gào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút biết Trương Đằng bị loại, Trương Gia Nguyên cảm thấy bầu trời trên đầu mình tưởng chừng sụp đổ.

CHUANG 2021 đối với cậu lúc đó chẳng khác nào cơn mơ ngủ qua ngày, mọi kí ức tốt đẹp về anh ùa về bão táp, cuốn văng niềm vui, phấn khích, hân hoan, và thậm chí là phần nào ý chí phấn đấu của cậu trai trẻ.

Lần đầu tiên anh bắt chuyện với cậu bằng giọng Đông Bắc.

Lần đầu tiên cậu nhận ra bản thân đã mừng biết chừng nào khi mình cùng anh chung phòng.

Lần đầu tiên anh cười với cậu khi cả hai hoàn thành trọn vẹn sân khấu Loverboy88.

Lần đầu tiên Trương Đằng dùng thứ giọng tiếng Anh không trôi chảy dạy cho cậu từ mới.

Lần đầu tiên anh ngồi bên cạnh nhìn cậu chơi đàn guitar, miệng còn ngân nga mấy thanh âm vụn vặt.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên, lần đầu tiên.

Thiếu một lần cũng không được.

Trương Gia Nguyên chợt hiểu rằng, bản thân là một người giấu cảm xúc cực kì kém. Cảnh tượng trước mắt cậu mờ đi, nụ cười hiền khô của Trương Đằng khi đối diện vẻ mặt bối rối của Lâm Mặc, bàn tay anh vỗ lên lưng đối phương an ủi trong khi chính mình bị loại, đến cả bàn tay đang đặt lên đầu gối cậu nhắc nhở cậu kiềm chế, cậu còn không nhìn ra được là của ai.

Trương Đằng chỉ chào huấn luyện viên cùng tiền bối một lượt, cúi đầu trước bạn bè kiêm đối thủ, không chạm mắt với bất cứ ai trong số họ, một mạch đi về phía cửa ra vào.

Trong phút chốc, Trương Gia Nguyên có dục vọng muốn phá hủy thứ gì đó.

*

"Châu Kha Vũ, Nguyên nó phát điên rồi!"

Trông thấy vẻ mặt hớt hải lo âu của Phó Tư Siêu, Châu Kha Vũ đột nhiên chẳng biết nói gì. Hắn đi vào phòng, nhìn ba bốn người đàn ông đang cố gắng giữ chặt Trương Gia Nguyên, trong đầu không nghĩ nhiều, nhặt từ dưới đất lên mấy cái áo, đi một vòng phủ chúng lên mọi chiếc camera ẩn.

"Thả thằng bé ra."

Ngô Vũ Hằng vừa buông xuôi thì Trương Gia Nguyên lập tức hóa thành cỗ máy tàn sát, đập phá bất cứ thứ gì trong tầm tay, cái ghế, đèn bàn, máy game cậu yêu thích, thậm chí là chậu đựng đồ trong góc, tất cả đều diễn ra theo đúng một quy luật: bị cầm lên, phang liên tiếp xuống sàn, rồi quăng thẳng vào tường, vỡ tan. Cả phòng tổng cộng khoảng 5 6 người, không một ai có ý định ngăn cản cậu, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn. Phó Tư Siêu lo cho thằng em muốn chết, sợ nó tự làm thương chính mình, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và hai con mắt long sòng sọc của Trương Gia Nguyên, liền tựa vào người Châu Kha Vũ bật khóc.

Ai ở đây không biết tình cảm Trương Gia Nguyên dành cho Trương Đằng là như thế nào.

"Nguyên nhi, em biết gì không? Chúng ta thực sự rất giống nhau."

"Mặc dù em với anh không cùng tuổi, cũng không sinh cùng một chỗ, nhưng chúng ta giống như phiên bản của đối phương ở một phần thế giới khác vậy."

"Đấy thấy không, đến cả động tác giơ tay lên cũng giống nhau chết đi được."

Tình cảm của Trương Gia Nguyên dành cho Trương Đằng, không phải chỉ một hai chữ là diễn tả được. Trương Đằng là người duy nhất Trương Gia Nguyên gửi thư tay bằng cách nhét vào chai sữa chua Thuần Chân. Phó Tư Siêu không thể tưởng tượng được cậu trai tự kiêu bằng trời không biết nói lời ngon ngọt này đã viết gì trong đó, chỉ biết sau khi trở về từ phòng tự phỏng vấn, hai mắt Trương Đằng hoe đỏ, kể từ hôm ấy mỗi đêm khi mọi người đi ngủ, anh lại chong đèn cầm thư của Trương Gia Nguyên đọc đi đọc lại, vừa đọc vừa khóc.

Nhưng lại không nỡ rời nó ra, sáng ngủ dậy Phó Tư Siêu luôn nhìn thấy anh đặt lá thư cạnh gối, hôm thì ôm trong tay không rời, giống như con rồng đang cố chấp bảo vệ kho báu của nó.

Mà tình cảm của Trương Gia Nguyên dành cho Trương Đằng cũng cố chấp y như vậy. Ngay từ ban đầu, tất cả mọi người đã nhận ra nó không chỉ là tình anh em bằng hữu đơn thuần nữa, mà là một điều gì đó cao cả và lớn lao hơn.

Tất cả mọi người đều nhận ra trừ Trương Đằng.

Giống như tất cả mọi người đều biết anh sẽ không thể ở lại đến cuối cùng, trừ Trương Gia Nguyên. Cậu tuyệt đối không thể chấp nhận được sự thật.

Đập phá mãi cũng thấm mệt. Trương Gia Nguyên cầm cái bát vỡ nát trong tay, đầu gối khuỵu xuống sàn, nước mắt cậu rơi hòa cả vào máu chảy.

"Anh Đằng đâu..."

"Anh Đằng của em đâu..."

"Anh ấy không thể đi được, anh ấy không thể cứ đi như thế được..."

"Anh ấy không thể cứ đi mà bỏ lại em ở đây được..."

"Em muốn anh Đằng ở đây với em, vào chung kết cùng em, debut cùng em, đơn giản thế thôi mà cũng không được à?"

"Em còn vừa hát vừa nhảy được, chẳng lẽ việc bé xíu như thế thôi mà anh ấy cũng không làm được?"

"Tại sao anh ấy đi mà không nói với em câu nào, anh ấy đâu?"

"ANH ẤY ĐÂU?"

"Nguyên." Châu Kha Vũ cất tiếng khô khốc, nhẫn tâm nói ra mấy chữ. "Anh ấy thực sự rời đi rồi."

Rời đi ngay trong ngày.

Tiếng Ngô Vũ Hằng nấc lên đã chứng minh lời của Châu Kha Vũ là sự thật.

Trương Gia Nguyên vừa lắc đầu vừa bịt chặt hai tai mình. Khuôn mặt cậu đau đớn đến khổ sở. Rồi khi cậu quỳ sụp lên sàn, đầu dập xuống, người ta nghe thấy cậu hét lên hệt như một con thú bị thương. Tiếng thét tuyệt vọng và thảm thiết ấy ghim sâu vào lòng những ai đang ở đó chứng kiến.

Qua vài phút, cũng có vài người muốn đến đỡ Trương Gia Nguyên dậy, vì chỉ cần thêm một chút nữa thôi thì giọng của cậu có thể bị phá hủy. Nhưng Châu Kha Vũ đã đứng trước mặt cậu, chặn bất kì ai định tiến lên lại.

Trương Gia Nguyên vẫn không ngừng hét.

Trương Đằng đứng tựa lưng ngoài cửa, không đủ sức mà ngồi xuống, chôn đầu mình trong hai cánh tay. Tiếng thét của Trương Gia Nguyên giống như đâm xuyên qua linh hồn anh.

*

"Cái này... em nghĩ anh nhờ thì Đặc Đặc cũng sẽ cho anh mượn thôi."

Duẫn Hạo Vũ đưa cho Châu Kha Vũ một ổ quần áo. Mi mắt Châu Kha Vũ cụp xuống, chọn góc không có camera lật lớp vải lên. Bên dưới là một chiếc điện thoại, ánh sáng lạnh lẽo của nó khiến hắn nao lòng.

"Anh nợ em ấy rất nhiều lời cảm ơn."

Đã qua bốn ngày. Ngoại trừ lúc đi làm, phải đối diện với ống kính máy quay, Trương Gia Nguyên dành toàn bộ thời gian còn lại trong phòng tự phỏng vấn, cùng với cây đàn guitar của mình, gảy loạn như người không có tương lai. Lâm Mặc mỗi lần nhìn thấy cậu lại méo xệch khóe miệng, chẳng thể chọc cười nổi. Phó Tư Siêu đã từ bỏ hoàn toàn việc cố gắng an ủi động viên Trương Gia Nguyên. Trước tình hình như vậy, Châu Kha Vũ chỉ còn cách tìm đến sự trợ giúp bên ngoài.

Lấy độc trị độc.

Trương Gia Nguyên ngẩn người nhìn thứ Châu Kha Vũ đưa cho mình. Cậu hết nhìn nó lại nhìn hắn, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, người thông minh tự hiểu mình nên làm gì. Châu Kha Vũ dúi ổ quần áo vào tay cậu rồi đi, trước khi đi không quên dặn xong việc nhớ trả hắn.

Quần áo của Duẫn Hạo Vũ, điện thoại của Trương Tinh Đặc.

Đều là những người bạn đồng niên Trương Gia Nguyên vô cùng quý trọng.

Cậu chui vào trong nhà vệ sinh, khóa cửa lại. Bật nguồn điện thoại, giây phút màn hình sáng lên, Trương Gia Nguyên dường như nín thở.

Số điện thoại của Trương Đằng, tất nhiên cậu đã nhớ trong tim.

Tiếng đường truyền kết nối kéo dài khiến người vốn dĩ nóng tính như Trương Gia Nguyên lại càng sốt ruột.

Vậy nhưng giây phút đầu dây bên kia bắt máy, cậu tự nhiên lại thấy lòng mình an ổn lạ thường.

"Alo?"

Cậu mỉm cười, dường như thấy anh đứng ngay trước mặt, cười ngô nghê tựa những ngày đầu.

"Xin chào, em là Trương Gia Nguyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro