1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên bàng hoàng bật dậy.

Người cậu túa ra một tầng mồ hôi lạnh. Mắt Trương Gia Nguyên hơi mờ, cậu nhìn thử xung quanh, không có mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, cũng không phải cái trần nhà màu trắng. Cậu chớp mắt thêm vài cái, là một cái trần nhung đỏ, xung quanh còn có rèm voan trắng mờ. Nhìn ra thấy hai cái bóng một cao một thấp ở ngoài rèm, Trương Gia Nguyên giật mình, "Không phải gặp ma rồi đấy chứ?"

- Thiếu gia, phải dậy đi học rồi.

Hình như là tiếng người, cậu vén rèm trông ra thử. Hai cô hầu gái, một cô vừa béo vừa lùn, một cô vừa cao vừa gầy. Trên tay họ một người thì cầm một thau nước, bàn chải đánh răng, khăn mặt. Cô còn lại thì cầm một bộ quần áo với một đôi giày da bóng loáng. Vì sao Trương Gia Nguyên biết họ là người hầu ư? Vì bọn họ mặc trên mình bộ đồ hầu gái thời kì Victorian, y hệt cái thiết kế cậu tham khảo cho truyện tranh của mình.

- Tôi đang ở đâu đây?

Trương Gia Nguyên mờ mịt hỏi hai người kia, bọn họ kinh ngạc nhìn cậu, xong lại nhớ đến chứng gắt ngủ của thiếu gia. Chắc là thiếu gia hôm nay gắt đến mức bay luôn cả ký ức. Cô béo lùn nói:

- Đương nhiên là ở nhà thiếu gia rồi ạ. Còn nếu ngài muốn hỏi ngài đang ở căn nào trong vô số căn nhà của ngài thì hiện tại ngài đang ở nhà chính của gia tộc họ Trương.

- Họ Trương? Trương nào?

- Thưa, ngài là Trương đại thiếu gia Trương Tiểu Nguyên, con trai duy nhất của họ Trương tập đoàn Trương thị Hoàn Cầu.

Đệt! Cái tên nghe phát biết ai đặt luôn. Chẳng phải là Trương thị Hoàn Cầu trong truyện tranh Dear Lover cậu sáng tác sao? Còn có Trương Tiểu Nguyên, chẳng phải là nhân vật chính Uke sao? Thảo nào thiết kế trang phục hầu gái trông quen thế. Khoan, vậy là Trương Gia Nguyên đang xuyên sách à?

Ký ức quay về thời gian nửa tiếng trước, Trương Gia Nguyên vừa nhận được một khoản nhuận bút, vui vẻ dắt chó đi dạo, tiện thể vào nhà sách mua một cuốn Dear Lover ủng hộ bản thân. Ai ngờ lúc trở về băng qua đường thì phát hiện ở đường bên kia có một anh đẹp trai đeo kính bắt taxi. Mãi nhìn người ta quá, Trương Gia Nguyên không để ý bản thân bị một chiếc Ferrari màu đỏ hướng đến, húc tung lên trời sau đó rơi xuống đất bất tỉnh. Mở mắt ra thì thấy mình xuyên sách rồi.

Trong lúc cậu mãi mê suy nghĩ, người hầu xung quanh cậu đã bắt đầu dọn dẹp giường chiếu, một cô còn thả vào miệng cậu bàn chải  giúp cậu đánh răng. Trương Gia Nguyên bận nghĩ chuyện khác nên không để ý lắm, theo thói quen sau khi đánh răng phun bọt trong miệng vào xô, xong còn tiếp lấy ly nước từ người hầu bắt đầu súc miệng. Cho đến khi cô người hầu còn lại chạm tay vào cúc áo pijama làm từ lụa siêu mịn siêu mát của cậu, cậu mới ý thức được có gì đó không đúng.

- Được rồi. Chị để đó em tự mặc.

Ngươi hầu nhìn nhau bối rối, e rằng họ lại làm gì để thiếu gia giận nữa rồi.

- Thiếu gia hôm nay chúng tôi làm gì khiến cậu không hài lòng sao?

- Không có. Đi đi đi, các chị mau ra ngoài. Có gì em sẽ gọi các chị sau.

Trương Gia Nguyên đẩy hai người đến cửa. Mở ra mới phát hiện đó là toilet.

" Đệt! Cửa toilet gì to thế?"

Xong lại đẩy họ đến một cánh cửa khác, nhưng đó lại là cửa tủ quần áo.

Trương Gia Nguyên gãi đầu hỏi: " Ờm. Cửa phòng ở đâu ấy nhỉ?"

Hai cô người hầu đi về phía cánh cửa to nhất đằng sau một tấm bình phong to khổng lồ. Trước khi đi ra còn nói: " Thiếu gia cần gì thì bấm chuông nhé."

Trương Gia Nguyên để ý thấy một cái chuông bạc bên cạnh bàn, gật đầu đã biết.

Cậu quay lại cái toilet có cái cửa to đùng ban nãy, tự mình tắm rửa trong chiếc bồn tắm vàng, đi toilet cũng trên chiếc bồn cầu vàng nốt. Cười khục khặc vì tỉnh dậy bước chân vào cuộc sống thượng lưu. Tạm biệt deadline. Tạm biệt bản thảo. Tạm biệt biên tập viên. Chào mừng đến với tự do xa hoa.

Có điều hình như trong một khoảnh khắc cậu quên mất nội dung cậu chuyện do chính mình viết ra, tung tăng xuống lầu tìm người hầu giúp thắt cà vạt đồng phục.

Người hầu thì không thấy đâu, ngôi nhà này thì to quá thể. Cậu không tài nào tìm thấy cầu thang, định về phòng tìm cái chuông bạc người hầu để lại ban nãy, thì phát hiện ra cả dãy hành lang phòng nào cũng như phòng nào. Số Trương Gia Nguyên đã khổ còn lười, đã mù đường rồi còn làm biếng thiết kế căn nhà trong truyện họa tiết trên cửa y hệt nhau, copy paste cho xong, để rồi bây giờ không biết phòng mình ở đâu. Tâm niệm bản thân là nhân vật chính, còn là tác giả thì tội tình gì nghĩ ngợi, cứ mở đại một cửa, kiểu gì chả là phòng mình. Nhưng đời không như là mơ. Trương Gia Nguyên mở một căn phòng bên trong lại là bồn cầu vàng chói lóa. Mở tiếp một căn phòng, bên trong y như cái viện bảo tàng toàn là tranh. Tiếp căn nữa, lại thêm căn nữa. Cuối cùng lại mở trúng cửa phòng của hai người hầu ban nãy. Cậu thở phào.

- Cuối cùng cũng tìm ra. Các chị mau thắt giúp em cái cà vạt này.

Trương Gia Nguyên từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua dịp gì quan trọng đến mức phải biết thắt cà vạt. Mà Trương Tiểu Nguyên từ nhỏ đến lớn đến cả quần áo còn không tự mặc, không biết thắt cũng không lạ. Rắc rối đến khi cậu bắt đầu được người hầu đưa xuống sảnh dùng bữa cùng gia đình.

Bố mẹ Trương, một người thì đọc báo, một người thì đang ăn. Thấy cậu xuống cũng không nói lời nào, đợi cậu chào trước. Trương Gia Nguyên một bộ dáng ất ơ, lưng khom tay đút túi quần, dáng tay chấp lại để ngang trán xong phất về phía trước xem như chào chẳng có dáng vẻ gì của thiếu gia giới thượng lưu. Giây phút cậu định kéo ghế ngồi xuống liền bị bố cậu nhắc:

- Đứng lên!

Trương Gia Nguyên hoảng loạn đứng lên.

- Bỏ tay ra khỏi túi.

Cậu bỏ tay ra khỏi túi quần.

- Đứng thẳng lưng lên.

Đứng thẳng lưng.

- Lời chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng bố, mẹ.

Cậu ép tay vào hai bên sườn, đối với mỗi người bọn họ gập người xuống chào.

Mẹ cậu gật đầu hài lòng:

- Phải vậy chứ. Có thể yên tâm gả đi rồi.

Trương Gia Nguyên đang được người hầu kéo ghế ra, định trang nhã ngồi xuống thì nghe được vế sau, vẻ điềm đạm nãy giờ đánh mất trong phút chốc, hét lên:

- Cái gì cơ?

Cậu nhanh chóng nhớ lại cốt truyện. Trời đất, đúng là tạo nghiệp mà!

Trương Gia Nguyên tự đem kịch bản mình viết ra chửi bảy bảy bốn chín lần. Thì ra truyện đang ở giai đoạn cậu sắp chuẩn bị gả đi rồi. Rõ ràng còn cả nguyên đoạn đầu cậu cùng đám bạn tay trái ôm mĩ nữ, tay phải sờ múi mĩ nam, ngày ngày mở party đâu? Đáng lẽ phải cho cậu trải nghiệm đoạn đó đã chứ rồi hãy đẩy vào cái màng đấu đá yêu hận tình thù.

Trương Gia Nguyên hối hận không kịp. Bản thảo chủ biên duyệt, nhà phát hành duyện, nhà in duyệt, cục xuất bản duyệt đầu thể xé ra viết lại được? Mẹ cậu một bên dùng ánh mắt nhắc nhở cậu không được to tiếng trên bàn ăn, một bên vỗ về an ủi:

- Tiểu Nguyên đừng kích động. Con đã đến tuổi này rồi, không thể không đính ước. Có thể gả cho một gia đình giàu có khác cũng tốt. Họ Trương đang khó khăn, con gả đi xem như là giúp chúng ta chấn hưng gia tộc.

Trương Gia Nguyên tạm thời không hiểu nổi logic của mẹ cậu, à không, không hiểu nổi logic của bản thân mình. Nếu không phải do lúc đó cậu quằn quá, vì đồng tiền tán tận lương tâm viết cái kịch bản máu chó này thì cậu vẫn muốn viết một cái gì đó bình thường hơn một chút.

Cậu ậm ừ cho qua chuyện, kịch bản tự mình viết ra phải tự mình theo, theo hết là tốt rồi. Mẹ cậu thấy im lặng xem như đồng ý. Trương Gia Nguyên trải qua một buổi sáng ăn ngập mặt rồi được tài xế riêng đưa đi trên chiếc Mercedes màu đen đến trường.

Cậu ở trường được bao nhiêu thiếu nữ, thiếu nam vây quanh từ cổng, thân thiện vẫy tay chào một cái, có nữ sinh kia còn ngất xỉu. Xung quanh cậu phát ra hiệu ứng hoa hồng, hình như đây là mẫu giấy hoa văn cậu thêm vào cho truyện tranh. Trương Gia Nguyên nhìn người ta dạt đường cho mình đi thì nghênh nghênh ngang ngang đút tay vào túi hất mặt lên. Một lát sau đang đi, giữa biển người xuất hiện ba cái bóng đi theo phía sau cậu. Trương Gia Nguyên nhìn đằng sau giật mình: " Các cậu đến hồi nào đấy?"

Trương Gia Nguyên biết ba người này, chắc chắn là hội bạn thân F4 của Trương Tiểu Nguyên. Tuy tạo hình của truyện tranh với người thật không giống nhau lắm nhưng dựa vào hình dáng cậu có thể đoán được bọn họ lần lượt người là Lâm Mặc, Phó Tư Kiều, Trương Đằng Tử. Bọn họ đều là đám bạn con nhà giàu của cậu, hoạn nạn thì không thấy đâu nhưng cuộc vui nào cũng có mặt. Trương Gia Nguyên lần thứ hai trong ngày trách mình thiết lập nhân vật kiểu gì thế này.

F4 bọn họ học trong một phòng học riêng, có giáo viên nước ngoài riêng. Trương Gia Nguyên nghe tiếng anh không hiểu, chỉ đành dựa vào hào quang của nam chính để mau qua tiết học buổi sáng.

Đang học giữa chừng thì ngoài sân trường, từ trên cao một chiếc trực thăng khoa trương đáp đất. Trương Gia Nguyên cùng bạn học tò mò chạy ra sân xem. Tưởng ai thì ra là nam chính còn lại của bộ truyện này, Lưu Văn Chương.

Lưu Văn Chương đứng ở sân trường đầy nắng và gió từ cánh quạt trực thăng, bộ dáng tiêu sái cùng kính râm đắt tiền nói với Trương Gia Nguyên:

- Tôi đến đây xem chồng sắp cưới của mình. Là em sao? Trương Tiểu Nguyên?

Trương Gia Nguyên bị gọi tên thì nhăn mặt. Nhớ rõ ràng lúc đó vẽ cảnh này, góc quay từ trên xuống, chân nam chính siêu dài, cực kì bá khí, vậy mà đối diện trực tiếp hình như còn thấp hơn cậu nửa cái đầu, cổ ngoẹo hẳn sang một bên, trông ngốc không tả nổi.

- Anh là ai? – Trương Gia Nguyên dùng lời của kịch bản để nói với anh ta, dù cậu biết tỏng anh ta là ai.

- Anh là Lưu Văn Chương. Vị hôn phu được đính ước cho em. Nhưng mà hình như em không phải gu của anh. Chậc. Chán chết.

- Không hợp thì xin từ hôn đi. Dù gì tôi cũng không muốn dây vào người như anh.- Một lần nữa Trương Gia Nguyên đọc lời thoại trong kịch bản.

- Vậy thì phải xem gia đình em thế nào? Hình như bọn họ không thể sống thiếu nguồn vốn của tôi được đâu.

Trương Gia Nguyên nghe xung quanh có tiếng bàn tán: " Trương thị làm sao thế?", " Hình như sắp phá sản rồi?", " Trương Tiểu Nguyên phải đính hôn với người khác để cấn nợ sao?", " Hôn nhân chính trị à?"

- Tôi sẽ tự mình vực dậy cả gia tộc. Anh chờ đó.

Trương Gia Nguyên hùng hổ tuyên bố, y như trong kịch bản. Sau đó kéo cả đám bạn thân thiết của mình quay lại lớp học. Lưu Chương nhìn theo bóng lưng đó, chán ghét ra mặt. Rồi từ đâu, một cậu học sinh khác đi tới nhắc nhở:

- Bạn ơi, trường mình có bãi đậu trực thăng. Ở đằng kia. Ở đây không được đậu đâu ạ.

Ngươi kia mặc đồng phục không giống những người còn lại trong trường, chất lượng vải rẻ tiền hơn, còn đeo một cặp kính dày cộp chỉ cho Lưu Văn Chương bãi đậu trực thăng.

- À mà bạn có thể tắt cánh quạt được không? Tài liệu ở trong văn phòng bay hết rồi.

Cậu ta lại chỉ về phía dãy phòng học, có một căn phòng bị mở bung cửa, gió lùa vào trong thổi tung giấy tờ ra ngoài bay bay trong không trung.

Lưu Văn Chương nhìn thấy dáng vẻ người kia, tim như hẫng một nhịp, bối rối nói: "Liên quan gì đến cậu?" Xong lại quay lại trực thăng bay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro