Chương 13: Sở kiến tất bình, tất hoá nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 1 năm 2019 Bắc Kinh, Trung Quốc

Nhìn đống chai rượu cũng lon bia vương vãi khắp sàn nhà mà Thiên Uyển chợt cười khẩy, cô thầm trách bản thân cuối cùng cũng chẳng qua nỗi chữ tình, mấy năm trước vì Hoắc Kiến Hoa mà đau khổ, còn bây giờ thì là Trương Chấn. Giờ cô mới hiểu được cảm giác bi thống là như thế nào, là đau khổ nhưng lại không thể khóc được, cả con người như cũng dần chết mòn theo dòng chảy của thời gian, đau đớn kinh khủng đến cả tim cũng chết theo rồi. Thì ra cái gọi là chết tâm lại là như vậy, cảm giác đắng nghẹn nơi đầu lưỡi chợt lan toả, không biết là do men rượu hay do sự co thắt nơi tâm thất. Rồi bỗng nhiên, một ngụm máu tươi nóng hỏi dâng trào lên cổ họng, mùi máu tanh tưởi chợt xông thẳng vào mũi khiến Thiên Uyển choáng váng, ngậm một họng máu cô càng không thể nuốt ngược vào trong nên đành phải phun ra ngoài. Lấy tay quẹt ngang miệng, Thiên Uyển biết rõ cơ thể của mình, có lẽ sắp không trụ nỗi rồi, nên buông bỏ thôi. Cô ngã người xuống chiếc gường lạnh lẽo, từng mảng hồi ức tựa dòng thác cứ đổ xuôi theo từng cơn đau thắt ngực, trước mắt cô mờ dần, ký ức trả cô về 2 năm trước.

Tháng 2 năm 2016 San Diego, California, Mỹ

"Buông tôi ra! Tôi....tôi không muốn nữa, tôi không điên, bọn họ...haha...chết hết đi..."
Thiên Uyển vừa la hét, vừa vùng thoát khỏi hai nhân viên y tế đang cố giữ cô và tiêm thuốc an thần. Thiên Uyển ở bệnh viện tâm thần đã gần một năm rồi nhưng bệnh tình vẫn không biến chuyển. Ngày ngày cô đều phải được tiêm thuốc và điều trị theo liệu trình dày đặc, bởi nếu không cô sẽ phát điên lên và tự hại chính mình. Nhìn cô hiện giờ không khác gì một con dã thú, đầu tóc rối bù, đôi mắt phượng sắc lẹm với hai tròng mắt đỏ ngầu bởi nhiều đêm không ngủ, bọn họ cho cô mặc một bộ đồ bảo hộ dành riêng cho bệnh nhân tâm thần nguy hiểm, nếu không vậy thì cô sẽ cào nát thân thể mình cho đến khi thấy cả xương trắng. Tiêm thuốc xong, có vẻ cô cũng dần bình tĩnh lại, đôi môi khô nức nẻ lắm tắm máu cùng với hai hóc mắt trũng sâu, cô ngồi yên xuống gường, người tựa vào tường đưa đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà miệng nghêu ngao hát một giai điệu tựa từ cõi u minh nào, nhưng có vẻ cô rất thích thú.

"Con bé sao rồi?" Ông Lâm lo lắng đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn vào vị bác sĩ già
"Nó không ổn cho lắm! Đối với chứng APSD thời gian điều trị đã lâu rồi, lại còn thêm OCD nữa thì...e rằng... Dù có trị khỏi cũng không dứt bệnh được!" Lão bác sĩ khó nhọc lên tiếng
"Ý ông là dù bây giờ có hết, sau này cũng sẽ tái phát!"
"Phải...trừ phi...tôi thấy con bé là một người có tâm lý rất yếu, những tác động bên ngoài thì chịu được nhưng nếu ảnh hưởng tâm lý thì lại không, nên chỉ cần một chút buồn bả thì có thể sẽ lại tái phát, nếu có huyết thanh vô tình thì hay biết mấy!"
"Con bé trời sinh đã chịu nhiều đau khổ, có lẽ vì thế nên tâm lý nó không vững vàng, tôi biết rồi, trước mắt ông cứ điều trị cho nó, còn tái phát thì tính sau!" Nói đoạn, Y Hiên bước đến tấm kính chắn ngăn phong bệnh của cô và phía ngoài, Y Hiên nhìn cô, trong lòng chợt đau rát, đứa cháu gái ông thương yêu đã biến đâu mất, người ngồi đó chỉ còn là một cái xác không hồn mà thôi.
Ngồi trong phòng bệnh nhưng cô có thể hiểu được điều ông và lão bác sĩ nói chuyện qua khẩu hình miệng. Thiên Uyển bước lại gần, đối diện với ông rồi bất chợt cô tán mạnh vai mình vào tấm kính, cô cứ điên loạn làm như vậy đến khi nhân viên y tế chạy vào ngăn cô lại, nhưng xương bả vai của cô đã nát nhừ.

                                      ***

Đưa tay chạm vào bả vai của mình, Thiên Uyển miệng lại cong lên, cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời người lại hiện hữu tựa như mới hôm qua. Căn phòng lạnh lẽo tối om của cô, nay càng trở nên quái đản bởi cô đang ngân nga một bài hát chẳng rõ giai điệu, xung quanh vẫn là vỏ lon bia, chai rượu, nhưng lại còn thêm một miếng sành có đầu nhọn hoắc, phía trên còn lắm tắm dòng máu đỏ tươi. Cơn đau nhức nơi vết sẹo lại được dịp phát tán, cô chau mày, lết thân tàn đưa tay tìm miếng sành đang nằm im trên nền đất, rồi từ từ rạch một đường vào bắp chân, chuyển cơn đau nhức nơi cẳng tay xuống phần thịt mềm mại nơi bắp chân mình, mùi máu tanh lan toả khắp căn phòng. Nếu nhìn kỹ, thì thân thể cô đâu đâu cũng là những vết cắt, lớn có nhỏ có, mới có cũ có. Khi máu chảy quá nhiều, thì cô lại tiêm thuốc cầm máu, khi máu đông lại thì cô lại tiếp tục rạch thân thể mình rồi lại tiêm thuốc, cứ liên tục như vậy cả tuần liền. Phòng cô khoá trái, nên mọi người cứ tưởng cô đã đi đâu mất. Cho đến khi hôm đó là sinh nhật của Thảo Thảo. Thảo Thảo tìm kiếm Thiên Uyển nhưng chẳng thấy đâu, trong lòng có chút lo lắng, sau khi từ Mỹ về thì cô ít thấy a Uyển hẳn, cả tuần nay cũng không gặp, gọi điện thì tắt máy, cô nghĩ có lẽ do chuyện với Trương Chấn nên tinh thần a Uyển không tốt, tìm nơi yên tĩnh cũng không có gì lạ, nhưng đã cả tuần rồi không tìm thấy cô cũng hơi bất an. Hôm nay là sinh nhật, Thảo Thảo định bụng sẽ tổ chức tại nhà Thiên Uyển, toan bước vào nhà thì một mùi tanh tưởi xông thẳng vào mũi, khiến tóc tai Thảo Thảo dựng đứng cả lên, không thấy có ai ở nhà, không thấy John chẳng thấy Thiên Uyển cả dì vú cũng không. Nghi có chuyện chẳng lành, a Thảo chạy vào phòng Thiên Uyển cố đẩy mạnh cửa nhưng với sức lực của một cô gái thì làm sao phá cửa được, cô hốt hoảng gọi nhanh John thì hắn cũng chẳng nghe máy, trong cơn hoảng loạn a Thảo lại gọi cho Trương Chấn.
"Anh nghe Thảo Thảo!"
"Chấn ca...có...có chuyện rồi, Uyển Uyển...."
Chưa kịp nói xong, thì chỉ nghe đầu dây bên kia truyền lại tiếng tút tút.
Tim Trương Chấn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vài ngày trước hắn đã có những cảm giác kì lạ, một sự lo lắng bất an vô định, còn những giấc mơ như là một điềm báo sẽ sớm có một sự mất mác xảy đến. Hôm nay khi nghe điện thoại của Thảo Thảo thì hắn chắc rằng nó liên quan đến Thiên Uyển.

Trương Chấn dùng hết sức mình đạp ngã cách cửa, căn phòng tối om được hắc chút ánh sáng từ phía hành lang, khung ảnh mờ ảo hiện ra trước mặt, Trương Chấn kinh hoàng nhận ra Thiên Uyển nằm ngửa dưới sàn nhà, trên cánh tay toàn là những vết cắt, máu nhuộm đỏ cả một vùng áo. Khuôn mặt cô nhợt nhạt đến không còn một chút sinh khí, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn, đến thở cũng khó khăn. Trong cơn mê man, Thiên Uyển cảm nhận một cách tay ấm áp đang bế cả thân người mình, cô thì thầm
"Anh sẽ hối hận...sẽ...hối hận.." rồi cô ngất lịm, máu trên thân người vẫn tuôn ra không ngừng.

Thiên Uyển tỉnh dậy thì tiết trời cũng đã vào xuân, từng bông đào đang đua nhau nở rộ, bông tuyết ngày đông cũng đang từng bước nhường chỗ những ánh nắng ấm áp của mùa xuân, én trên trời cũng lượn bay, rôn rả cả một vùng. Nhìn thấy khí trời tươi mát, trong lòng cũng dịu đi phần nào, từ lúc cô tỉnh lại Trương Chấn chưa một lần đến thăm. Nhưng thôi cô đã nói hắn sẽ phải hối hận mà, cô sẽ trả lại những nỗi đau mà bản thân cô đã từng trãi, khoé miệng cô cong lên tạo thành một hình bán nguyệt nhạt nhoà.
Ngày Thiên Uyển xuất viện thì nhận được tin tập đoàn Lâm Y xảy ra chuyện, cổ phiếu trên sàn giao dịch bất ngờ giảm mạnh khiến một cuộc khủng hoảng kinh tế nổ ra. Chuyện cô lo lắng suốt mấy tháng nay đã thành sự thật, kẻ phản bội đã ra tay, cảnh sát nhận được tin tập đoàn cô rửa tiền. Thấy mọi chuyện không ổn cô đành gác lại mọi thứ mà trở về Nam Kinh.

Tháng 3 năm 2019 Nam Kinh, Trung Quốc

"Johnny! Cứ như chúng ta đã bàn, mà thực hiện!" Thiên Uyển tay cầm ly rượu lắc lắc, đôi mắt phượng nhìn xa xăm, tia mắt ánh lên nét quỷ dị

"Tôi vẫn thấy khá lo! Chuyện này quá mạo hiểm rồi!" John lắc đầu, khuôn mặt lo lắng

"Cổ phiếu giảm, tập đoàn tạm ngưng hoạt động để điều tra, tin tức này ông đã biết rồi, dù sao tôi cũng là tổng giám đốc, tôi phải có trách nhiệm với nhân viên cả với chủ tịch là ông nữa! Cậu yên tâm, 2 năm chúng ta trong đội đặc nhiệm không phải uổng phí đâu!" Cô chép miệng, từng tế bào đang run lên vì giận dữ

"Tôi yểm trợ cậu!" John nhẹ giọng

Thiên Uyển nhìn anh, nhẹ mỉm cười. Người đàn ông trước mặt luôn luôn tạo cho cô cảm giác an toàn đến kỳ diệu, chỉ cần anh bên cạnh thì cô có gặp chuyện gì cũng sẽ bình an mà vượt qua. Thiên Uyển cật đầu, đứng lên rồi bước ra khỏi phòng, bỏ lại John đứng đó với một nỗi lo lắng mơ hồ.

Vài ngày sau, theo như kế hoạch, Thiên Uyển sẽ đột nhập vào nhà kẻ mà bấy lâu nay cô vẫn nghi ngờ là nội gián Lý Quân Kỳ. Quân Kỳ là trưởng bộ phận nghiên cứu của tập đoàn Lâm Y, do có đầu óc thông minh nên rất được Y Hiên tin tưởng, nhưng hắn lại là một kẻ có tâm cơ, dù không biểu đạt gì song đó khi nhìn vào mắt Quân Kỳ, cô vẫn có cảm giác lạnh lẽo đến cùng cực.
Thiên Uyển leo được vào vườn thì bất ngờ từ xa cô thấp thoáng thấy Quân Kỳ, hắn đứng đó lặng im trong bóng tối, khuôn mặt chỉ hắc một chút ánh sáng le lói từ phòng khác phản chiếu ra, cô cố nheo mắt cố để nhìn rõ cách bố trí trong nhà. Được một lúc lâu, sau khi hút gần hết điếu thuốc Quân Kỳ quăng nó đi rồi bước vào nhà, thấy có vẻ đã ổn, Thiên Uyển lấy ra một chiếc kính ngắm quang nhiệt IWT Mk2 cô đeo vào rồi từng bước nhẹ nhàng tiến vào nhà.

Trước cửa kính trong suốt, cô phát hiện Quân Kỳ sử dụng mật mã khoá, cô nheo mắt, xịt một lớp keo lên bề mặt khoá thì rất nhanh sau đó, trên khoá mật mã đã hiện lên dấu vân tay của Quân Kỳ, cô chép miệng, đúng là một kẻ trung thành với tập đoàn, đến cả khoá mã mà cũng dùng đồ của tập đoàn sản xuất. Nhưng hắn lại đâu ngờ đến, kẻ tạo ra được sản phẩm đương nhiên cũng là kẻ biết được điểm yếu của nó. Cô nhẹ lấy một miếng băng keo, cố lấy đi dấu vân tay được in hằn trên khoá mã, có dấu vân tay sẽ giúp cô khá nhiều chuyện. Gắn một thiết bị giảm thanh vào khoá mã, cô nhấn mật khẩu. Cánh cửa mở ra, xông thẳng vào mũi là một mùi thôi thối đến rợn người, cô vừa ngửi là biết được đây là mùi máu tanh tưởi cùng cả mùi của xác người đang phân hủy. Thiên Uyển có chút hốt hoảng, cô thật không ngờ lại xảy ra chuyện này, chẳng lẽ Quân Kỳ hắn giết người?! Không có thời gian suy nghĩ, cô bật kính nhìn đêm rồi bắt đầu lần mò trong bóng tối. Phòng khách chẳng có gì, giống như bao căn nhà khác nhưng chỉ có đều là hành lang, bước vào trong trước mặt là một hành lang dài đến chẳng thấy điểm cuối chợt khiến Thiên Uyển rợn người, cô vừa bước vào vừa nhìn xung quanh, để ý đến góc tường, đúng như cô nghĩ hắn có gắn camera, Thiên Uyển chếch mép cô nhảy vọt lên tay bám vào thành tường rồi ghim usb vào CCTV một lúc lâu, chiếc camera quan sát đó loé lên đèn đỏ rồi tắt hẳn. Cô chắc chắn phải có mật thất, hai bên tường hắn treo khá nhiều tranh ảnh, đi được một lúc, Thiên Uyển lại để ý đến một bức tranh có vẻ khá cổ, tranh vẽ lại cuộc sống như điện ngục của nô lệ thời Victoria. Thiên Uyển chợt rùng mình, thời Victoria thế kỷ 16 17, được cho là thời kỳ đỉnh điểm của việc ăn thịt người, nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy ở góc của tranh vẽ có một người da trắng đang cầm cách tay của kẻ nô lệ da đen mà nhai ngấu nghiến. Thiên Uyển đưa tay kéo nghiên bức trang qua 1 bên thì phía sau cô, bức tường chợt mở ra, cô quay người lại đưa tay ra sau rút ra một con dao mổ, thoạt nhìn dao mổ này có vẻ không gây hại gì, nhưng nếu với thân thủ của một kẻ được đào tạo trong môi trường đặc nhiệm như cô thì khác, con dao mổ sắc lẹm kia sẽ trở thành một vũ khí giết người hoàn hảo. Bên hông là một khẩu súng ngắn, trước khi đến đây, cô có cảm giác hôm nay nếu không cẩn thận sẽ là ngày cuối mà cô nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Thiên Uyển bước vào trong, căn phòng tối om nhưng với cặp kính Mk2 của mình cô đã tận mắt chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp, dù là một kẻ học y, máu người hay bộ phận người đối với cô chỉ là ruồi nhặng nhưng bây giờ, cô phải công nhận, hình ảnh trước mặt có thể sẽ ám ảnh cô đến suốt đời. Trên tường vết máu văng tung toé nhuộm đỏ cả một vùng, dưới nền đất lạnh lẽo kia là từng bộ phận người vung vãi khắp nơi, chân, tay, đầu người, từng bộ phận lớn có nhỏ có nằm lăn lóc khắp sàn nhà. Thiên Uyển nén cơn buồn nôn bước vào, cô nhìn đống xác kia mặt không chút biến sắc nhưng thật sự cô đã muốn bỏ chạy lắm rồi, ở góc nhà cô thấy một chiếc bàn, trên đó còn có cả một xác người đã bị chặt dở, nhìn vào phần đầu của xác cô bàng hoàng nhận ra..
"Đó chẳng phải là dì Lệ, phó giám đốc tài chính của tập đoàn sao?" Cô thì thầm

Hèn gì bà ấy đã xin nghĩ cả tuần, suy nghĩ một lúc, Thiên Uyển nhìn quanh, bước lại những các xác dưới nền nhà, cô cố nhớ lại rồi kinh hoàng lắc đầu, những xác người này là gia đình của dì Lệ, từ đứa con trai mới vào đại học mà hồi nó thi đậu dì Lệ còn khoe với cô, đến đứa con gái nhỏ vừa vào tiểu học, đứa bé có cái má lúm đồng tiền nhìn dễ thương đến nao lòng, cả hai cái đầu còn lại một là chồng dì lão Trần và mẹ dì bà Hà nữa.

"John! Cậu có đang thấy những gì tôi thấy?!" Thiên Uyển thì thầm

"Tôi...tôi thấy rồi! Jin à! Cậu cẩn thận! Tôi...tôi gọi cảnh sát..." John lấp bấp, anh đã có một dự cảm không lành từ khi Thiên Uyển nói về kế hoạch của cô.

"Không...gọi cho đội của mình!" Thiên Uyển quả quyết

Cô quay người, nhìn vào phía tường đối diện cô phát hiện có một cánh cửa, trên cửa cũng là một loại khoá mã. Nhưng khác hơn là nó được mã hoá bằng dấu vân tay, Thiên Uyển mỉm cười lấy miếng băng keo lúc nảy, dán ngược vào bao tay mình đang đeo, cô bước lại đưa ngón tay vào và khoá mã đang được giải. Cách cửa dần mở ra, Thiên Uyển bước vào nhẹ đóng cửa lại. Vào trong, cô thấy đã an toàn nên tìm công tắc đèn và bật lên. Trước mắt là một dàn máy tính, với những số liệu chi chít, cô biết Quân Kỳ là một hacker có thể hắn lợi dụng sự hiểu biết về IT của mình mà chiếm hết cổ phần của dì Lệ.

Nhìn vào màn hình, cô thì thầm
"Công sức gia đình tạo dựng lên! Tham cũng tham vừa thôi!!"
Thiên Uyển mỉm chi, ghim USB vào, dữ liệu từ dàn máy tính bỗng mất sạch.
"Cậu nhận được chưa?! Chỉ cần có đống tài liệu này, tập đoàn chúng ta sẽ thoát được! Tên khốn này sẽ...!"
"Sẽ.... như thế nào.." Quân Kỳ bước vào, hắn đưa đôi mắt ánh lên nét quỷ dị nhìn chằm chằm vào cô. Thiên Uyển giật nảy mình quay người lại, trước mặt cô là một Quân Kỳ quái đản, tay hắn cầm một con dao sắc nhọn trên lưỡi dao còn lắm tắm vết máu, môi hắn cong tạo thành một hình bán nguyệt, hắn thì thầm
"Cô đã thấy hết! Vậy nên chỉ còn con đường chết...!"
Sau từ chết ấy, cổ Thiên Uyển bỗng dưng đau điếng, một thứ chất lỏng chạy dọc theo sống lưng, phía sau cô có người, thuốc tê đã làm những mạch máu cô đông cứng lại. Thiên Uyển quỵ xuống, trước mắt phủ một màu đen u ám đến rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro