2. Lần sau không hư nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Word count: 1.3k+

Tôi đi đi lại lại trong nhà em như nhà của mình, nhà của Trương Gia Nguyên không quá lớn nhưng rất ấm cúng. Bố mẹ em đều là người hiền lành, tôi thấy họ hay làm vườn, còn trồng những cây hành rất to mà tôi chưa được nhìn thấy bao giờ. Tôi phát hiện em thích ăn loại hành đó chấm cùng tương Dinh Khẩu. Có một lần tôi lén lút nhìn thì thấy em ngồi nhai một cây hành to, mà ăn rất ngon lành. Những khi như vậy tôi mới thấy mặt rất đáng yêu khác ở em, chứ khi em nói chuyện với tôi, em toàn hù dọa tôi thôi.

Em hay bảo sẽ đánh cho tôi chết thêm lần nữa, nên tôi cũng lâu lâu nhảy ra dọa em cho vui. Báo hại em hay làm bể chén đĩa, đổ thức ăn và vô số lần giật mình hét toáng lên. Mỗi lần như thế em sẽ mắng tôi ấu trĩ hoặc bảo tôi cút chỗ khác.

Đỉnh điểm là hôm nay, sau khi đi chơi với bé ma quản giáo về đến cửa sổ thì phát hiện em đang ngồi làm bài tập, tôi bay lập lờ lại phía sau lưng em rồi hét lớn một tiếng.

"Áaa", dường như em đang quá tập trung nên khi bị tôi dọa thì kinh sợ không ít

Sau đó tôi nghĩ em sẽ như mọi lần, chỉ mắng tôi rồi thôi. Nhưng hôm nay em có vẻ không hiền như vậy, tôi thấy mặt em tối sầm lại, em chỉ nhìn chằm chằm tôi, lạnh lùng nói:

"Còn làm như vậy thì tôi đuổi anh đi đấy"

Đuổi... tôi... đi sao? Hôm nay Gia Nguyên không được vui, tôi lại chọc em không đúng lúc, làm cho em giận rồi. Sau đó em quay đi, tiếp tục làm bài tập, tôi huơ huơ tay trước mặt em mấy lần cũng không thấy em có phản ứng gì. Mày hay rồi Châu Kha Vũ, Gia Nguyên giận thật rồi, chỗ ở ấm áp cũng sắp không được ở nữa rồi.

Nhưng câu nói đuổi tôi đi vừa rồi có khiến tôi tự nhiên thấy hơi buồn buồn trong lòng một chút. Có lẽ do tôi thích nơi này, căn phòng này của em đúng là rất ấm áp. Nếu bị em đuổi đi thì tôi lại phải về căn nhà cây cũ kia, tôi không muốn về đó chút nào. Dù tôi có là ma thì tôi vẫn rất coi trọng hình thức. Dù mới mấy hôm trước tôi còn thấy thực ra căn nhà cây đó cũng tốt lắm rồi nhưng sau khi được em cho vào ở thì tôi không muốn rời đi nữa.

Tôi chọc cho Trương Gia Nguyên giận rồi, thấy em có vẻ đang rất bực bội thì tôi liền nghĩ sẽ rời đi một lúc cho khuất mắt em, một lát quay lại có lẽ em sẽ nguôi giận, khi đó tôi năn nỉ em sau cũng được. Dù gì Trương Gia Nguyên cũng là một người dễ mềm lòng. Trước khi bay đi tôi còn quay lại nói:

"Anh xin lỗi Trương Gia Nguyên nhé"

Sau đó tôi bay đi chơi một vòng trên phố, lòng vẫn đang buồn vu vơ không biết vì lí do gì thì phát hiện lũ ma hàng xóm đang tụ lại một chỗ nói chuyện với nhau.

Sau khi nhập hội tôi mới biết thần địa ngục tháng trước đã gọi năm tên ma nọ đến cổng lớn. Lúc đó tôi suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi bao giờ sẽ đến lượt mình, tôi cũng chưa muốn đi lắm, tôi và Gia Nguyên mới kết bạn với nhau thôi. Nhưng tôi cũng sợ nếu không đi sẽ bị biếm thành cô hồn dã quỷ, khi đó vừa đói vừa khát, vừa xấu xí nữa, Gia Nguyên sẽ không thích. Có lẽ nếu đến Gia Nguyên còn chê tôi thì tôi cũng chẳng còn chốn đi về.

Nghĩ đến đây, tôi khẽ rùng mình. Tôi đẹp trai thế này mà thành quỷ thì không ổn chút nào. Tôi cứ tưởng nói chuyện phiếm với lũ ma kia sẽ làm mình đỡ buồn, không ngờ trong lòng lại càng nặng trĩu tâm sự, bay cũng không bay nổi nữa. 

Tôi liền hạ chân xuống rảo bước trên đường, cứ thế lội bộ từ từ về nhà Trương Gia Nguyên. Có vài con ma khác bay qua ngoái đầu lại nhìn, có lẽ chúng thấy lạ. Trong thế giới của ma quỷ bọn tôi, một con ma đi bộ rất hiếm gặp, có con cảm thấy bay sẽ nhanh hơn, tầm nhìn rộng hơn, cũng có con do chết quá lâu, lại thường xuyên chỉ bay lượn, nên chúng cũng quên mất cách đi bộ. Tôi thì không muốn quên như thế. Lúc còn sống tản bộ là thú vui thường ngày của tôi, giờ có thành ma rồi thì tôi cũng không muốn mất đi kĩ năng này, còn cảm thấy việc được bay lượn cũng chẳng có gì thú vị lắm. Không bằng vừa đi bộ vừa suy ngẫm, sẽ dễ thông suốt hơn.

Tôi cứ vừa đi vừa suy nghĩ, lòng thấy buồn hiu. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại buồn đến thế. Không biết do Gia Nguyên hù sẽ đuổi tôi đi, hay là tôi sợ phải đi đến cổng lớn nữa. Nếu Gia Nguyên không cho tôi ở lại nữa, thì tôi sẽ phải về căn nhà cây cũ kĩ kia. Còn việc phải đi đến cổng lớn là việc mà bất kì con ma nào cũng phải làm kia mà, thế mà tôi cứ buồn mãi, buồn mãi, nghĩ đến lại buồn.

Về đến dưới sau lưng nhà, tôi thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi đọc sách bên bệ cửa sổ, từ góc này ngước nhìn lên sẽ thấy khuôn mặt trắng hồng xinh xắn của em đang đăm chiêu đọc sách. Em thật xinh xắn, mỗi lần tôi nhìn thấy em, đều sẽ phải suy nghĩ như vậy. Nếu bay vào bằng đường cửa sổ thì sẽ phải bay ngang người em, tôi sợ lại làm em giật mình. Nên tôi đi xuyên vào trong nhà, rồi vào phòng em bằng cửa chính. 

Tôi vừa vào phòng em đã ngẩng lên:

"Mới đi đâu về đấy?"

"...Đi dạo"

"Ma mà cũng đi dạo sao?"

"...", đầu óc tôi vẫn chưa được thông suốt nên khi em hỏi chuyện tôi cũng không được tập trung lắm

"Này, anh giận à?"

"Không có mà"

"Thế sao tôi hỏi anh không trả lời?"

"..."

"Này, con ma nhà anh đừng có làm mình làm mẩy đấy nhé, là anh sai trước đó"

"Anh xin lỗi mà"

Sau đó tôi nằm xuống nệm, quay lưng về phía em để suy nghĩ thêm, làm sao thế nhỉ? Đầu óc tôi chỉ cảm thấy trống rỗng, không thể nghĩ được gì. Sau lưng lại có tiếng vọng tới:

"Anh ngủ à?"

"Ừm, anh ngủ đây, Gia Nguyên ngủ ngon nhé"

"..."

Tôi hay kể cho Gia Nguyên nghe rất nhiều những chuyện mới lạ ở thế giới ma của bọn tôi, tôi biết em cũng khá hứng thú với chúng. Mỗi khi tôi kể dù em không nói gì nhiều nhưng rất chăm chú lắng nghe. Đôi khi nghe được trải nghiệm làm ma vui vẻ của tôi, em lại cười thật tươi.

Nhưng có một chuyện mà tôi không nói, đó là ma không cần ngủ. Tôi nghĩ đây là bí mật riêng của tôi, là phòng tuyến của tôi. Mỗi khi tôi nhớ bố mẹ hoặc không muốn em phát giác ra tôi đang không vui thì tôi sẽ giả vờ đi ngủ. Thực ra trạng thái đi ngủ của ma chính là lơ lửng vô định, cũng có thể gọi là ngủ, nhưng chính xác nhất là khi đó chúng tôi không còn ý thức nữa.

Tôi chúc em ngủ ngon xong cũng không thấy em trả lời lại. Ngày hôm sau thì tôi không còn buồn nhiều, cũng cố gắng nhịn không suy nghĩ đến. Có lẽ sau lần này tôi sẽ biểu hiện tốt hơn, ngoan hơn, như thế Gia Nguyên sẽ không có đuổi tôi đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro