(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 独自做梦
Tên gốc: 成人童话

Tặng cho hai bạn nhỏ💗
---------------------------------------------

2.

Ký ức trước 7 tuổi của tôi không có Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ vào lúc tôi 8 tuổi mới xuất hiện, trước lúc đó tôi không có cảm nhận gì sâu sắc với cuộc sống, chính là biết khóc, biết cười, biết bị Trương Gia Nguyên chọc tức phát khóc, trừ những điều đó ra thì chỉ có mùa đông ngồi sau xe Trương Gia Nguyên chảy nước mũi, mùa hè ngồi sau xe Trương Gia Nguyên gặm kem que, gặm xong còn lén lút lau tay vào áo phông trắng của bố. Nhưng Trương Gia Nguyên có lẽ lại sống vô cùng bình đạm.

Tôi tò mò tại sao Trương Gia Nguyên trẻ như vậy đã có tôi, tôi từng lục hòm để đồ của bố, bên trong có kỷ yếu, bằng tốt nghiệp còn có một số giải thưởng, thật sự không hề ít, bằng tốt nghiệp đến tận cấp 3 đều có đủ, không có kỷ yếu cấp 3, các giải thưởng đa số đều liên quan đến guitar, trong nhà cũng có guitar, nhưng tôi chưa từng thấy Trương Gia Nguyên chơi. Trương Gia Nguyên một chiếc áo phông mặc 4 năm, một đôi giày đeo 3 năm, tôi lớn nhanh, một chiếc áo mặc nửa năm, một đôi giày nhiều nhất cũng chỉ đeo được một năm.

Trên phương diện nào đó, tôi vất vả hơn những đứa trẻ khác một chút, ví dụ như, những đứa trẻ khác tan học liền có thể về nhà, tôi không thể, tôi tan học liền bị Trương Gia Nguyên đạp xe đón đến công ty bố, vứt cho bác bảo vệ, bác ấy mở TV cho tôi xem, tín hiệu không ổn định, nhiễu sóng vô cùng, tôi muốn xem phim hoạt hình, nhưng không dám nói với bác. Bác ấy hút thuốc, ngay trước mặt tôi, tôi thật sự không thích cái mùi ấy, Trương Gia Nguyên không bao giờ hút thuốc, trong nhà chúng tôi nhiều nhất chỉ có mùi đồ ăn, nhưng tôi cũng không tiện nói với Trương Gia Nguyên, nói rằng tôi không hề thích ở đây. Trương Gia Nguyên tự mình ngửi thấy mùi thuốc trên áo tôi, rất nặng, hôm đó bác bảo vệ hút 4 cây. Ngày hôm sau, lần đầu tiên tôi nhìn thấy, một Trương Gia Nguyên ở nhà vẫn luôn đeo dép lê, giáo huấn tôi cực kỳ tàn nhẫn, xách một túi táo và quýt đến cho bác bảo vệ, nhờ bác đừng hút thuốc trước mặt tôi.

Rất nhiều lúc tôi có thể cảm nhận được Trương Gia Nguyên cũng sống không hề tốt, là trẻ con thì sẽ bị ốm, giữa mùa đông tôi ốm, Trương Gia Nguyên hoảng loạn xin nghỉ, thuốc trong nhà đều đã quá hạn, Trương Gia Nguyên để tôi nằm trên giường rồi ra ngoài mua thuốc, giữa mùa đông, lúc chạy về đến nơi trên trán Trương Gia Nguyên toàn là mồ hôi. Sốt cao không dứt, bố ôm tôi đi bệnh viện, hôm đó Trương Gia Nguyên mất 100 tệ, là tôi chứng kiến Trương Gia Nguyên bị trộm, Trương Gia Nguyên ôm tôi đi trên phố, tôi nằm trên vai bố, tên trộm nhìn trúng Trương Gia Nguyên, cuối cùng ở chỗ đông người bị trộm mất. Trương Gia Nguyên hôm đó không mắng tôi, bố dùng giọng nói đã khàn đi nói chuyện với tôi, ôm lấy tôi đang gào khóc ầm ĩ. Tôi truyền nước được một nửa, bố dựa vào bên cạnh lò sưởi ngủ thiếp đi, ngón tay quấn chặt lấy nhau, trong mơ bố run lên kịch liệt, chân đá lên, gáy đập vào cạnh lò sưởi, lại tỉnh lại. Năm đó Trương Gia Nguyên 24 tuổi, mặt còn non đến vắt ra nước.

Nhưng bố trở thành bố của tôi.

Châu Kha Vũ đến vào năm tôi 8 tuổi, chú ấy họ Châu, trong mơ hồ tôi nhận ra một số điều gì đó, tôi hỏi Châu Kha Vũ có phải chú sinh ra con không, nghĩ nghĩ, lại sửa thành, hỏi chú ấy có phải chú mới là bố con không. Trương Gia Nguyên ôm tôi đi, nói Tiểu Châu con làm khó sai người rồi.

Nhưng tôi nghĩ tôi cũng không hẳn là làm khó sai người, Châu Kha Vũ đến rồi, Trương Gia Nguyên liền khóc rồi. Tôi ngồi trong phòng ăn nghe hai người họ cãi nhau trong phòng, Trương Gia Nguyên đậm giọng Đông Bắc, Châu Kha Vũ nói tiếng phổ thông, Châu Kha Vũ không cãi lại Trương Gia Nguyên. Tôi đứng trước cửa phòng nhìn hai người họ cãi nhau, Trương Gia Nguyên khóc đến ngồi thụp xuống đất, Châu Kha Vũ cũng ngồi xuống, kéo ra cái đầu tròn nhỏ từ vòng tay ôm chặt của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ hôn Trương Gia Nguyên.

Sau khi Châu Kha Vũ bước vào cuộc sống của chúng tôi, tôi không còn là đứa trẻ tự chơi rồi một mình vui vẻ nữa, Trương Gia Nguyên cũng không còn là người lớn cả ngày chỉ biết đến công việc nữa. Mùa thu đi bắt châu chấu, lúc đó cỏ mọc rất cao, có những loại cỏ dại rất sắc, tôi ở trong bụi cây bò đi bò lại, trên mặt không may bị xước một vết, ở ngay dưới mi mắt, Châu Kha Vũ kéo tôi về nhà, Trương Gia Nguyên lấy cồn khử trùng cho tôi.

"Con cũng không sợ bị xước mù mắt à." Trương Gia Nguyên nói tôi.

Châu Kha Vũ khá cao, cao hơn Trương Gia Nguyên một chút chút, tôi từng ở trên lưng của Trương Gia Nguyên, từng ở trong lòng Trương Gia Nguyên, nhưng chưa từng ở trên vai Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cống hiến bờ vai của chú ấy cho tôi. Lúc đó một đám con gái chơi ở trong sân, tôi cố ý, tôi cao giọng, tôi ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, dán chặt cằm vào đỉnh đầu chú ấy, tôi gọi chú, "bố ơi", giọng vang cực kì. Châu Kha Vũ đưa tôi đi bơi, đỡ người tôi đến khi tôi học được cách lấy khí thở khí, chú làm mẫu bơi bướm cho tôi, tôi thấy rất đẹp, rất muốn học, kết quả dùng sức quá đà đâm thẳng xuống nước, ở khu nước sâu tí nữa đuối nước, Châu Kha Vũ kéo tôi lên, một giây trước khi hô hấp nhân tạo tôi sặc mấy ngụm nước liền không sao nữa. Châu Kha Vũ khuyên tôi đừng vội, nói Trương Gia Nguyên bơi còn giỏi hơn nữa.

Châu Kha Vũ đến tham gia đại hội thể thao của tôi, hạng mục bố con, Châu Kha Vũ ở trong dòng người vừa cao vừa lớn, lại đẹp trai, lại trẻ, cho dù chú có thất bại thì vẫn là người hùng trong trái tim tôi. Tôi luôn miệng gọi bố, gọi đến là trìu mến, trong mắt thật sự toàn là ánh nhìn sùng bái, có một số người lớn, câu nào cũng nghiêm túc lắng nghe, miệng lại nói ra những lời không thể chịu nổi. Từ đó trở đi cuộc sống của chúng tôi bị ép chặt, trở nên phẳng lặng và vô vị, Trương Gia Nguyên sống cuộc sống hai điểm một đường, Châu Kha Vũ sống cuộc sống ba điểm một đường, Châu Kha Vũ thêm một điểm là tôi.

~tbc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro