5. Con anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Mình đã trót thêm Đổ Ngô Tư Nhân vào rồi

-------

- Hà lẩu a – Châu Kha Vũ bước vào.

Anh đánh mắt một vòng, nhanh chóng tìm thấy Trương Gia Nguyên ngà ngà say đang túm cổ Phó Tư Siêu đùa giỡn. Châu Kha Vũ ngồi xuống, gỡ tay Trương Gia Nguyên đang ôm lấy vai Phó Tư Siêu ra.

- Anh tới rồi.

Trương Gia Nguyên ngồi thẳng dậy.

- Ăn gì chưa?

- Tan làm anh qua đây liền, chưa ăn.

- Ê Châu Kha Vũ. Cầm ly lên. Tới trễ tự giác uống rượu phạt đi. Thì thầm to nhỏ gì.

- Đây đây, em tới đây – Châu Kha Vũ cũng vui vẻ nhận ly rượu từ tay AK.

Trương Gia Nguyên lấy chén đũa cho Châu Kha Vũ, thả thêm vài thứ rau thịt vào nồi lẩu.

Đêm Bắc Kinh, thời tiết se lạnh, mấy người bọn họ ngồi quây quần quanh nồi lẩu đang nổi bong bóng li ti, khói bay nghi ngút, tận hưởng sự rảnh rang của tuổi trung niên. Nói chuyện một hồi mấy ông bố lại không tránh được kéo chủ đề về phía mấy đứa nhỏ.

- Ầy, nhớ tụi nhỏ quá. AK lúc chú đi học sao anh không thấy chú bận rộn vậy. Con bé nhà anh một lần đi biệt tăm nửa năm, anh mà không gọi thì nó cũng không thèm gọi về - Ngô Vũ Hằng bắt đầu trước.

- Đừng có nói xấu con gái em – Phó Tư Siêu đang dựa vai Trương Gia Nguyên cũng phải ngẩng đầu lên – Nó chỉ không gọi cho anh thôi, có gọi cho em.

- Hai người này đang giận nhau à – Châu Kha Vũ huých tay Trương Gia Nguyên hỏi nhỏ

- Phó Tư Siêu say rồi thì một lát sẽ hoà thôi – Trương Gia Nguyên gắp vào bát Châu Kha Vũ mấy món đã chín.

- Ông có phải bạn nó đâu. Lúc đó tôi liên lạc với mấy ông nhiều chứ cũng không có liên lạc với bố mẹ bao nhiêu – AK trả lời Ngô Vũ Hằng.

- Haiz, con gái lớn như bát nước hắt đi – Ngô Vũ Hằng lại nhấp thêm một chút rượu, anh có hơi phiền lòng – Cứ như Minh Viên lúc nào cũng nhìn thấy được thì yên tâm hơn biết mấy.

Cùng có con ở tuổi trưởng thành, trong khi Châu Minh Viên đi theo con đường âm nhạc của bố thì "gánh nặng tài chính" của Ngô Vũ Hằng cứ thế bay vút sang bên kia bán cầu để học đại học, hai bố chẳng can dự gì vào được nữa. Ngô Vũ Hằng cứ có cảm giác mình và Phó Tư Siêu quay lại thời mới cưới, đi ra đi vào lại có chuyện bị vợ la. Ngô Vũ Hằng nhìn Châu Kha Vũ tất bật lo cho con mà ghen đỏ cả mắt.

- Muốn thì tự đi mà đẻ thêm con trai – Phó Tư Siêu lườm Ngô Vũ Hằng

- Ừ nhắc tới, thằng bé đó nó lớn nhanh khủng khiếp. Mới qua một mùa hè đã cao lên nửa cái đầu – Oscar lên tiếng

- Đúng rồi, em còn chưa kịp hỏi anh đó. Lúc Tiểu Viên bị người ta đưa vào đồn cảnh sát anh ở đâu thế? – Châu Kha Vũ bắt đầu hỏi tội Vương Chính Hùng lão sư, một trong bốn vị mentor của chương trình X mùa này.

- Xin lỗi xin lỗi, hôm đó anh có việc phải bay đi Thượng Hải gấp, anh đi trước khi nó gây chuyện lận.

- Anh bảo ai gây chuyện? Nè nha anh bảo với em là cứ yên tâm cho nó đi, năm nay có anh ở đó, ít nhiều cũng không ai bắt nạt nó – Châu Kha Vũ tiếp tục kể tội, chất giọng hơi say lại pha thêm chút uất ức.

- Thôi xin giùm. Con anh nó không đánh bờm đầu người ta ra thì thôi, ai dám bắt nạt nó – Trương Gia Nguyên không chịu được cái vẻ tỏ ra tủi thân của Châu Kha Vũ lúc say, đúng là tật xấu ngàn năm khó bỏ mà.

- Không, em nói vậy không đúng. Rõ ràng con mình bị người ta ăn vạ, em lại còn nói như thể con có tội vậy.

- Điểm này thì anh đồng ý – Oscar gật gù – Nó có hơi bạo lực, nhưng lần này nó cư xử hoàn toàn đúng. Có anh ở đó anh cũng không can.

- Anh cơ bản không can được nó - Trương Gia Nguyên trả lời.

Trước nỗi lo lắng thái quá của bố Vũ về việc con trai đi học ở châu Âu có thể bị bọn nhóc da trắng bắt nạt, Châu Minh Viên được cho đi học võ từ bé. Nhưng thằng nhỏ ngoại hình sáng sủa tính tình lại hoạt bát nên rất được bạn bè yêu quý, ngón nghề karate điêu luyện chỉ dùng đi thi đấu. Ngoại trừ mùa hè năm nó tám tuổi, cả nhà về Trung Quốc thăm gia đình, người đầu tiên nếm đòn là ông anh Oscar quý hoá của bố nó. Chỉ nhờ trông con hộ một ngày để hai người đi hẹn hò, không rõ chọc ghẹo gì đứa bé, nó không nói hai lời liền cho chú nó một cú đá thốc trước. Mà lúc méc lại, Châu Kha Vũ còn không có liêm sỉ mà cười rất đắc ý, khen con trai học hành có kết quả.

- Trời ơi thằng bé gầy như thế nó đấm có thể mạnh tới mức nào mà ai cũng nói nó bạo lực vậy – Châu Kha Vũ càng lúc càng không vừa lòng.

- Con lớn rồi, cái nào nó đúng thì nói đúng, nó đánh người thì cứ nhận là nó đánh. Anh bắt đầu lèm bèm đấy à?

- Thôi bỏ đi, Châu Kha Vũ nó có bao giờ chịu thừa nhận trong nhà nó nuôi hai mãnh nam đâu. Trương Gia Nguyên hiền lành khả ái, còn Châu Minh Viên thì bé nhỏ đáng yêu – AK tóm tắt lại vấn đề. Ngô Vũ Hằng và Oscar cùng gật đầu.

Ngô Vũ Hằng có lẽ là người thấm thía nhất cái sự bênh con bất chấp này của Châu Kha Vũ. Lúc vào cấp hai Châu Minh Viên và Ngô Kiều Anh từng học chung một lớp, con trai và con gái tuổi dậy thì hiếu thắng không tránh khỏi có chút xích mích, vì bênh con mà Châu Kha Vũ và Phó Tư Siêu từng không nhìn mặt nhau một thời gian, Trương Gia Nguyên thì theo phương châm "chăn thả", chuyện con trẻ nhất quyết không can dự vào. Một mình Ngô Vũ Hằng phải hoà giải cả hai đứa nhỏ lẫn hai đứa lớn.

- May mà Minh Viên là con trai, nó mà là con gái không biết Châu Kha Vũ còn cưng đến mức nào nữa – Ngô Vũ Hằng thở dài

- Anh cũng có con gái đó. Chẳng thấy cưng chút nào – Phó Tư Siêu dẩu mỏ trách móc.

Phó Tư Siêu thực sự tức chết. Ngô Kiều Anh rõ ràng là sản phẩm của người nào đó, nhưng anh ta cứ lơ lơ như thể đứa nhỏ này không phải con ruột vậy. Từ đầu Phó Tư Siêu đã phản đối chuyện cho cô bé ra nước ngoài du học vì sợ một mình bé ở xứ người sống không quen, còn Ngô Vũ Hằng thì một mực ủng hộ. Giờ con đi rồi nhớ muốn chết thì lại than ngắn than dài.

- Nếu thực sự sinh được một Trương Giai Viện thì Châu Kha Vũ nó nghỉ làm ở nhà đội công chúa nhà nó lên đầu mất – AK chốt. Cả đám được dịp cười nghiêng ngả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro