「03」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước thời hạn 2 ngày, ngài Louis đã nhanh chóng hoàn thành việc mà Trương Gia Nguyên gia phó. Thực không khác suy nghĩ của cậu, Châu Kha Vũ chính là Nhị Hoàng Tử nước D. Cậu muốn để đến sinh nhật của mình rồi mới nói với Châu Kha Vũ, đồng thời công bố cho các vị khách quý từ các đế quốc tới về hôn sự của cậu. Đặc biệt cũng muốn Châu Kha Vũ nhận lại cha mẹ của mình.

Nhưng điều này cậu vẫn cần phải nói với công chúa nước D - tức em gái của Châu Kha Vũ vẫn đang ở nước Y.

"Hoàng Tử, ngài đến tìm ta?" Châu Du Nguyệt nhìn qua cũng có vài nét giống Châu Kha Vũ, quả thực đúng là anh em ruột của nhau.

"Ta có chuyện cần nói với nàng, không làm phiền chứ?"

Châu Du Nguyệt khẽ cười, tỏ ý nói không có vấn đề gì rồi mời Trương Gia Nguyên vào phòng. Cô bảo người hầu không được làm phiền, bọn họ có chuyện cần nói. Trương Gia Nguyên muốn nói về anh trai ruột của Châu Du Nguyệt thì cô lại muốn nói về hôn ước sắp tới của cả hai đế quốc.

"Trùng hợp ta cũng có chuyện cần nói... nhưng chưa có cơ hội nói ra..."

Trương Gia Nguyên kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mặt, cô mới chỉ 16 tuổi nhưng suy nghĩ lại trưởng thành. Từ khi đến nước Y đến nay cũng đã 2 tháng, cô khiến Trương Gia Nguyên có cái nhìn khác so với những ngày đầu quen biết.

"Nàng nói trước đi, ta nghe" Tính khí Trương Gia Nguyên luôn luôn là như vậy, sẽ nhường nhịn phái nữ trước. Dù gì họ cũng phận liễu yếu đào tơ. Nhưng mấy đứa em gái quỷ nhà cậu lại là ngoại lệ, tụi nó suốt ngày trèo cây rồi lại đi đến trường ngựa để đua ngựa với nhau, thật cũng chẳng biết phép tắc nữ nhi là như nào nữa.

"Ta muốn huỷ hôn ước. Ta biết chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến cả nước D và nước Y, cũng sẽ liên luỵ đến hoà hảo giữa hai đế quốc... Nhưng thực sự, ta đã có người trong mộng rồi, xin ngài hãy hiểu cho" Châu Du Nguyệt không ngần ngại nói thẳng: "Ta biết ngài không thích ta, ta cũng không thích ngài..."

"Du Nguyệt Công Chúa... ta cũng đang muốn nói với nàng điều này" Trương Gia Nguyên cũng không lấy làm bất ngờ với những điều Châu Du Nguyệt đã nói: "Nàng biết Châu Kha Vũ chứ?"

"Châu Kha Vũ...? Là anh hai đã mất của ta...? Sao lại nhắc đến anh ấy?"

"Châu Kha Vũ thực chất vẫn còn sống. Vụ hoả hoạn năm đó đã có người lén bế Hoàng tử ra khỏi cung nên mới may mắn sống sót. Hiện Châu Kha Vũ đang làm chăn ngựa trong hoàng gia nước Y, ta cũng có điều tra rồi, đúng là anh trai nàng"

"Nếu nàng không muốn kết hôn với ta, thì để anh ấy thay thế nàng... như vậy chúng ta đều có thể thành toàn cho nhau"

"Nhưng... lỡ cha mẹ ta không đồng ý..."

"Tam Hoàng tử chẳng phải đã được định đoạt ngôi vương rồi sao? Giờ anh ấy đến nước Y thay nàng cũng coi như là để anh ấy không phải khó xử rồi" Trương Gia Nguyên nhàn nhạt đáp: "Nàng yên tâm, ta đã lo liệu xong xuôi rồi... đến ngày kia sinh nhật ta, ta sẽ nói hết mọi chuyện"

"Mọi chuyện phải nhờ ngài rồi, Hoàng tử. Nhưng ta muốn đi gặp anh trai ta, có được không?"

Trương Gia Nguyên cũng không ngần ngại mà đưa Du Nguyệt Công Chúa đến gặp Châu Kha Vũ. Tuy nhiên cô lại chẳng dám chạy đến gần mà ôm lấy anh trai mình. Từ nhỏ được cha mẹ kể về hai người anh đoản mệnh, nhưng không ngờ người trước mắt lại chính là anh của mình. Nhận lại người thân có chút cảm động, không biết anh trai cô khi nhận lại thân phận của mình sẽ có suy nghĩ gì nữa.

.

Hai ngày sau, bữa tiệc cũng đã bắt đầu diễn ra. Trương Gia Nguyên mặc dù rất bận rộn để chuẩn bị cho sinh nhật của mình nhưng cậu không quên đến gặp Châu Kha Vũ để đưa y phục cũng như muốn dặn dò Châu Kha Vũ một vài chuyện.

"Kha Vũ chờ em có lâu không?" Trương Gia Nguyên xoa đầu người đang gác đầu lên chân mình.

"Hứa đợi em, thì anh nguyện dùng cả đời để chờ đợi!" Châu Kha Vũ cũng học được thói trêu chọc của Trương Gia Nguyên rồi đó, giọng điệu có thiếu đánh không cơ chứ.

"Kha Vũ..." Trương Gia Nguyên muốn đánh tên này quá cơ, đang hỏi nghiêm túc lại giở trò, ai mà lại bắt anh đợi cả đời cơ chứ.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên mà mắc cười gần chết: "Nguyên Nhi không phải bận rộn lắm sao?"

"Cũng không bận bằng việc của anh" Trương Gia Nguyên hơi gắt gỏng, gõ nhẹ lên trán Châu Kha Vũ: "Bộ y phục kia may đo theo số đo của anh, nhớ tí nữa thay vào rồi đi với em đó!"

"Mà việc của anh... là gì chứ?"

"Hôm nay anh không còn là người chăn ngựa của Hoàng gia nữa... Anh là Hoàng tử nước D, là người sẽ kết hôn với em... Kha Vũ, anh nguyện ý không?"

"Hoàng tử nước D...?" Châu Kha Vũ có chút kinh ngạc: "Liên quan đến kí hiệu trên người anh...?"

"Đúng vậy! Đây là lần đầu sau bao nhiêu năm, anh được đoàn tụ với gia đình. Em chỉ có thể giúp anh được như thế thôi. Chỉ có vậy, em mới được ở bên anh. Hôm nay sinh nhật của em, em không cần quà gì cả, chỉ cần anh được biết rõ thân phận thật của mình, cũng như có thể là người xứng đáng với Trương Gia Nguyên Nhi của anh" Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ có thể khó chấp nhận được, liền ôm anh thật chặt: "Nếu anh không nhận lại cha mẹ, họ sẽ buồn và suy sụp lắm"

"Trương Gia Nguyên, cảm ơn em!"

"Tất cả vì anh thôi! Châu Kha Vũ, em yêu anh. Yêu nhiều hơn những vì sao trên trời, nhiều hơn những hạt mưa rơi ngoài mái hiên, nhiều hơn cả anh yêu em... Anh có nguyện ý không?"

Châu Kha Vũ chỉ biết khóc trong lòng Trương Gia Nguyên: "Anh cũng yêu em, Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên! Cảm ơn em đã giúp anh tìm lại được gia đình, tìm lại được lai lịch thật sự của anh. Cũng cảm ơn em... vì đã yêu anh"

*****

Nay fansign ở Tô Châu mà hai ông con Châu Trương này làm cái trò gì mà soft dữ thần TwT, OTP sắp real thật gòiiiii

Một chiếc chap viết từ sinh nhật em Nguyên khi em mới tròn 19, nay em đã bước sang tuổi 20 được 1 tháng 18 ngày gòiiii.

Bonus cho các pà ảnh cụa hai bé từ chị Ba thưn iu ❤

Chúc hai bé mãi luôn xinh đẹp như này, mãi luôn yêu thương nhau nhé!

Update lần 1: 08/01/2022 _ Update lần 2: 26/02/2023

Jiang Yuyuan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro