5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Danh hiệu này xuất phát từ một chiếc vlog nho nhỏ, trong cái thời mà em và hắn vẫn còn tham gia chương trình sống còn nổi tiếng nọ. 

Sáng Tạo Doanh, nơi mà em cất đi niềm yêu thích với nhạc cụ để luyện tập thành một idol hát nhảy, cũng là nơi mà duyên phận của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ bắt đầu.

Lần đầu tiên em gặp hắn, là trên chiếc xe bus dẫn đến trại tập huấn chung của tổ chương trình. 

Chuyến xe đông đúc không chỉ lắm người, còn có cả không ít thực tập sinh đến từ nước ngoài. Tiếng trò chuyện mà Trương Gia Nguyên không thể tài nào hiểu được cứ thế vang vọng khắp chiếc xe lớn. 

Đông người như vậy, thế nhưng chỉ cần một cái liếc mắt thôi, Trương Gia Nguyên cũng có thể bị Châu Kha Vũ hút mất sự chú ý. 

Có lẽ là do hắn quá cao, lại thêm vẻ đẹp trai lạnh lùng cấm dục ấy, đúng thật là quá thu hút ánh nhìn. 

Đoạn đối thoại đầu tiên thật sự rất nhạt nhẽo, cũng vô cùng kỳ cục. 

"Bạn học này, trông cậu cao thật nha. Đã qua một mét chín mươi chưa vậy?" 

Châu Kha Vũ bề ngoài lạnh lùng khó gần, thế nhưng tính cách lại không khó gần đến vậy. Hắn dường như bị em làm cho giật mình trong giây lát, sau đó rất nhanh đã liền cười cười đáp lại. 

"Tôi chỉ mới một mét tám mươi tám thôi. Bạn học, cậu cũng thật cao đó."

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ chọn cùng một căn phòng, cùng một chiếc giường, nhưng vừa mới khởi đầu đã mang trong mình kịch bản đối kháng lẫn nhau.

Cứ như thế, sợi dây liên kết hai người dần hình thành.

Châu Kha Vũ ít nói ít cười, nhưng lại vô cùng ấm áp, đó là tất cả những gì mà Trương Gia Nguyên cảm nhận được khi hai người vừa mới thân quen. 

Ở trong doanh môi trường không tốt, muỗi sinh sôi rất nhiều. Trương Gia Nguyên chỉ cần ngủ một đêm tỉnh dậy, trên người liền xuất hiện thêm hai mươi bốn nốt muỗi đốt mới. Em mặc dù luôn vỗ ngực xưng mình là mãnh nam Đông Bắc có tiếng có cả miếng, thế nhưng cũng không thể phủ nhận được bản thân sở hữu một làn da trắng mềm còn hơn con gái, muỗi đốt chỉ cần có một chút thôi cũng đã sưng tấy cả lên. 

Trương Gia Nguyên vô cùng không vui, lúc quay vlog gặp được Châu Kha Vũ liền nhịn không được càu nhàu với hắn vài câu. 

Châu Kha Vũ mặc cho em than thở, không nói gì mà chỉ khẽ nhìn em "khoe" từng nốt từng nốt muỗi cắn. 

Trương Gia Nguyên cũng không hề có ý gì, tiện mồm than xong rồi lại thôi. Chỉ là không ngờ rằng, tối đó trở về phòng, trên giường em liền nhiều thêm một tuýp thuốc bôi ngoài da dành cho vết thương bị côn trùng đốt. 

Châu Kha Vũ đi tắm xong quay về phòng 1201, nhìn thấy em đang ngây ngốc nhìn tuýp thuốc mình mới đi xin về, không hiểu sao lại có chút ngại ngùng, gãi gãi đầu bảo em ngẩn ra đấy làm gì, mau bôi đi. 

Lúc đó, đèn trong phòng đã sớm tắt hết. Mọi người đều đã lên giường rúc vào trong chăn ngủ vùi. Căn phòng mười hai người chỉ còn lại em và hắn là đang thức. Đèn từ hội trường lớn ngay trước phòng thông qua khe hở hắt vào bên trong, khiến cho em nhìn không rõ vẻ mặt của người đối diện mình. 

Trong phút chốc ấm đầu, Trương Gia Nguyên bỗng đưa tuýp thuốc ra, vô cùng khẽ khàng bảo.

"Hay là anh bôi cho em đi?"

Châu Kha Vũ đột ngột nhận được yêu cầu liền có chút đần người. Đợi đến khi Trương Gia Nguyên sắp sửa buông bỏ ý niệm đó rồi, hắn lại đột nhiên nhận lấy tuýp thuốc trong tay em, thật sự nghiêm túc và chăm chú bôi lên từng vết muỗi cắn đỏ hồng.

Giây phút đó, Trương Gia Nguyên lần đầu tiên nhận ra, thì ra trái tim mình cho dù không vận động mạnh cũng có thể đập nhanh đến vậy. 

Trương Gia Nguyên vốn không hề có kinh nghiệm thực tập nào, đột nhiên bị ném vào trong chương trình này rất hay vì mấy lớp vũ đạo mà tự khiến chính mình đau đầu. Trong ký ức của bản thân kiếp trước ấy, mỗi lần như vậy, lúc nào cũng là Châu Kha Vũ đột ngột xuất hiện, mang theo sợi dây leo chắc chắn, kéo em từ trong khó khăn vực dậy. 

Châu Kha Vũ rất kỹ tính, nhưng cũng rất kiên nhẫn. Mặc kệ là lúc làm đồng đội hay là đối thủ, mặc cho em có phải là người chủ động tìm tới mình hay là không, hắn vẫn sẽ luôn dành ra một phần thời gian của mình để đi xem việc luyện tập vũ đạo của Trương Gia Nguyên, giống như một loại thói quen vậy. 

Người này vẫn luôn dịu dàng quan tâm em như thế, nhưng nhiều khi cũng sẽ là một đứa trẻ con trong thân xác người lớn.

Trong Doanh không được ăn quà vặt, nếu muốn ăn thì phải lén staff giấu đồ. Trương Gia Nguyên không quá rành mấy chuyện như này, ngược lại, Châu Kha Vũ không hiểu sao lại biết rất nhiều chỗ hay giấu đồ không ai biết, vậy nên mà đồ ăn vặt của em hầu như đều là do hắn cất giấu giùm.

Có vài lần giấu xong còn chơi xấu không chịu nói cho em biết địa điểm.

"Gọi anh là ba ba đi rồi anh trả đồ ăn vặt cho em."

Châu Kha Vũ có chút xấu xa cười cười, nhìn em ức đến độ hai gò má trắng mịn cũng phồng hết cả lên rồi vẫn cứ nhất quyết đòi nghe em gọi ba mới trả. 

Dưới sức ép của cường quyền, Trương Gia Nguyên chỉ còn có thể ngoan ngoãn gọi hắn một tiếng ba ba. Dù sao thì chỉ là một cái xưng hô, em cũng không rảnh tính toán với hắn nhiều đến vậy. 

Vả lại, cũng vì một câu đùa này, lúc đem lên livestream liền bị Trương Gia Nguyên không tim không phổi cứ thế gào lên cho cả thế giới đều hay. Cuối cùng, người sượng mặt cũng chỉ có mỗi mình Châu Kha Vũ.

Lại kể có lúc hắn dỗi hờn với em chỉ vì không chịu cùng hắn chung một bài công diễn, vì em đùa giỡn với hội Quầng Thâm quá nhiều mà lỡ vô tình bỏ quên hắn, vì em tập luyện để mình bị thương mà không nói,... Rất nhiều rất nhiều lần như vậy. 

Thế nhưng em lại thích một Châu Kha Vũ như thế này. Quan tâm em, dịu dàng với em, nhưng cũng sẽ trẻ con với em. 

Đôi khi, Trương Gia Nguyên đã thầm nghĩ, Châu Kha Vũ chính là ngoại lệ của mình, mà bản thân em, cũng chính là ngoại lệ của Châu Kha Vũ. 

Có điều thời gian trôi qua đã vô tình nói với em rằng, em không phải là người duy nhất được hắn quan tâm, không phải là người duy nhất cảm nhận sự dịu dàng của hắn, lại càng không phải là ngoại lệ nào đó của hắn. 

Bởi vì cuối cùng, người mà Châu Kha Vũ nói lời yêu, chưa bao giờ là Trương Gia Nguyên. 

Cơn mưa lớn nào rồi cũng phải tạnh, giấc mộng nào rồi cũng phải tỉnh. 

Trương Gia Nguyên từ trong đoạn hồi ức cũ dần quay ngược trở về với hiện tại, trong tiệm đồ cổ Nostalgia, bên cạnh vẫn là một Châu Kha Vũ, một Châu Kha Vũ không biết gì về kiếp trước của mình.

Không phải là thiếu niên từng cùng em sống trong căn phòng ktx mười hai người, không phải người trở thành đồng đội của em trong suốt hai năm trời thành đoàn, càng không phải người từng khiến em rung động đến tận hai kiếp người nhớ mãi không quên. 

Không phải anh ấy…

"Em ngẩng người đã được một lúc lâu rồi đấy." 

Châu Kha Vũ chầm chậm lên tiếng, đánh thức em khỏi trạng thái ngây ngốc nãy giờ.

"... À." 

"Đang nhớ đến ai sao?" 

"..."

"Tôi không biết tại sao, thế nhưng mỗi lần em nhìn tôi ngẩng người, dường như trông em lại đang nhớ về một người nào đó." 

Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu đen của hắn, trong phút chốc, em nghĩ mình đã vô tình thấy được một tia không cam lòng chợt lóe qua. Chỉ là em không chắc. 

Một kẻ đã từng ôm mộng tưởng rất lâu rồi cũng chính mình tự đánh vỡ nó, chôn vùi xuống tận đáy lòng như em không dám còn bất kỳ mơ mộng nào nữa. 

Cho dù là với một người vô tình có vẻ ngoài y đúc, và cái tên cũng y đúc. 

"Ừm, là người mà tôi rất thích." 

"Là người giống tôi đến nỗi, khiến cho em nhận nhầm vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau à?" 

Trương Gia Nguyên không đáp, hàng mi dài cong cong khẽ cụp xuống, che khuất hai viên hổ phách nhạt màu, cũng che đi từng tầng cảm xúc ngổn ngang trong trái tim mình. 

"Trời tạnh mưa rồi, có lẽ tôi cũng nên về thôi." 

Châu Kha Vũ nói xong liền đứng dậy, bước vào trong thay đi bộ đồ cũ sớm đã được máy sưởi hong khô. Hắn cầm lấy cặp táp của mình, cũng không hề có chút lưu luyến nào, nói xong một lời tạm biệt rồi liền đẩy cửa đi mất. 

Không còn một câu ngày mai gặp lại. Chỉ có một lời tạm biệt. 

Trương Gia Nguyên khẽ nhắm nghiền đôi mắt. Có lẽ cho dù trời đất xoay vòng như thế nào, tất cả rồi sẽ y hệt trong 'Hồi ức', chỉ còn mỗi mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro