(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đổ mưa to.

Tôi ăn một miếng cơm nguội lạnh, miếng thịt đang nhai chỉ là vị lạt nhách, bất kể thứ gì đưa vào trong miệng cũng đều trở nên vô vị. Thế nhưng tôi vẫn ăn. Bàn ăn năm món, một canh, một rau, ba mặn. Món nào tôi cũng ăn bằng sạch, dẫu tôi chẳng cảm nhận được chút mùi vị gì. Là do hôm nay em quên bỏ muối, hay là do tâm trạng tệ hại của tôi?

Tôi ăn đến no muốn vỡ cả bụng, nhưng vẫn cố chấp uống hết nước canh trong bát rồi mới chịu thôi. Đây là bữa ăn cuối cùng Trương Gia Nguyên nấu cho tôi, em đã có lòng, tôi không thể phụ lòng em được. Nói là bữa ăn cuối, bởi vì em đã đi mất rồi. Khi em sắp hòa thành một với cuộc sống của tôi, em đi mất. Không một câu thông báo, chẳng một lời từ biệt, em cứ vậy mà dứt áo bỏ đi.

Ngọn nến đang cháy bập bùng, làn khói mỏng nhẹ nhàng bay lên. Tôi đưa tay ra dụi tắt nến. Không phải thổi tắt, là dùng tay dập tắt lửa. Da thịt chạm phải ngọn lửa nóng bỏng, đau rát. Nhưng cũng chẳng đau lắm. Hoặc là tôi đã chẳng còn đủ tỉnh táo để cảm nhận nữa rồi. Một mình tôi uống hết nửa chai rượu vang, đầu óc giờ đây chỉ còn lại sự choáng váng. Tôi đưa tay vuốt ve mấy đóa hoa hồng để phía đối diện. Cánh hoa rất mềm, rất giống cánh môi em. Tệ thật, lại nhớ em nữa rồi.

Tôi mệt mỏi đứng dậy, cả trái đất như đang quay cuồng ngay trước mắt. Tôi vịn một tay vào ghế, một tay ôm bó hoa hồng lên. Đứng cả một lúc lâu, khung cảnh trước mắt tôi mới dần bình ổn lại. Tôi chậm chạp ôm bó hoa đi ra ban công. Làn gió đêm lạnh lẽo xộc vào người tôi, cũng làm tôi tỉnh táo thêm đôi chút. Gió lạnh quá, mưa cũng thật to.

Tôi ngồi xuống tựa vào lan can, bó hoa hồng cũng được tôi để sang bên cạnh. Tôi châm thuốc lá, rít lấy một hơi dài. Đầu điếu thuốc cháy đỏ trong đêm, cũng trở thành thứ ấm áp duy nhất tôi cảm nhận được. Khói thuốc xộc thẳng xuống họng, vào phổi, cảm giác đau nhói vì sặc khói khiến tôi chảy cả nước mắt. Em không thích tôi hút thuốc, vậy nên đã lâu tôi chẳng động đến thứ này. Tôi không nghiện thuốc, nhưng tôi cần nó để xoa dịu nỗi nhớ em. Khói thuốc lởn vởn trước mắt tôi, xuyên qua làn khói mờ, dường như tâm trí tôi lại mông lung lạc vào hồi ức.

Nhớ, thật sự rất nhớ em.

Trương Gia Nguyên là bạn cấp ba của tôi, cũng là mối tình đầu của tôi. Hình như đã lâu quá rồi, kí ức đã dần trở nên rỉ sét, vậy nên tôi chẳng còn nhớ vì sao tôi lại yêu em. Lục tìm trong hòm kí ức hồi lâu, quá khứ mới dần dần hiện ra trước mắt. Tôi nhớ đến một Trương Gia Nguyên mong manh ngủ say dưới ánh mặt trời. Hình như mong manh không phù hợp để diễn tả một người con trai cho lắm thì phải. Nhưng khi ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, hàng mi dài của em được ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên, khóe mắt, đôi môi, sống mũi được ánh nắng hôn lên, trông em thật giống bong bóng dưới cơn mưa, chỉ cần đụng nhẹ thôi là vỡ tan ra mất. Khi nhìn ngắm em trong khoảnh khắc này, tôi chỉ có thể dùng mong manh để diễn tả em mà thôi. Có lẽ, kể từ thời khắc ấy, trái tim tôi đã rung động vì em mất rồi.

Trái tim tôi thuộc về em, nhưng lời yêu em chẳng cách nào diễn đạt. Tôi không giỏi trong chuyện tình cảm, còn em thì lại quá lạnh lùng. Tôi muốn làm quen với em, muốn bước vào cuộc sống của em, nhưng em luôn phớt lờ tôi bằng vô số cách. Sau một năm làm bạn cùng bàn, số câu chúng tôi nói với nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tôi cố gắng bắt lời, nhưng em vẫn luôn đưa quan hệ giữa chúng tôi về con số không tròn trĩnh. Nói thì quá đáng, nhưng em đúng là cái gì cũng không giỏi, chỉ có đập nát trái tim tôi là em giỏi thôi. Tình yêu thật hèn mọn, tôi im lặng nhặt những mảnh vụn của trái tim lên, gắn chúng vào với nhau. Thiêu thân đâm đầu vào lửa, còn tôi thì đâm đầu vào tình yêu với em. Như ngọn lửa thiêu đốt trái tim, tôi khao khát tình yêu của em, nhưng lại không dám nói. Thứ duy nhất tôi có thể làm chỉ là cố gắng bắt chuyện với em, vậy thì sao tôi dám mong tình cảm của mình sẽ được em nhận ra cơ chứ? Tôi muốn em biết tới tình cảm của tôi, nhưng cũng sợ em bài xích tình cảm ấy. Tình yêu đầy dằn vặt, nhưng vẫn chẳng thể ngừng yêu.

Cẩn thận nghĩ lại, hình như lần đầu tiên tôi chủ động kéo sát quan hệ với em là vào một buổi chiều có tiết kiểm tra. Nghe nói nếu lần này em còn thi không đạt, em sẽ bị đuổi khỏi trường. Trái tim tôi như rớt xuống vực sâu, tôi vội vàng mua một lon cà phê, mong thứ đồ uống này sẽ giúp em tỉnh táo trong bài kiểm tra sắp tới. Tôi sợ, tôi thực sự sợ mình không còn được gặp em.

Khi lên lớp, tôi đưa cho em lon cà phê. Tôi nở một nụ cười thật tươi, nói: "Tớ mua cho cậu đấy. Uống đi cho tỉnh táo, chiều nay có bài thi."

Ngoài miệng mỉm cười, nhưng trong lòng thì tôi run muốn chết. Bàn tay nắm lon cà phê của tôi đổ đầy mồ hôi, tay còn lại run run nắm lấy góc áo. Tôi cố gắng bày ra dáng vẻ bình tĩnh, nhưng trái tim lại đập như trống đồn. Em ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng không từ chối. May quá, em không từ chối tôi. Trái tim đang treo trên họng tôi cũng lặng lẽ rơi lại về lồng ngực. Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh em, kéo sát khoảng cách giữa hai chúng tôi, lại không nhịn được mà lén nhìn em thêm chút. Em khui lon cà phê ra uống, uống xong lại nhăn hết cả mặt mày. Hình như em không thích cà phê, tôi âm thầm ghi nhớ.

Buổi chiều có tiết kiểm tra, với tôi thì chẳng đáng lo, điều khiến tôi lo duy nhất là Trương Gia Nguyên đang ngẩn ngơ bên cạnh. Giáo viên phát đề xong, tôi lập tức cắm đầu vào giải bài. Nếu tôi làm nhanh hơn chút, tôi còn có thể chỉ bài cho em. Khi tôi làm xong, quay sang lại thấy em chỉ mới ghi tên rồi viết nhăng nhít vài chữ. Không giấu nổi vẻ mặt bất lực, tôi xích lại gần em, nhỏ giọng hỏi: "Cậu có muốn chép bài tớ không?"

Vậy mà em từ chối. Ruột gan tôi nóng phừng phừng, cả người như bị treo trên đống lửa, tôi nói: "Nếu cậu vẫn đứng áp chót kì này thì cậu sẽ bị đuổi học đấy!"

Nhưng hình như em chẳng hề để tâm. Em đáp: "Không đuổi được tôi đâu."

Nói xong lại ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, dẫu tôi có sốt sắng, em cũng vẫn thờ ơ. Tôi chẳng làm gì được em, đành đóng bút cùng em nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây đen xám xịt che kín góc trời, gió lạnh cuốn lá khô bay cả vào trong lớp. Em nhìn ngoài cửa sổ, tôi lại lặng lẽ nhìn em. Ánh mắt tôi khắc họa hình bóng em, đem em đặt sâu vào trong tâm trí. Cơn gió vẩn vơ thổi tung mái tóc em, tôi đột nhiên cảm thấy thật ghen tị. Tôi cũng muốn như cơn gió này, tôi cũng muốn được hôn lên mái tóc. Nhưng tiếc quá, tôi không phải gió, tôi cũng chẳng thể được hôn em.

Cuối chiều, trời đổ mưa to. Tôi vốn đã có thể tránh được cơn mưa này, nhưng khi thấy em nán lại chơi bóng rổ, bước chân tôi cũng bất giác ngừng lại theo em. Tôi đứng trong góc khuất, em không thấy được tôi, nhưng tôi thì có thể thấy em rất rõ. Quả bóng trên tay nện xuống sàn, tiếng bóng vang vọng lại trong khu nhà rộng, chẳng hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy cô đơn. Giữa khu nhà thể dục rộng lớn chỉ còn tôi và em, nhưng tôi lại chẳng đủ dũng cảm để tới gần em. Tôi như chiếc bóng phía sau em, một chiếc bóng đen vô hình vô dạng. Tôi nép trong góc rất lâu, tới tận khi em khoác áo lên vai, dầm mưa đi ra cửa, tôi mới choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ. Lòng tôi rối tung hết cả lên, muốn đuổi theo em, nhưng đôi chân không nghe lời cứ chôn chặt tại chỗ. Tôi hít một hơi thật sâu, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói, cuối cùng cũng gom đủ dũng khí rời khỏi góc khuất để chạy theo em.

Lúc tôi bắt kịp em, áo em đã bị mưa xối tới đẫm nước. Lòng tôi đau xót, lập tức nghiêng ô che cho em, mặc cho một bên vai mình bị mưa to hắt ướt. Nhưng em lại chẳng cảm động chút nào. Em nói: "Tôi ướt rồi, che thêm cũng vô ích, tự che cho cậu đi."

Trái tim tôi quặn thắt hết cả lên. Là tôi yêu em, chứ không phải em yêu tôi, vậy nên tôi không có quyền đòi hỏi em phải thấy cảm động. Tôi làm lơ cảm giác khó chịu trong lòng, cũng làm lơ câu từ chối của em. Tôi hỏi: "Nhà cậu ở đâu, tớ đưa cậu về."

"Không cần." Em vừa nói vừa bước nhanh hơn. Nhưng tôi cũng chẳng chịu thua, tôi cũng bước dài hơn để theo cho kịp. Tôi nghĩ rồi, tôi muốn đưa em về nhà. Ừm... Nếu, chỉ là nếu thôi, nếu em bị đuổi học thật, thì khi tôi biết nhà em, tôi vẫn còn cơ hội để ghé ngang qua, tôi cũng không cần lo không bao giờ gặp được em nữa. Nghĩ vậy, tôi liền chạy theo em tới tận ngã rẽ. Nhưng em lại nhân lúc tôi không chú ý mà chạy vụt đi. Tôi không kịp phản ứng, đứng chết trân tại chỗ. Mãi lâu sau tôi mới hoàn hồn, em... Em không muốn cho tôi biết nhà. Tôi thở dài, tôi nghĩ sao vậy, tôi với em còn chẳng quen thân, em đồng ý để tôi đưa em về nhà mới là chuyện lạ. Tôi buồn bã quay lưng bước đi. Em không cần tôi, đành vậy.

Thành tích học tập của em thật sự quá kém. Tôi không thể giúp em lúc thi, vậy nên đành lén chép giúp em vở bài tập. Tôi sợ em sẽ bị đuổi học, thật sự đấy. Quyển vở bài tập của em chỉ viết nghuệch ngoạc vài trang, còn lại đều bỏ trống. Tôi mang vở em về nhà, học cách mô phỏng nét bút, ngày ngày giúp em chép bài tập. Có những hôm quá nhiều bài, tôi làm không xuể, chỉ có thể mang lên lớp tranh thủ chép. Cố gắng vì em nhiều như vậy, thế mà em vẫn chẳng nhận ra. Mãi sau này tôi mới biết, câu em nói "Không đuổi được tôi đâu." không phải là nói cho vui. Trường sẽ không đuổi được em, những thứ tôi lặng thầm làm vì em, tưởng có thể giúp em, nhưng thật ra lại chẳng có tác dụng gì cả. Tất cả chỉ là công cốc, còn tôi là kẻ ngốc tự cho mình là kẻ thông minh.

Nhưng giờ thì tôi vẫn chưa biết chuyện này, vậy nên tôi vẫn cặm cụi ngồi chép bài tập. Em đang ngủ say, tôi chột dạ viết viết, viết được mấy dòng lại phải ngó xem em đã tỉnh chưa. Tôi không muốn em biết tôi chép bài hộ em, mặc dù tôi cũng muốn làm em cảm động. Mâu thuẫn thật đấy, nhưng tôi không đủ dũng khí, vậy nên tôi chọn lặng thầm đi phía sau em.

Tôi chép xong bài, cẩn thận gấp quyển vở lại. Sau đó, tôi không nhịn được mà quay qua nhìn em. Trong miệng người khác, em là kẻ lập dị nhất trên đời. Nhưng trong mắt tôi, em lại là thiên thần xuất hiện trong đời thực. Em ngủ say, mái tóc mềm mại rủ trước trán làm vơi đi nét lạnh lùng, ngũ quan cũng bởi vậy mà trở nên nhu hòa một cách kì lạ. Những góc cạnh bị che đi, thứ lộ ra trước mắt tôi là Trương Gia Nguyên thanh thuần nhất. Tôi say mê ngắm nhìn em, tựa như bắt gặp được viên ngọc quý ở trong bảo tàng. Nếu bây giờ em mở mắt nhìn tôi, liệu em có thấy si mê tràn đầy trong đáy mắt tôi hay không? Mà thôi, tốt nhất là em cứ nên ngủ say, vậy thì tôi có thể nhìn em lâu hơn, có thể khắc em vào lòng sâu thêm chút nữa. Nhưng em lại chẳng hề biết chiều lòng người, hàng mi dài tới mức khiến tôi ghen tị khẽ run lên, sau đó em xoay người quay mặt vào trong góc tường, chỉ chừa lại cho tôi một cái gáy. Tôi thầm thở dài trong lòng, thôi bỏ đi, không nhìn nữa. Nghĩ vậy, tôi lại cúi xuống học bài.

Tôi luôn cố gắng đối xử tốt thật tốt với em. Em không từ chối tôi, nhưng cũng chẳng đáp lại gì cả. Thế nhưng với tôi, không từ chối đã là một loại hạnh phúc rồi. Thế giới của em là cô độc với đêm đen, tôi chỉ muốn mang chút hơi ấm của tôi thắp lên ánh sáng trong màn đêm ấy. Đôi khi tôi có ảo giác rằng, chỉ cần tôi cố gắng thêm chút nữa, chỉ cần thêm chút nữa thôi, em sẽ mở cửa đón tôi vào thế giới của em. Nghe có ngốc quá không? Nhưng từ tận sâu trong đáy lòng, tôi vẫn luôn mong ảo tưởng kia của tôi hóa thành sự thật.

Ước mong của tôi thành thật vào một ngày nắng ấm. Hôm đó em ở lại đánh bóng như mọi khi, tôi nán lại đợi chờ, chẳng ngờ em lại bất cẩn trượt chân tới mức trật khớp. Tôi thấy em định nén đau tự nắn lại khớp, chỉ trong chớp mắt, tôi vội vàng chạy tới giữ tay em. Tôi hoảng hốt nhìn cổ chân trật khớp của em, mặc dù người bị trật chân là em, nhưng trái tim tôi lại thấy đau nhói. Tôi đỡ em đứng lên, sau đó chẳng nói chẳng rằng cõng em lên lưng. Hình như em không quen tiếp xúc thân mật với người khác như vậy, em giãy giụa trên lưng tôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn thành công dỗ dành em ngoan ngoãn để tôi cõng.

Em vòng tay ôm lấy cổ tôi, tôi không nhìn rõ mặt em, nhưng quay lại vẫn thấy được hai gò má ửng hồng. Chẳng biết là do ánh mặt trời hôm nay quá ấm áp, hay là do người đang nằm gọn trên lưng tôi truyền nhiệt độ qua, cả người tôi bỗng chốc nóng bừng bừng. Liệu em có thấy hai tai đang đỏ dần lên của tôi không nhỉ? Hẳn là có. Nhưng thôi kệ, tôi cũng chẳng làm thế nào được, bởi vì tôi biết tôi chẳng thể nào giấu nổi cảm giác vui vẻ của bản thân.

Từ sau lần ấy, chúng tôi trở thành bạn của nhau. Em mở cửa thế giới của em, đón tôi vào, dựa dẫm tôi một cách vô điều kiện. Em phơi bày những vết sẹo của bản thân, để tôi dịu dàng vỗ vễ những vết thương sâu thẳm trong tâm hồn em. Trong đêm đen, tôi ôm lấy em. Những rụt rè sợ hãi bị tôi vứt sau đầu, thứ điều khiển hành động của tôi là tình yêu nồng cháy. Tôi nghe được tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực mình, cũng cảm nhận được nhịp tim của em đang dần hòa làm một với tôi. Tôi ôm em, bàn tay em vô định giữa không trung, cuối cùng em vẫn trao cho tôi một cái ôm siết.

Mối quan hệ của chúng tôi phát triển một cách nhanh chóng, nhưng cuối cùng lại chẳng thể gọi tên. Bởi vì cả hai chúng tôi chẳng ai muốn nói ra lời tỏ tình ấy cả. Tôi không nói vì tôi không chắc em có thật sự yêu tôi không. Còn em không nói... Hay là vì em không yêu tôi nhỉ?

Cuối cùng vẫn là tôi tỏ tình với em. Tôi nắm tay em, nói rằng: "Gia Nguyên, anh yêu em." Nhưng em chỉ mỉm cười nhìn tôi rồi đáp, "Em cũng vậy."

Trái tim tôi như rớt thẳng xuống vực sâu. Em không nói yêu tôi. Tại sao em lại nói "Em cũng vậy."? Là em cũng yêu tôi, hay là em cũng yêu chính mình? Tôi như kẻ ngốc bị đống câu hỏi xoay vần, mông lung chẳng tìm được lời giải đáp. Cuối cùng, cũng vẫn là tôi chịu thua. Thôi bỏ đi, tôi chẳng dám đòi hỏi gì hơn ở em. Tôi tự mình an ủi bản thân, thầm nhủ chỉ cần có nhau là đủ rồi.

Chúng tôi yêu nhau trong thầm lặng, ngoài tôi và em ra thì chẳng còn ai biết chúng tôi đã thuộc về nhau. Tôi không thích mối quan hệ như này chút nào. Chúng tôi chỉ có thể lén lút nắm tay nhau, chỉ có thể lén lút ôm nhau, chỉ có thể lén lút trao cho nhau cái hôn vội vàng nơi góc tối. Tình cảm vốn là thứ đẹp đẽ nhất trên đời, giờ lại bị chúng tôi giấu vào trong kẽ hở. Vô số lần tôi muốn công khai, em lại gạt phăng đi hết. Bất lực, lại chẳng thể làm gì hơn.

Em chưa từng nói yêu tôi, cũng chẳng bao giờ hứa hẹn gì với tôi về mối quan hệ. Lời hứa duy nhất của em với tôi chỉ là "Nếu em và anh thi được vào cùng một trường, em sẽ tỏ tình với anh.", đó là khi chúng tôi sắp thi đại học. Nhưng không thành. Chúng tôi đỗ vào hai trường khác nhau, may thay vẫn cùng thành phố. Cuối cùng, tôi vẫn chẳng nhận được câu tỏ tình nào từ em cả.

Thật ra tôi đâu cần em phải tỏ tình? Tôi hoàn toàn có thể làm được điều ấy. Tôi có thể tỏ tình với em dưới nến và hoa, dưới vầng trăng tròn, dưới cơn gió lộng. Tôi chỉ cần em nói em yêu tôi, chỉ cần em thừa nhận một chút thôi... Nhưng tôi biết, dẫu tôi có nói "Anh yêu em" biết bao nhiêu lần, thì thứ em đáp lại tôi vẫn sẽ là câu "Em cũng vậy". Em sẽ không nói em yêu tôi. Là do em không yêu tôi, hay là do tình yêu này không xứng để em nói ra câu đó? Vô số lần tôi nghi ngờ tình cảm em dành cho tôi. Vô số lần câu em chẳng hề yêu tôi chạy vụt qua tâm trí. Có lẽ em nghĩ yêu nhau chỉ cần dùng hành động là đủ, nhưng cho tôi một lời khẳng định khó đến vậy sao? Tôi không biết, cũng chẳng muốn nghĩ. Vì tôi yêu em, vậy nên em không yêu tôi thì cũng chẳng sao. Tình yêu của tôi hèn mọn, tôi chỉ cần được ở bên em. Tình yêu làm tôi dại khờ, nhưng tôi nguyện ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro