Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring Ring Ring

Tiếng chuông điện thoại vang lên, giờ đã là nửa đêm rồi là ai gọi làm phiền đây vậy, tôi với tay lấy chiếc điện thoại lên, mơ mơ màng màng tôi nhấc máy

" Alo, ai vậy ạ "

" Sáng mai về nhà gấp, mẹ có chuyện muốn giải quyết với con "

Là mẹ tôi, không biết có chuyện gì gấp mà mẹ lại gọi báo tôi ngay giữa đêm như này, mẹ tôi thường ngày không như vậy, có chuyện gì đều để sáng hôm sau nói, nhưng hôm nay mẹ lạ lắm.

Sáng hôm sau, trên đường về nhà mí mắt tôi cứ giật mãi chẳng hiểu là vì sao, đến đầu đường tôi đi bộ vào thì bắt gặp nhiều ánh mắt từ những người hàng xóm đang dán lên người tôi

Về đến nhà thì thấy mẹ đang rất tức giận nhưng trong vẻ tức giận đó lại có chút buồn. Định lại gần mẹ hỏi chuyện thì mẹ đứng dậy tát tôi một cái. Tôi chưa kịp định thần chuyện gì thì mẹ bắt tôi quỳ xuống 

" Tại sao mày có thể là người như thế "

" Là sao hả mẹ ? "

" Mày có bệnh đúng không ? Mày thích con trai đúng không ? "

Tôi ngỡ ngàng trước câu hỏi của mẹ

" Sao... sao mẹ biết ạ "

" Mày định giấu tao đến khi nào, cái nhà này không chấp có đứa con đứa cháu bệnh hoạn như vậy "

" Mẹ ! Này vốn dĩ không phải là bệnh, con là do ba mẹ sinh ra, do trời tạo hóa, con không thể không chấp nhận, càng không thể thay đổi nó..."

" Sao tao vô phúc sinh ra một đứa như mày vậy trời, biết vậy hồi đó đã không sinh ra đứa kì dị như mày "

" Mẹ... con kinh tởm đáng sợ đến như vậy sao ? "

" Đúng, tao thấy con người mày chỗ nào cũng kinh tởm, mày ở trong cái gia đình này đúng là ô uế cả dòng họ Trương " - Ba tôi chỉ thẳng vào mặt tôi

Lúc đó tôi đã không đủ dũng khí đối mặt với ba mẹ tôi, tôi không nghĩ họ sẽ nói những lời đó với tôi. LGBT là có tội ? Là ô uế của xã hội sao ?

Từ ngày hôm đấy ba mẹ đã từ mặt tôi, họ nói họ không thể chấp nhận có một đứa con như tôi. Cũng từ lúc tôi bước ra khỏi căn nhà ấy mọi người xung quanh cũng dần xa lánh tôi hơn. Đi đến trường thì bị chỉ trích, bị đem ra chế giễu. Tôi chỉ ước lúc này cậu có thể xuất hiện bảo vệ tôi, cậu đâu rồi, tôi cần cậu lắm, cần cậu bên cạnh, cần cậu bao bọc tôi như trước khi... Bây giờ điều đó đã quá xa vời với tôi rồi, giờ cậu đã có gia đình riêng, có hạnh phúc riêng, đâu phải như trước kia tôi cần là có mặt đâu nhỉ !

Dần dần một cậu bé hoạt bát, lanh lợi, vui vẻ đã dần trở nên sống khép nép hơn, trầm mặc hơn chỉ vì một điều đơn giản đó là do xã hội này sống quá chèn ép, quá khắc nghiệt không chừa cho người ta một con đường sống...

Trong một căn phòng tối, thất thần ngồi nép mình trong một góc tường lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. giờ cũng là 11h giờ rồi nhìn người ngoài đường đi đi lại lại vui vẻ biết bao, còn bản thân thảm đến mức người nhà thì từ mặt người mình yêu thì né tránh, ra ngoài thì bị chỉ trích, kì thị ngoài trốn trong phòng như này thì chẳng làm gì được cả.  Lúc này trong đầu tôi trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc... tử tử ! Ba mẹ cả người mình yêu ruồng bỏ, đến trường thì biết bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi như vật gì đó ghê tởm thậm chí còn đánh đập bảo tôi quái gở, vậy thì tôi sống trên đời này làm gì

 Kiếp này là con có lỗi với ba mẹ, không thể như những người con trai bình thường khác có thể lấy vợ sinh con, cho mẹ những đứa cháu. Mặc dù ba mẹ không nhận con là con của ba mẹ nhưng con nguyện kiếp sau vẫn có thể làm con của ba mẹ, có thể làm một người bình thường để ba mẹ không phải vì con mà nhọc lòng như vậy

Kiếp này cũng có lỗi với Kha Vũ rất nhiều, phải chi tôi là con gái thì tình yêu của chúng mình sẽ không còn tội lỗi nữa cậu nhỉ ! Cảm ơn cậu vì đã bên tôi, đồng hành bảo vệ tôi trong thời gian vừa qua, cũng cảm ơn cậu cho tôi biết thế nào là đơn phương một người. Chỉ mong cậu một đời bình an, sống một cuộc sống vui vẻ vô tư vô lo, tôi chỉ cần cậu hạnh phúc thôi là đủ rồi...

Kiếp này con thật sự hận ông trời nhưng cũng không thể nào không cảm ơn ông vì đã cho con gặp được người con coi là cả tâm can, người cho con cảm giác được yêu, người mà con thật sự yêu hết lòng nhưng vốn họ là một người bình thường thì làm sao có thể đáp lại tình cảm quái dị này của con cơ chứ.

Ông trời à!

Lẽ nào ông không nhận thấy con rất yêu cậu ấy sao ?

Rõ ràng là con yêu cậu ấy đến như vậy 

Mà ông lại nỡ lòng chia cắt

Ông trời à !

Ông nhất định không được lén lút nói với cậu ấy 

Rằng là trong vô số đêm đen tĩnh mịch 

Có người đang rất nhớ về cậu

Ngày tháng sau ngày ông phải chiếu cố cậu ấy nhé

Khi con không thể ở cạnh bên

Ông cũng đừng bắt nạt cậu ấy nhé

Đừng để bất cứ ai làm tổn thương anh

Rồi cuối cùng lại chọn bỏ đi

Bởi vì con không muốn anh rơi nước mắt thêm một lần nào nữa

Ông trời à !

Những lời con nói với ông đêm nay

Ông đừng bất cẩn để cậu ấy biết nhé 

Đây là điều cuối cùng con muốn ông thực hiện nó, ông không cho con một cuộc sống bình thường, một tình yêu đẹp thì đây coi như là điều ông bù đắp cho con, ông nhé ...?!

Những điều này là những điều cuối cùng mà tôi có thể làm khi tôi còn trên thế giới này 

Châu Kha Vũ, trả nợ cho cậu đó

Sau giấc ngủ đêm nay, chúng ta sẽ là hai người xa lạ

Tạm biệt cậu !

END
-----------------------------------------------------------
Em đã định đăng nó sớm hơn, nhưng mà thôi để hôm nay đăng kỉ niệm 9 tháng thành đoàn của 2 em bé. Mong 2 bạn một đời bình an, ngày ngày vui, vẻ và hạnh phúc nhó. Happy 9 months debut❤
Cuối cùng là mình tạm biệt nhau tại đây nhá. Hẹn gặp mọi người ở một chiếc fic khác nhá🙆‍♂️
À rcm cho mọi người là đọc chap này nên nghe bài " Vịnh Alaska " nha. Pái pai mọi người chúc mọi người ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro