới đây." Ada Wenskol nhíu mày chìm vào trầm tư, tia sáng mạnh mẽ bình thường nhảy nhót trong mắt cô lộ ra sự nghi hoặc.

"Vấn đề này hiện tại không phải quan trọng nhất, có anh ta ở đây khả năng thoát được ra ngoài của chúng ta càng lớn." Koren giữ vững bình tĩnh dùng lý trí phân tích tình trạng trước mắt, tuy nghi ngờ và hiếu kỳ của hắn không thua kém gì Ada, nhưng hắn cố gắng che giấu đi.

"Ha, cuộc đối thoại của các người sao lại kỳ quái như thế, a, ý của tôi là, tên đó nhìn giống người tốt lắm." Lecce tham gia vào cuộc đối thoại, người đàn ôn này vừa rồi còn kiểm tra lối đi trước, xác nhận số lượng và góc độ của camera.

"Lecce, anh nhớ báo cáo tâm lý tội phạm của tiến sĩ Damon trước đây không?" Koren ôm tay, hắn muốn chỉnh lý lại những đầu mối vụn vặt trong đầu, để tạo thành đáp án hoàn chỉnh. "Có vài tội phạm sẽ trộn lẫn trong người bình thường, bọn họ giỏi che giấu và giả vờ, thậm chí đối với những tội phạm thủ đoạn thông minh, thì có được sự yêu thích của láng giềng là chuyện dễ dàng."

"Cho nên ý của anh là... người đàn ông đó là..." Lecce nói tới đây thì ngừng lại, vẻ ngạc nhiên xoay chuyển trong mắt. Ada dùng ánh mắt xác nhận nhìn Lecce, khẳng định suy nghĩ của đối phương, "Tôi hoài nghi anh ta chính là Mũ Đen, anh ta cố ý để lộ tin tức để dụ chúng ta tới đây."

Koren trấn định gật đầu: "Chúng ta chỉ chưa biết lý do anh ta làm như vậy."
Mission 40: Đếm giờ tử vong.

Rời khỏi bức tường đã bị đóng công tắc phóng laser, hiện ra trước mặt bọn họ là một hành lang dài 200m, ánh đèn màu trắng chiếu sáng mặt đất, phòng thí nghiệm hai bên đều bị khóa, từ góc rẽ ở cuối hành lang truyền tới tiếng bước chân.

"Có lẽ là tuần tra." Vu Tử Thạc sờ cằm suy đoán, vẻ mặt của y trông quái dị không thể tả. Lecce ở một bên sắc mặt vô cùng tái nhợt, suốt đêm không ngủ tạo ra đôi mắt thâm đen và tơ máu đầy trong mắt làm hắn càng thêm bê bối.

"Bọn họ có năm người." Koren nhắm mắt lắng nghe, phán đoán.

Lecce ngây ra một chút, mở miệng nửa ngày, khàn khàn hỏi: "Đánh nhau không phải là sở trường của tôi, đại ca."

"Ai cho phép anh gọi tôi như thế?" Koren ôm tay nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt sắc bén tạo ra cảm giác áp bách, giống như sự cảnh cáo không lời.

Có lẽ sự suy đoán của Ford không sai, Koren có thân phận không thể cho ai biết.

Vu Tử Thạc bắt đầu nghiêm túc đánh giá người đàn ông này, làn da sậm màu hơn cả lúa mạch, gương mặt cương nghị với ngũ quan rõ ràng, tạo thành cảm giác rắn rỏi của cao bồi, chẳng qua bình thường hắn đều thu liễm rất giỏi, ngôn ngữ của hắn tuy khách khí lịch sự, nhưng không cho phép nghi ngờ. Hơn nữa hắn và Giang Hằng đều có một đặc tính nào đó, loại đặc tính mà khiến hắn có thể dễ dàng khiến người ta tin tưởng.

Trong lúc suy nghĩ, Vu Tử Thạc đã nhấc chân lên, mỉm cười nhìn Lecce, đồng thời nhanh như chớp đá đối phương lên lối đi dài, thong thả mở miệng: "Anh không cần đánh nhau."

Lecce phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi ngã xuống đất, che mặt rên rỉ, tiếng bước chân ở góc rẽ nhanh hơn, năm người chạy tới bao vây Lecce.

"Lại có một tên tới nữa." Người đàn ông đứng đầu ra hiệu đám thủ hạ cột Lecce lại. Hắn nói lại? Quả nhiên, Levi đã rơi vào tay bọn họ.

Hai người nghe lời cúi xuống, đồng thời ba tiếng súng chỉnh tề rạch phá không khí.

Lecce nhân cơ hội quét ngang, làm hai kẻ đứng bên phải lảo đảo. Người còn lại phát giác không đúng muốn nâng súng lên, viên đạn lao vút tới khiến cả người hắn ngã ra sau.

Lecce đè lên đầu tên thủ lĩnh đang lảo đảo, bẻ ngược hai tay đối phương, gào rú về hướng Vu Tử Thạc: "Anh đem tôi làm mồi nhử?!"

"Không lãng phí thời gian nữa." Vu Tử Thạc đi tới, tóm tóc kẻ cầm đầu kia: "Phòng máy chủ ở đâu?"

"Anh hỏi vấn đề này làm gì?" Ada không biết người này muốn làm gì, tóm lại phương thức đãi khách thô bạo này thật không nhân đạo.

"Có thể làm gì? Rời khỏi chỗ quỷ này." Như vậy đường dây với Giang Hằng mới có thể kết nối, không có sự chỉ dẫn của Giang Hằng đừng nói tìm Levi, phải làm sao rời khỏi chỗ quỷ này cũng không biết.

"Tao không nói!" Tên cầm đầu đó hiển nhiên không biết hắn đang nói chuyện với ai, hắn chỉ thấy nụ cười của người trước mắt này thật sự lạnh lẽo quái dị.

Vu Tử Thạc rút một cây kim mảnh nhỏ bên cạnh súng ra, không nhanh không chậm nói: "Khuỷu tay của con người là một trong những nơi tập trung dây thần kinh nhiều nhất, nếu đâm vào đó..."

Vu Tử Thạc ngừng một chút, bày ra vẻ mặt vô cùng đồng tình. "Oa, nhất định rất đau."

Giọng nói gợi cảm chậm rãi vang lên khiến người ta không rét mà run, nhìn người đàn ông thong thả mở miệng nói những lời lãnh khốc, Ada không kìm được vuốt trán thở dài, "Ai đến ngăn cản tên đáng sợ này đi?"

"Làm cảnh sát chúng ta có phải nên lánh đi một chút?" Lecce nhăn mặt nhìn Koren, mà Koren thì không nói gì, chỉ dùng ánh mắt kỳ diệu, khó thể nói hết sự tán thưởng nhìn vị 'sát thủ' kia.

Lecce trực tiếp ngậm miệng, Ada cũng phối hợp quay người đi. Bốn phía trở nên an tĩnh, trong sự trầm mặc kéo dài, mồ hôi lạnh của tên cầm đầu tuôn như mưa, hắn nhìn chằm chằm cây kim trong tay Vu Tử Thạc, lời nói có chút lắp bắp: "Ở, ở dưới tầng hai! Đi hết hành lang bên phải có thể tới ngay!"

"Làm phiền anh dẫn đường." Bẻ ngược tay tên đó, Vu Tử Thạc không có cách nào thả lỏng như những người khác, y đẩy hắn tới trước đồng thời chỉ súng vào lưng đối phương, hạ thấp giọng hỏi: "Người đàn ông vừa rồi các người bắt vào đang ở đâu?"

"Anh ta ở cùng tiến sĩ Conson, có lẽ đã chết rồi." Tên đó hạ mắt, tránh nặng tìm nhẹ đáp.

"Tôi hỏi anh ta đang ở đâu?" Tiếng vang trong trẻo bỏ đi sự an toàn, đó là sự cảnh cáo rõ ràng vô cùng, Vu Tử Thạc hy vọng đối phương hiểu, y không phải đang đùa.

"Hướng ngược lại! Chỗ đó... là phòng khí độc." Mồ hôi lại tuôn ra, thấm đẫm áo sơ mi của hắn, miệng hắn cũng bị chính mình cắn thành màu tím.

"Biết rồi." Vu Tử Thạc cất súng đi, giao tên đó cho Ada, trong ánh mắt nghi hoặc của cô, y lấy một vật hình tròn ra ném, cười nói: "Xin lỗi cô cảnh sát, chúng ta sẽ gặp lại sau."

"Là đạn khói!!" Khói mù lan tỏa che phủ gương mặt cười xảo quyệt của y, Koren một tay ấn chặt tên cầm đầu tính chạy trốn, một tay che mặt mũi.

Đợi khói tan hết, sát thủ đã biết mất tăm, Ada phẫn hận nắm chặt tay, ánh mắt sáng rực thiêu đốt ngọn lửa, mỗi lần, mỗi lần vào lúc không thể ngờ, cô luôn chỉ lướt qua y!

"Cô không cần khẩn trương như thế, chỉ cần cửa chưa mở ra, chúng ta sẽ còn gặp lại anh ta." Koren tựa hồ không bị bất cứ ảnh hưởng gì, áp chế tên cầm đầu tiếp tục đi về hướng phòng máy chủ.

Lecce hiểu tại sao Koren không để ý, vì Koren luôn là người phân rõ thứ tự, hắn vỗ vai Ada nói: "Tổ trưởng Wenskol, anh ta là phạm nhân của cô, chứ không phải của chúng tôi. Nếu cô không cam tâm, thì đuổi theo là được."

Trong phòng nghiên cứu tối mờ, hai tay Levi bị còng ra sau ghế, mắt phải của hắn bị đánh sưng búp, phần bên trái gương mặt bị rạch một vết thẳng tắp, còn đang chảy máu, một chân bị đinh xuyên qua. Mà bên cạnh trên bàn đẩy bằng sắt bày một cái kìm dính máu, và hai chiếc răng bị nhổ ra của hắn.

Tiến sĩ Conson đút tay vào túi áo blouse, máu tươi dẫn tới khoái cảm cho hắn, trong mắt hắn, lưu động cảm xúc muốn thử. "Xem ra Hắc Nha trong truyền thuyết cũng chẳng qua là thế." Hắn đi lại gần Levi, một tay nắm tóc Levi: "Nói cho tôi biết, thứ đó rốt cuộc ở đâu?"

"Đầu của ông bị ngập nước hả?" Levi thở dốc, không mất ưu nhã lắc đầu, "Ông vĩnh viễn, đừng mơ có được nó."

"Mày đúng là tự tìm chết." Rút con dao nhỏ ra, tiến sĩ Conson thè lưỡi liếm lên đó, lưỡi dao sắc bén rạch lên đầu lưỡi của hắn. Hắn dùng chiếc lưỡi chảy máu liếm môi, đôi môi tái nhợt liền được nhiễm màu máu.

"Trước khi tôi đến, thì đã không nghĩ tới chuyện còn sống trở ra." Tiếng vang khi con dao đâm vào da thịt phát ra, Levi hừ lạnh một tiếng, híp mắt lại, con mắt màu ngọc lục bảo lấp lánh tia sáng như vong linh. "Ông sẽ cùng chết với tôi."

Trong thoáng chốc, một tiếng ầm thật lớn khiến chuông cảnh báo hú dài, màn hình màu đen thật lớn bên cạnh nhấp nháy tia sáng màu đỏ.

Conson cắn răng buông Levi ra, lau sơ vết máu trên mặt, cổ tay áo màu trắng dính vết máu đỏ. "Mày đã làm gì?"

"Tôi chỉ đặt bom vào nơi yếu ớt nhất trong máy tính trí năng của ông, xem ra hiện tại nó đã có hiệu quả rồi." Levi đáp lại đối phương lạnh lùng cười, bọn họ đều biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

"Cho dù mày kéo luôn cả bạn mình xuống nước?" Conson cảm thấy không tin nổi, cho dù chỉ nhờ vào khả năng của Hắc Nha cũng tuyệt đối không thể nào đơn độc xông vào đây, ở đây nhất định có bạn của hắn, mà người đàn ông này, ngay cả mạng sống của bạn mình cũng không quan tâm?

Nghe câu nói của Conson, Levi lại bật cười, nói như vậy, hắn quả thật có lỗi với Fay rồi. Nhưng lúc đầu hắn cũng không ngờ Mũ Đen Fay quỷ kế đa đoan lại dễ lừa như vậy. Hắn cúi đầu, máu chảy xuống khóe miệng, thấm vào chiếc quần màu đen. "Tiến sĩ, tôi không có bạn."

Cửa phòng máy chủ bị mở ra, Koren nhìn những bàn điều khiển bị nát vụng văng khắp nơi, trầm trọng nói: "Chúng ta đến chậm một bước."

Ada nhăn chặt mày, kéo ống tay áo Lecce, chỉ vào màn hình điện tử vỡ nát trên vách tường hỏi: "Đó là đồng hồ hả? Tại sao lại chạy giờ ngược?"

Lecce nhìn theo động tác của Ada, khi nhìn thấy màn hình điện tử hiển thị 29:42 thì không nhịn được hít hơi lạnh, hai tay che đầu ngồi xổm xuống: "Xong rồi... chúng ta xong rồi..."

"Xin anh bình thường một chút đi! Nói cho tôi biết đây là chuyện gì!" Ada kéo cổ áo Lecce kéo hắn dậy, nghiêm khắc hỏi.

"Không, anh ta nói không sai..." Lúc này Koren bóp chặt cổ tay tên cầm đầu tiếp lời, sắc mặt hắn khó coi hơn cả Lecce. "Tiếng nổ vừa rồi... chúng ta... chúng ta xong rồi... hơn nữa, hơn nữa chỗ này không ai có thể may mắn tránh thoát..."

Vu Tử Thạc đứng trước cửa phòng khí độc đương nhiên cũng nghe được tiếng nổ, nhìn con số sáng lên trên màn hình điện tử trên đầu, y đại khái hiểu được vấn đề.

Vụ nổ trôi qua, hệ thống sẽ tự nhận định bị người xâm nhập, nên chuyển phòng thí nghiệm này sang trạng thái khóa chết hoàn toàn, sau đó tiến hành toàn diện tiêu độc. Cái gọi là toàn diện tiêu độc chính là, áp lực của khí áp xung mạch và nhiệt độ bom nổ sẽ như bình phun điểm hỏa trộn lẫn vào thiết bị, sinh ra xung mạch cường đại, tính phá hoại chỉ thua vũ khí hạt nhân. Ngọn lửa lớn trong trạng thái chân không năm ngàn độ C đến sáu ngàn độ C sẽ thiêu đốt tất cả mọi thứ ở nơi này thành tro bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro