2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. 

Có lẽ sau chừng ấy năm trôi qua, Trương Gia Nguyên không bao giờ nghĩ được rằng mình thế mà lại có thể lần nữa gặp lại được Châu Kha Vũ. Một Châu Kha Vũ toàn vẹn, chứ không phải là một mảng ký ức cũ sờn lưu lại từ một kiếp người trước.  

Kiếp trước của em và hắn, một guitarist kiêm nhà soạn nhạc nhỏ Trương Gia Nguyên cùng với tiểu minh tinh một thời Châu Kha Vũ. 

Trương Gia Nguyên đứng sau quầy gỗ lớn, nghiêng đầu nhìn bóng hình cao gầy của đối phương đang hiện hữu ngay trước mắt. Bộ vest màu đen truyền thống trăm năm không đổi ấy hệt như bộ suit mà hắn đã mặc vào lần cuối cùng hai người gặp nhau vào kiếp trước vậy. 

Lúc đó, giữa điện thờ của nhà thờ lớn trang nghiêm, Châu Kha Vũ như có như không nhìn em, từ tốn đọc lời ước hẹn đã ghi nắn nót trên tờ giấy nhỏ nhàu nát, rồi lại dịu dàng nâng bàn tay được bao bọc bởi chiếc găng tay trắng tinh, trao cho nó một chiếc nhẫn bạch kim xinh đẹp đến nỗi muốn chói mù hai mắt.

Trương Gia Nguyên đứng lẫn giữa mấy người đồng đội cũ, ngước lên nhìn Châu Kha Vũ. Em khẽ vuốt ve ngón áp út trống trơn trên bàn tay thô ráp cũng đeo găng tay trắng của mình, âm thầm nở một nụ cười mỉa mai bản thân thật ngu ngốc, chỉ vì một phút giây ảo tưởng mới rồi.  

Kiếp trước, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã định sẵn là vô duyên vô phận. Vốn dĩ là kết cục đã biết trước, thế nhưng tận mắt nhìn người mà em đã từng dành hết thanh xuân để thầm lặng dõi theo thành đôi với một người không phải chính mình, trái tim tưởng chừng đã sớm tê liệt cũng vẫn sẽ không thể chịu đựng được mà siết chặt đến ê ẩm cả người. 

Trương Gia Nguyên nhắm mắt, lặng lẽ lùi khỏi hàng ghế khách mời, không nói tiếng nào đã xoay người cất bước rời đi, đem theo đoạn tình cảm đơn phương cố chấp chôn vùi xuống tận đáy của nỗi lòng.

Một kiếp người cứ thế trôi qua, Trương Gia Nguyên một lần nữa chuyển sinh, không còn là guitarist của Hệ Ngân Hà cả trăm năm trước kia, cũng không còn là tiểu phấn hồng cả đời không bạo cũng không chìm trong giới showbiz hỗn tạp nữa. Thế nhưng kỳ lạ thay, khi em lần nữa sống lại một cuộc đời mới rồi, những ký ức buồn vui kia vẫn cứ như cũ hiện hữu không hề biến mất. Mà đoạn duyên phận này, cũng cứ thế cố chấp kéo dài đến tận trăm năm. 

Có điều Châu Kha Vũ giờ phút này đứng đây, sớm đã không còn là Châu Kha Vũ của năm đó nữa rồi.  

Hắn không có đoạn ký ức xưa cũ. Hắn không nhớ đến em, cũng không hề nhận ra em. 

Nhưng mà có đôi khi như vậy lại tốt. Ít nhất thì khi mỗi lần gặp lại hắn, Trương Gia Nguyên có thể dựa vào lý lẽ này mà dằn xuống chút tình cảm còn sót lại sau bấy nhiêu thời gian trôi qua. 

Chỉ là một người giống người, vô tình giống cả tên lẫn họ mà thôi.

Em đã chôn được đoạn cảm xúc này suốt một kiếp rồi, dù cho có phải một lần nữa dằn lòng mình, cũng có xá gì đâu, nhỉ?

…  

"Xin chào." 

Chiếc chuông nhỏ treo phía sau cánh cửa chợt lắc lư, đinh đang reo lên hai tiếng báo hiệu có khách vào. 

Trương Gia Nguyên bình thản rót nước nóng từ trong cái ấm siêu tốc bằng nhựa trắng vào trong ấm trà sứ cũ, đôi mắt màu hổ phách khẽ liếc qua bóng dáng cao lớn vốn đã sớm in đậm trong ký ức, sau đó rất nhanh liền cụp xuống.

Em quay đầu như không quá để tâm, chỉ nhàn nhạt cất lời chào, tựa hồ xem hắn như một vị khách nào đó vô tình hay ghé qua cái cửa tiệm kỳ quặc này của mình. 

"Anh lại tới rồi à…"

"Ừm, tôi lại tới rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro