Chương 11: Người đi bỏ lại đám tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộ phim Thần Tịch Duyên cũng đã dần đến hồi kết nhưng lại có quá nhiều chuyện xảy ra, Thiên Uyển đã trở về Mỹ được 1 tháng rồi mà chẳng thấy tin tức gì. Chắc hẳn cô phải đau lòng lắm, hắn biết rõ điều đó khi nhìn vào đôi mắt phượng của cô, kể từ ngày cô bắt gặp hắn và Văn Như âu ếm thì hôm sau Trương Chấn nhận được tin Thiên Uyển đã trở về Mỹ, và mọi chuyện ở đoàn phim được giao lại cho Max trợ lý của Johnny.
Thật ra trong giây phút hắn nghe được tin cô không ở đây nữa, hắn vừa vui mừng vừa đau lòng, vui vì cô đã tránh xa một kẻ như hắn, còn đau lòng vì có thể bản thân sẽ không được gặp lại cô nữa. Trương Chấn biết đoạn tình cảm này của mình và Thiên Uyển sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp, không phải vì đẳng cấp khác nhau mà do John đã cảnh báo hắn rằng, nếu tiếp tục để cô bên cạnh thì có thể cô sẽ đi đến con đường không thể quay lại.

Sau cuộc phẫu thuật thành công ngoài sức tưởng của đoàn y bác sĩ, Trương Chấn đã tỉnh lại trong cơn đau nhức dữ dội nơi thân thể. Bản thân hắn cũng biết mình đã trải qua 1 cuộc dạo chơi nơi đia ngục, trong cơn mê man hình ảnh của Thiên Uyển vẫn hiện hữu một cách chân thật và mãnh liệt, có thể vì như vậy mà hắn đã vượt qua được cửa tử thần. Nhưng rồi hắn cũng biết, thì ra Thiên Uyển đã trích máu của mình để cứu hắn 1 mạng.

"Anh có biết vì anh mà A Uyển gần như cạn máu." John bước vào, tay anh nắm chặt thành nắm đấm "Tôi tự hỏi tại sao, từ khi biết anh cô ấy lại thay đổi nhiều như vậy?!"

Trương Chấn khuôn mặt trắng bệch, khó nhọc lên tiếng
"A Uyển như thế nào?! Cô ấy đã làm sao?"

"Vì cứu anh mà A Uyển đã truyền ko dưới 500cc máu của mình, anh có biết máu rồng nhỏ của cô ấy hiếm cỡ nào không? Cô ấy có thể sẽ chết nếu không cứu kịp vì chẳng ai có loại máu đó mà truyền lại cho Thiên Uyển đâu!" John gắt lên

"Hiện giờ cô ấy ở đâu?" Hắn cố tìm điểm tựa, đôi mắt buồn vẫn ánh lên vẻ lo sợ cực độ

"Phòng cách ly, tôi chỉ muốn cho anh biết, đừng qua lại với A Uyển nữa. Bản thân A Uyển chỉ cần là động tâm thì đến tính mạng cũng không cần!" Nói đoại John quay người bước từng bước dứt khoát ra khỏi phòng trước sự vằn vặc của Trương Chấn

Trong phòng hắn nhắm nhiềm mắt lại, cố dằn cơn co giật nơi yết hầu. Thì ra hắn suýt làm cô mất mạng, nếu không phải do cái tôi to lớn của hắn thì mọi chuyện đã không như vậy. Được rồi, thà để cô đau khổ mà sống, còn hơn nhìn cô biến mất mãi mãi. Còn hắn, thà để con tim này ngày ngày rỉ máu còn hơn khiến cô mất hết máu trong cơ thể mình. Trương Chấn mệt mỏi lắc đầu, thì từ ngoài Văn Như bước vào, cuối cùng vở kịch được hắn và Văn Như tạo ra nhầm để Thiên Uyển từ bỏ đoạn tình cảm đau thương này.

Từng mảng ký ức chợt hiện về trước mặt, Trương Chấn tay cầm ly rượu mà lòng đau rát. Hắn cười nhẹ, trong đầu toàn là hình ảnh của Thiên Uyển, lúc cô cười, khi cô đau đớn vì nhìn thấy hắn và Văn Như bên nhau.

Cái hôm mà hắn đẩy cô ngã khiến cô bị thương hắn cũng chẳng vui vẻ gì, nhìn tay cô đầy máu mà hắn hận bản thân không thể chịu thay cho cô, rồi trong 1 lúc chẳng biết vì cơn đau thắt nơi ngực trái hay do sự vằn vặc trong suy nghĩ mà Trương Chấn đã tự gạch tay mình, hắn gạch tay mình đến bật máu, cảm nhận được cơn đau giống như Thiên Uyển đang phải chịu, chợt khiến hắn thoải mái, trái tim cũng vơi đi phần nào.

Nhìn lại tay mình, có thể cũng như Thiên Uyển trên tay hắn giờ là chi chít những vết sẹo, miệng chợt mỉm nhẹ, khuôn mặt Trương Chấn đương đối giãn ra rồi hắn thở thào nhẹ nhỏm

"Không gặp em cũng tốt, chỉ biết em còn sống là được. Không bên cạnh em cũng không sao, chỉ cần em an yên mà tồn tại, thì anh cũng mãn nguyện rồi!"

Có lẽ tình yêu với hắn cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Thiên Uyển với hắn như một mảnh thủy tinh tinh khiết, trong trẻo và mỏng manh, chỉ sợ 1 chạm là sẽ vỡ tan tành. Không cần bên cạnh, vì dù sao hắn cũng biết rằng thì ra cô cũng thích hắn rất nhiều, thích đến nỗi mạng sống cũng không cần, vậy là được. Vậy là đủ cho hắn, trong một cuộc đời dài và đầy ảm đạm như thế này, cũng có Thiên Uyển, có một người yêu anh hơn cả sinh mạng mình là đủ.

Tháng 12 năm 2018 San Jose, California

"Jin à! Đã 3 tháng rồi đấy, cậu có muốn về lại Trung Quốc không?!" Johnny lên tiếng, không hẳn là anh muốn cô trở lại, nhưng do tập đoàn bên Trung cần cô hơn.

" Sao vậy? Tập đoàn bên đó có gì sao? Chúng ta đã giải quyết bọn nội gián rồi mà!" Thiên Uyển chau mày, dạo này cô đã quen lại nhịp sống lúc trước, trong một lúc không muốn thay đổi nữa.

"Không phải, nhưng cần cậu hơn bên đây. Thôi cứ sắp xếp rồi muốn về thì về!" Nói đoạn John bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại

Thiên Uyển lắc đầu, tay xoa xoa vùng thái dương, John hôm nay bận bịu cả ngày mà còn thời gian kiếm chuyện với cô. Thật muốn đấm anh ta 1 trận, đừng tưởng cô không biết ý tứ trong câu nói của anh, John chỉ muốn thăm dò cô thôi. Nhưng cũng tốt, nếu không thăm dò thì cô cũng không biết huyết thanh đã dần có tác dụng trở lại.

Thiên Uyển bước vào bệnh viện với một sự lo lắng vô định, hôm nay là ngày mà cô trở lại vị trí trưởng khoa.

"Trưởng khoa Song! Nhanh lên bệnh nhân đang co giật dữ dội!" Một y tá hớt hãi chạy đến nói như hét với cô
Khuôn mặt Thiên Uyển cũng dần chuyển sắc, một sự bất an chợt xâm chiếm lấy cơ thể của cô. Không đợi người y tá lên tiếng, cô trầm giọng
"Gắn CT, đo điện tâm đồ, lên TMTS nhanh!"
Cô y tá gật đầu, rồi chạy nhanh theo Thiên Uyển.

Thiên Uyển bước vào phòng mổ, bệnh nhân là một bé gái chừng 8 9 tuổi, cơ thể không ngừng co giật, tim đã hạ thấp xuống chỉ còn 45, huyết áp cũng không còn ổn định. Cô bé với khuôn mặt tím tái, không còn chút sinh khí, miệng đang dẫn ống thở, 2 cách tay cũng đang truyền dịch đến gỉ cả máu. Nhìn xuống phần bụng, một đường gạch thẳng từ khoang bụng đến gần phần hông trái, xung quanh là chi chít những vết cắt từ thủy tinh tạo thành, có lẽ cô bé bị tai nạn. Thiên Uyển bước đến, tiêm 1 liều thuốc chống sốc vào cơ thể của bệnh nhân, rồi gở ống truyền dịch bên tay trái. Thiên Uyển cầm hồ sơ, cô bé bị sưng phù màng phổi, gãy chân phải và tắc nghẽn thực quản. Cô nhìn con bé đang nằm đó, chợt lắc đầu, nếu không truyền máu chắc nó sẽ mang thương tật suốt đời. Thiên Uyển thở dài, lên giọng với bác sĩ đồng mổ.
" Tôi sẽ truyền máu, nếu không thì cho dù có cứu được con bé nó cũng sống như chết thôi"
Nói xong cô xoắn tay áo lên rồi để mặc cho số phận, để mặc cho định mệnh muốn làm gì thì làm.

Thiên Uyển bước ra phòng mổ với khuôn mặt trắng bệch, cô có cảm giác dường như mình phải cứu lấy con bé đó, dù đến cả tên cũng chẳng biết. Thiên Uyển mệt mỏi tựa vào tường, toan đưa tay kéo khẩu trang ra khỏi mặt thì nghe một giọng nói quen thuộc.

"Bác sĩ...bác sĩ ơi Bảo Bảo con tôi nó sao rồi?!" Văn Như hoảng loạn chạy đến, giọng nghẹn ngào.
"Con bé không sao rồi! Đã qua cơn nguy hiểm. Chị đừng lo"
Nghe thấy tiếng Trung, lại có chất giọng trầm ấm quen thuộc, Văn Như quay người lại chợt nhận ra là Thiên Uyển thì trong lòng vui không tả nỗi.
"Em..tại sao lại ở đây?! Em lại cứu gia đình chị nữa rồi!"
"Tôi là trưởng khoa ở đây, làm việc ở đây. Đừng nói vậy, tôi chỉ làm đúng bổn phận thôi! Con bé là con chị sao?" Hèn gì cô lại thấy thân thuộc như vậy, ra là con của Trương Chấn. Đôi mắt nâu sáng của cô nheo lại, nhìn xa xăm, lòng chợt nhói lên rồi tắt hẳn, suy nghĩ rối bời không định hình được gì nữa.

Văn Như nhìn cô, gật đầu trong vô thức. Cô vẫn còn nặng tình với hắn như vậy, cớ sao lại hai người lại tự hành hạ mình. Rõ ràng là yêu nhau, nhưng cớ gì cứ cố đẩy xa nhau ra như vậy. Chị thật không hiểu nổi hai người họ, cứ đơn giản yêu thương nhau là được rồi mà.

"Chị đừng nói gì với Trương Chấn hết! Tôi không muốn dính dáng gì với các người nữa!" Thiên Uyển đứng lên buông một giọng lạnh tanh rồi bước thẳng về phía trước. Bỏ lại Văn Như với ngỗn ngang suy nghĩ trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro