Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Này mua cho mình hộp kem đi, mình cầu xin cậu luôn đó, chỉ một hộp thôi mà "

" Hôm nay trời lạnh lắm, không được ăn kem, ăn vào sẽ viêm họng đấy, không mua "

" Lần này thôi mà, chỉ lần này thôi sẽ không có lần sau đâu, nha mua cho mình nhá "

" Không có lần sau đâu đấy ! "

Tôi giật mình tỉnh giấc, hóa ra đấy chỉ là một giấc mơ thôi, chỉ là một giấc mơ thôi nhưng lại khiến lòng tôi đau như cắt. Đoạn kí ức đẹp đẽ khi ấy sẽ mãi mãi sẽ không xuất hiện lần nữa cũng như cậu mãi mãi sẽ chẳng còn là của riêng tôi nữa!

Với tay lấy cái điện thoại dưới gối nằm bật lên rồi vào Newfeed, lướt trong vô thức rồi bất chợt lướt thấy bức ảnh cưới của cậu, khi nhìn thấy bức ảnh đó tôi cứ thấy gợn gợn trong lòng. Cái cảm giác này là gì tôi cũng không hiểu nữa, lúc này khóe mắt tôi cay cay và cứ thế nước mắt từ từ rơi xuống. Tôi đây là đang hạnh phúc vì cậu sắp lấy vợ hay đang tiếc nuối cậu với những việc cậu đã làm cho tôi ?

Lúc này đã là 3g sáng rồi, thật muốn gặp cậu lần cuối trước khi cậu chính thức không còn của mình nữa nhưng lại không có can đảm gửi cho cậu một dòng tin nhắn, như 3 năm trước tôi vẫn lưỡng lự không biết nên nhắn cho cậu không sợ cậu không đọc, 3 năm sau vẫn vậy vẫn cứ nhập tin nhắn rồi lại xóa đi cuối cùng cũng gửi cho cậu một dòng " Mai rảnh không, gặp nhau lần cuối trước khi mày lấy vợ có được không ?". Tin nhắn được gửi đi lòng tôi nhẹ nhỏm hẳn, thở dài một cái rồi tắt điện thoại, đây coi như là điều yêu cầu cuối cùng của tôi đối với cậu mong cậu có thể hoàn thành nó...!

Sáng hôm sau như lời đã hẹn tối qua, tôi ra quán ngồi đợi cậu ấy, mở chiếc điện thoại lên vào phần tin nhắn thì thấy cậu đã xem rồi, tôi thở dài rồi ngồi chờ cậu đến. Cứ thế 1 tiếng rồi 2 tiếng đồng hồ trôi qua, tôi cứ vô thức ngồi đó đợi cậu, kí ức của 3 năm trước chợt ùa về, ngay chính ngày sinh nhật năm 18 tuổi của tôi, tôi cũng từng ngồi đợi cậu như này. Tôi của 3 năm sau vẫn vậy, vẫn ngồi chờ cậu vẫn tự nhủ với lòng là cậu đang bận công việc chưa thể tới được nhưng chốc nữa cậu ấy vẫn sẽ tới thôi. Hết ly cà phê này lại order thêm ly khác, không biết trong lúc chờ cậu đến tôi đã uống bao nhiêu cốc cà phê rồi, từng cằn nhằn cậu vì cậu uống cà phê nhiều nhưng hôm nay chính tôi cũng làm điều đó. Tôi ngồi đó từ sáng đến chiều rồi từ chiều đến tối, khi tiệm gần đóng cửa tôi mới chịu ra về. Vậy là một lần nữa cậu không tới, cậu biết tôi hẹn cậu nhưng cậu lại không tới cũng chẳng nói cho tôi lí do, trong lòng cậu bây giờ tôi đáng ghét lắm sao ?. Cậu từng nói chỉ cần một mình tôi bên cạnh, bây giờ đến gặp mặt tôi cậu cũng né tránh...

Thế là chưa đầy 12 tiếng nữa cậu là của cô gái kia rồi, cảm giác mất mát này bủa vây quanh tôi, cậu ấy đã thực sự là của mình đâu nhỉ ? Nói đúng ra là từ đầu đến cuối chỉ có tôi chạy theo thứ mà mãi mãi không thuộc về tôi thôi. Thật nực cười nhỉ thứ vốn không là của mình thì dù có tìm mọi cách tranh giành nó về thì cũng chẳng có chút niềm vui nào chi bằng hãy để nó đi tìm nơi mà nó cảm nhận được nó sẽ hạnh phúc cũng như cậu, chẳng thể nào ràng buộc cậu bên tôi mãi được đúng không ?

Suy cho cùng, tôi dù gì cũng là bạn thân 5 năm với cậu không thể nào trong ngày trọng đại của cậu ấy lại không tới. Ngày hôm đấy tôi mặc một chiếc sơ mi xanh phối với chiếc quần âu bên ngoài khoác thêm một chiếc blazer đen. Bước đến trước sảnh nhà hàng tôi đã nhìn thấy tấm ảnh cưới hôm trước cậu đăng trên Newfeed, bước vào bên trong thì thấy cậu vui vẻ đón khách nhìn sang bên phải cậu là người cậu sẽ cùng đồng hành đi đến cuối đời, nhìn cậu và người con gái ấy hạnh phúc nhưng sao trong lòng tôi lại hẫng đi một nhịp. Nhìn kĩ thì thấy cô gái kia có vẻ hơi quen, đúng rồi là đàn em khóa dưới của tôi cô ấy tên Tuyết Ngân, đúng là trái đất thật tròn

Đứng nhìn một lúc lâu, tôi quyết định không lại chụp ảnh lưu niệm cùng cậu và cô dâu sợ lúc đó không kiềm lòng được mà khóc mất, cũng sẽ không để cậu nhìn thấy mình sợ cậu thấy lại không vui. Tôi bước vào bên trong lễ đường, tìm chỗ khuất nhất để ngồi, được một lúc thì trên sân khấu thông báo anh mc thông báo " Đã đến giờ làm lễ, mời tất cả các quý quan khách cùng hướng về phía cuối lễ đường, hãy chào đón đôi uyên ương của chúng ta ngày hôm nay "

Cái giây phút anh cùng cô gái ấy bước vào lễ đường, nhìn nét mặt vui vẻ hạnh phúc kia của anh lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót tột cùng, mắt cũng chẳng ngăn nỗi những dòng nước kia rơi xuống từng giọt. Lúc đó trong đầu tôi lại thoáng qua một dòng suy nghĩ

" Nếu như ngày đó cô gái kia không đồng ý cậu thì có lẽ bây giờ cũng có thể người sánh vai bên cậu trên lễ đường là tôi " dù biết cái suy nghĩ đó của mình thật ích kỷ nhưng rồi lại nghĩ nếu ngày đó cô ấy rời đi thì cả thế giới của tôi sẽ sụp đổ, còn nếu cô ấy gật đầu đồng ý thì ngày hôm đó tôi đã mất đi cả thế giới...

Rồi tiếp đến là phần làm lễ, ngồi phía xa nghe người chủ trì đọc lời tuyên thệ, bất giác tôi cuối đầu khẽ nói " Tôi đồng ý ! ". Tôi rời đi ngay sau khi đã làm lễ xong, tôi không thể ở lại lâu hơn được vì ở lại càng lâu thì tim tôi càng đau càng thắt chặt hơn như bị ai đó nhẫn tâm bóp nghẹn. Vốn nghĩ hôm nay sẽ thật vui vẻ ở lại lâu hơn để ngắm nhìn cậu hạnh phúc lâu hơn vì có thể lần này là lẫn cuối để nhìn thấy cậu như thế này nhưng rồi lại không kiềm lòng được mà khóc. Chính tôi là người tha thiết cầu mong cậu có thể thật hạnh phúc nhưng lại khóc trong lễ cưới của cậu

Không thể đứng trước mặt cậu chúc phúc cho cậu nhưng tôi vẫn hi vọng cậu có thể nắm tay người con gái đó đi hết quãng đường còn lại, cũng hy vọng cậu có thể đối xử dịu dàng với cô ấy hơn nhưng xin cậu đừng dịu dàng như cách cậu đối với tôi...đây coi như là ân huệ cuối cùng tôi xin cậu có thể hoàn toàn nó có được không ?

Tôi chúc cậu hạnh phúc !

-----------------------------------------------------------

Tâm sự tuổi hồng chút với một con Bánh lười như em đuy ạ=((((
Mọi người đọc chap này sẽ thấy xuất hiện thim 1 nhân vật là TNgan í. Là tên thật của em ấy ạ, nhân lúc có cơ hội để cưới Khơ Dũ thì mọi người cho em mơ mộng lâu xíu đừng ném đá em nha=((((. Với cả cái bài hát em để ở trên là cái bài em nghe đi nghe lại suốt trong mấy ngày để em lấy mood viết chap này ấy ạ, không biết mọi người đọc chap này xong thấy sao chứ em vừa viết chap này vừa nghe nhạc nữa, em đã khóc :((( ghi xong thấy tội bé Nguyên lắm luôn. Mọi người đọc xong cmt hối thúc em ra chap mới đi chứ em lười thật sự. À mọi người muốn cái kết như nào, do là em đang phân vân giữa SE với BE á mọi người cho em xin ý kiến với nhak🙆‍♂️🙆‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro