Chương 14: Ngẩng đầu ba tất soi vọng nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Uyển tỉnh lại thì bản thân đã cảm nhận được sự đau đớn, hai tay cô bị trói chặt ra sau lưng, hai chân cũng bị trói vào thành ghế. Trán cô chợt đau nhức dữ dội, rồi một dòng máu tươi đỏ ngầu chảy dọc theo sóng mũi, mùi máu tanh tưởi xộc vào khí quản khiến Thiên Uyển choáng váng. Cô bị tên Quân Kỳ giam vào một căn phòng ẩm thấp, không khí lạnh lẽo tràn vào từ bốn phía cộng thêm là một mùi tanh hôi của xác người đang phân hủy. Thiên Uyển chau mày, cố làm quen với bóng tối, rồi cô chợt nhận ra, mình đang bị giam tại căn phòng "chặt xác" của hắn, hèn gì mùi xác người lại mạnh đến vậy. Cảm nhận được dưới chân là một thứ chất lỏng nhớp nháp, Thiên Uyển chợt thấy rợn người, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo chợt hắc vào phòng, căn phòng tối om sáng bừng, khung cảnh khủng khiếp hiện ra trước mắt, đúng như cô đã nhìn thấy trước đó một màu máu đỏ ngầu, một số nơi còn quằng thành những vệt đen thẩm, xác người nằm lăn lóc dưới sàn nhà từng bộ phận bị chặt lìa, trên bàn còn cả một cái đầu người chưa kịp phân hủy. Quân Kỳ mỉm cười, bước lại gần, hắn đưa đôi mắt đầy quỷ dị nhìn Thiên Uyển rồi cất lên chất giọng tà mị

"Đẹp không? Tác phẩm nghệ thuật của tôi?!"

Thiên Uyển im lặng, đôi mắt hằn lên những tia máu

"Không có gì để hỏi?" Quân Kỳ nheo mắt

Trả lại hắn vẫn là sự im lặng đến đáng sợ của không gian

"Thôi được! Tôi cũng không tính toán với kẻ sắp chết.." Nói đến đó, hắn chợt cười lớn điên dại, đôi mắt xông lên từng vệt đỏ ngầu. Quân Kỳ đưa khuôn mặt trắng bệch của mình kề sát mặt Thiên Uyển, cô cảm nhận được cái lạnh từ da thịt hắn tựa xác người.

"Tôi cũng không muốn đâu, nhưng ông của cô là một tên khốn. Ba tôi đã cống hiến hết mình cho công ty chết tiệt này, đổi lại được gì?! Tên khốn Y Hiên vu khống ba tôi biên thủ tiền chứng khoáng, khiến ông chết tức tưởi trong tù. Còn bà Lệ Mễ Tuyết kia....cũng là một con quỷ cái, một ả đàn bà lăng loàn, khốn nạn, những đứa con của ả, chồng ả đều xứng đáng nhận kết cục này!"

Nói đoạn, hắn đưa tay nắm tóc Thiên Uyển kéo sệt lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt Thiên Uyển hiện giờ chỉ toàn vẻ khinh bỉ, người như cô đừng nói là sợ hãi, một chút để ý cũng chẳng thèm ném vào con quỷ trước mặt, cô hừ lạnh. Có lẽ dáng vẻ lạnh nhạt của Thiên Uyển đã đánh thức ác quỷ trong tiềm thức của Quân Kỳ, hắn mạnh tay tán vào mặt cô một cái đau điếng, khoé miệng cô giờ đã lắm tắm vệt máu tươi.

  "Nói....tao kêu mày nói!"
 
Hắn điên tiếc lên rồi gào lớn
"Mẹ kiếp nhà mày, tại sao cứ nhìn tao với ánh mắt như vậy! Con đ* chết tiệt! Khốn kiếp!"

La hét xong, Quân Kỳ lao vào cô, đấm liên tục vào mặt vào bụng cô, cuối cùng hắn tung một cú đá khiến cô bật ngửa ghế ra sau. Cơ thể cô chẳng còn nghe lời mình mà phun ra một ngụm máu. Giọng cô run run
 
  "Con quỷ như mày, không đáng dù chỉ là cái phỉ nhổ của tao!"
 
  Quân Kỳ đứng đó, trừng mắt nhìn cô, lửa giận đã bừng lên tận cổ họng. Hắn bước đến, với lấy một thanh sắt, tay nắm chặt rồi hắn vụt liên tiếp vào người Thiên Uyển. Trên mặt, trên tay cả thân thể cô bây giờ toàn là máu. Máu từ những cái xác còn mới, máu từ cái xác đang dần thối rữa và máu từ chính cơ thể mình. Thiên Uyển hoa cả mắt, máu, khắp nơi đều là máu, một màu đỏ thẩm như nhưng cánh hoa hồng đang rụng rơi trong gió, hắn đánh đến đâu máu phún ra đến đó, máu bắn vào cả mặt của tên khốn máu lạnh kia. Chẳng biết là do thân thể đau đớn đến không cảm nhận được gì hay do trái tim đang dần nguội lạnh mà Thiên Uyển chợt thấy Trương Chấn, nụ cười hiền của hắn cùng cái má lúm đồng tiền, khuôn mặt phản phất nét buồn cùng đôi mắt đầy ưu tư sầu muộn. Thiên Uyển chợt nhếch mép, cuối cùng rồi liệu Trương Chấn, hắn sẽ hối hận không? Đôi mắt cô khép hờ, hơi thở cô yếu dần, yếu dần rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Tháng 4 năm 2019 Bắc Kinh, Trung Quốc

Tin tức tổng giám đốc tập đoàn Lâm Y đã mất tích được lan truyền đi chóng mặt. Có kẻ bảo cô đã trốn đi vì tập đoàn bị buộc tội rửa tiền, có kẻ bảo cô chính là người đã khai báo với cảnh sát về vụ rửa tiền của tập đoàn cô, còn có kẻ ác mồm bảo là cô đã chết mất xác đâu đó rồi. Bao nhiêu tin tức, bao nhiêu lời lẽ cũng chẳng khiến Trương Chấn nghe lọt tai, hắn không tin Thiên Uyển trốn đi, hay kẻ cả tập đoàn Lâm Y rửa tiền, tin cô chết lại càng không chấp nhận được. Một tháng nay kể từ ngày tin tức được lan rộng, Trương Chấn chẳng có ngày nào ngủ yên được, cứ nhắm mắt là nhìn ảnh Thiên Uyển cứ hiện về, lúc thì cười nói rôm rả khi thì gào khóc thảm thiết như van xin hắn yêu thương cô. Cứ như một bóng ma cứ ám ảnh lấy tâm trí của Trương Chấn, đi đâu cũng thấy hình ảnh cô, ngồi chỗ nào cũng nghe thấy giọng nói cô. Cả tháng nay, hắn chẳng nhận một bộ phim nào, chẳng muốn làm gì, hoá ra từ lâu hắn đã bị cô làm ảnh hưởng sâu đến vậy. Hắn gọi điện cho A Thảo nhưng chỉ nhận được tin nhắn thoại, đến tập đoàn Lâm Y thì bảo vệ lại nói rằng tập đoàn đang tạm ngừng hoạt động. Lo lắng, bất an, hoảng loạn là những cảm giác mà hắn phải trãi qua.

Cho đến một ngày, bầu trời u ám, rõ ràng trời đã vào hạ nhưng ánh nắng ấm áp hay oi ả của ngày hè đâu chẳng thấy, hôm nay khí trời lại lạnh lẽo đến kỳ lạ. Những áng mây đen mờ ảo cứ lơ lửng trôi, tầng tầng lớp lớp mây xám xịt cứ dày đặc văng kín cả một khoảng trời khiến tâm trạng Trương Chấn cứ ảm đạm, buồn tẻ như vậy.

"Mọi người biết gì không?! Tập đoàn Y Hiên được rửa sạch tội danh rồi! Nghe đâu sẽ đưa ra phiên toà công khai luôn..mà tôi đọc tin tức bảo rằng tập đoàn bị hại bởi nội gián. Ghê chưa?! Tên nội gián đó là trưởng phòng gì đó tên.....Quân.. Quân Kỳ. Mà cái này còn ghê hơn nè, hắn giết người. Nguyên một đoạn video quay lại căn phòng toàn xác của hắn luôn, thấy mà sợ..."Một nhân viên trong công ty chủ quản lên tiếng

Trương Chấn đang ngồi nhìn ra phía ngoài, nghe loáng thoáng thấy có nhắc đến tập đoàn của Thiên Uyển, hắn cũng hóng tai lên nghe.

Người nhân viên đó lại tiếp
"Trời ơi nè.. tôi có link cái video đó, thấy ghê lắm, khúc cuối còn quay thấy cô Lâm Thiên Uyển nữa, nhưng được 1 lúc thôi."

"Cô ta như thế nào?!" Một người khác lên tiếng

"Cô ta...bị trói lại, rồi hết video. Hổm có tin cô ta bị mất tích, chắc do vụ này rồi."

Nghe đến đó, tim Trương Chấn nảy lên một nhịp, hắn có lẽ là nghe nhầm. Trương Chấn không kìm được mà bước lại chỗ tụ tập đông người kia rồi lên giọng

"Tôi muốn xin đường link!"

Mọi người chợt im lặng, quay người lại thì thấy Trương Chấn, khuôn mặt ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, chẳng biết hắn muốn xin link gì, một người trong đó hỏi lại

"Chấn ca! Anh muốn xin cái gì?!"

Trương Chấn với khuôn mặt lạnh tanh
"Tôi muốn xin đường link về Thiên Uyển!"

"À..à..được thôi! Tôi có để tôi chuyển cho anh!"
Người nhân viên lúc nảy hồ hở, đúng là chẳng phải chuyện của mình, nên họ lại chẳng lo lắng gì. Chỉ cảm thấy có trò để tiêu khiển hoặc có việc để tụ lại bàn chuyện thế thôi. Nhưng còn Trương Chấn, tay hắn run run cầm điện thoại nhập đường link vào rồi căng thẳng chờ đợi.

Màn hình điện thoại hiện lên đoạn video mà Thiên Uyển đã cố gắn camera quay lén lúc đột nhập vào nhà của Quân Kỳ, khung cảnh Thiên Uyển thấy hiện giờ đã hiện hữu trước mặt của Trương Chấn, từ căn phòng tối om chứa đầy xác người và các bộ phận, hay lúc cô phát hiện tài liệu biên thủ tiền tập đoàn, tài liệu rửa tiền, rồi cả lúc cô bị tiêm thuốc ngất đi và đoạn clip tắt hẳn. Hắn biết Thiên Uyển đã có chuyện rồi, đầu óc hắn quay cuồng, trái tim đập liên hồi từng nhịp nhanh chậm, nỗi đau đớn từ bấy lâu được dịp tái phát, tay hắn run lên đánh rơi cả điện thoại, lồng ngực đau như muốn vỡ vụn, đến thở cũng khó nhọc. Trương Chấn loạn choạng chạy ra khỏi công ty leo lên xe rồi phóng nhanh trong sự ngỡ ngàng của bọn nhân viên ở sảnh.

Đến trước nhà Thiên Uyển, Trương Chấn điên cuồng nhấn chuông nhưng mặc nhiên trong nhà chẳng có ai cả. Hơi thở gấp của Trương Chấn phì phò theo từng nhịp đập của trái tim. Hắn nhìn quanh, thấy bên cạnh không có ai đành leo rào mà lẻn vào nhà. Nhà của Thiên Uyển thì Trương Chấn chẳng lạ gì, dù sao lúc trước hắn cũng từng được cô mời vào, cả thêm ngày cô tự tử hắn cũng xông vào mà cứu cô. Đường đi vào phòng cô, hắn cũng dần quen rồi. Trương Chấn mở cửa phòng Thiên Uyển, tự cảm thấy mình chẳng khác gì tên trộm vô nhân, nhưng kệ vậy, sự lo lắng khiến hắn như phát điên lên rồi. Vào bên trong, ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ chùm đèn trên trần nhà chợt khiến hắn nhẹ lòng, mùi hương trong phòng là mùi hương của cô sao,  hành động chẳng khác gì kẻ điên loạn biến thái nhưng Trương Chấn lại thấy thích thú đến lạ. Bước lại gần bàn sách, hắn nhìn lên rồi phát hiện một quyển nhật ký đang viết dở, suy nghĩ hồi lâu Trương Chấn đắn đo cầm lên lật vài trang, bỗng hắn nhướng mày, miệng mỉm cười trong lòng chợt vui đến lạ. Đọc tiếp vài trang, thì nụ cười lại biết mất, thay vào đó lại là nỗi bi thương cùng cực.
Thì ra cô đã phải chịu đựng nhiều đến vậy, làm sao có thể sống trong viện tâm thần, làm sao một cô gái bé nhỏ lại phải chịu từng cơn đau đến xé lòng như vậy. Rồi bất chợt tay hắn co chặt thành nắm đấm, thật chỉ muốn đập cho những kẻ đã tổn thương Thiên Uyển một trận, suy nghĩ một lúc Trương Chấn lại tự đấm mạnh vào ngực mình, cơn đau thể xác vẫn chẳng bằng cơn đau thắt nơi ngực trái. Giọt nước mắt nóng hổi trực trào ra, Trương Chấn rên lên, khuôn mặt đỏ gắt lên vì đau đớn. Hắn gục xuống, ôm chặt quyển nhật ký vào lòng.

"Anh xin lỗi.... Thiên Uyển....anh sai rồi..."

Trương Chấn cứ ngồi ngây ngốc như vậy cho đến chiều tà, ánh hoàng hôn soi cả vào khuôn mặt nhợt nhạt. Khi thấy trời đã tối, ánh nắng đã tắt hẳn thì hắn mới loạn choạng đứng dậy, thân thể rả rời, tầm mắt như muốn tối sầm lại. Bỗng bên tai nghe tiếng chuông điện thoại, Trương Chấn nhẹ cầm máy, đưa lên tai thì đầu dây bên kia có một giọng hoảng hốt

"Chấn ca....anh đang ở đâu...Nhanh...nhanh về...Thiên Uyển...có tin tức rồi!" Văn Như giọng run run

Trương Chấn vừa mừng rỡ vừa lo lắng, chưa nghe hết câu thì đã vội cúp máy. Chạy nhanh ra phòng khách, cả căn nhà tối om chẳng thấy chút ánh sáng, mò mẫm trong bóng tối hắn cũng ra được phía ngoài. Hắn về đến nhà, thì gặp Văn Như cùng Bảo Bảo đang ngồi chờ mình, Trương Chấn hồ hởi chạy vào trong, vội lên tiếng

"Thiên Uyển...có tin gì?!"

Văn Như đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Trương Chấn, giọng run rẩy
"Cô ấy....cô...chết rồi!"

Như một tiếng sét đánh ầm bên tai mình, hắn chỉ nghe đùng một tiếng hai tai chỉ động lại từ "chết" đầy bi thương. Trương Chấn liên tục lắc đầu, chân đứng không vững nữa mà sụp xuống nền đất lạnh lẽo.

"Không....không thể nào...Văn Như cô nói dối, Thiên Uyển....sẽ không rời bỏ tôi...."

Văn Như chợt oà khóc
"Vừa nảy tin tức nhắc đến....chủ tịch tập đoàn Lâm Y cũng xác nhận....cháu gái Lâm Thiên Uyển đã bị...giết chết rồi!" Nói đoạn, nước mắt chị lưng tròng, cổ họng nghẹn đắng, chị thật sự rất thương yêu Thiên Uyển.

Trương Chấn liên tục lắc đầu, câu nào cũng không nghe lọt tai, hắn phải gọi cho Thảo Thảo, hắn sẽ không tin bất cứ người nào.

Bỗng tiếng chuông cửa chợt reo lên, Văn Như chậm chạp bước đến mở cửa. Bên ngoài là Lâm Y Hiên cùng John và Thảo Thảo, khuôn mặt bọn họ thoáng chút buồn bã và chút tức giận.

"Mọi người là ..."

"Tôi là Lâm Y Hiên, ông của Thiên Uyển, còn hai vị này là trợ lý và là bạn của Thiên Uyển"
Văn Như nghe vậy, liền mời bọn họ vào nhà.

Lâm Y Hiên bước vào nhìn thấy Trương Chấn như người mất hồn ngồi dưới sàn, đôi mắt ông hiện lên nét tức giận, thì ra là người mà cháu gái ông đã hết lòng thương nhớ, nhưng chỉ nhận lại toàn bi thống. Trương Chấn vẫn đờ đẫn ngồi yên, miệng lầm bầm gì đó chẳng ai nghe rõ.

"Cậu Trương!"

Nghe có người gọi mình, Trương Chấn quay người, đưa mắt vô hồn nhìn lên Y Hiên

"Tôi đến đây chỉ để thông báo cho cậu một tin, Lâm Thiên Uyển cháu tôi, đã chết rồi!"
Lời Y Hiên thốt ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng đối với Trương Chấn, hắn cảm tưởng có cả một ngọn núi lớn đang đè nặng lên trái tim, đau đớn đến thở cũng khó nhọc.

"Không...không đúng..cô ấy.."

Đôi mắt hắn long lanh ứa nước, tim quặt thắt lại, nói chưa được tròn câu thì miệng lại mím chặt, rên lên trong vô thức.

"A Uyển thật sự...đã bị giết chết! Hôm nay chúng tôi đến đây để xin anh....máu..." Thảo Thảo bước đến, đặt nhẹ tay mình lên vai của Trương Chấn, miệng lắp bấp

"Chẳng phải lúc trước, Uyển Uyển có truyền máu cho cậu sao?! Chỉ cần có chút máu rồng nhỏ, chúng tôi..." Y Hiên chưa nói hết câu thì Trương Chấn đã vội quay người, nắm tay bàn tay lạnh lẽo của ông mà gào lên

"Được....tôi..cho hết, đều cho cô ấy hết, có phải nếu lấy máu lại thì cổ sẽ trở về không?!"

Y Hiên lắc đầu, mặt chẳng có chút cảm xúc. 
"Không...nhưng từ lâu con bé đã có tâm nguyện, trước khi nó chết, nó muốn hiến máu của mình cho nền y học. Bây giờ nó ra đi bất ngờ quá, tôi chỉ còn cách này!"

Trương Chấn buông lỏng tay, hắn thật sự hết hy vọng rồi. Đừng nói là xin lỗi, đến gặp mặt cũng không còn cơ hội. Vậy là đúng rồi, cô đã bị tên khốn kiếp trong video đó giết chết.

"Vậy....tôi có thể gặp mặt cô ấy lần cuối không?!" Trương Chấn nắm chặt tay, cố dằn cơn co thắt nơi lồng ngực

"Tôi e...là không thể, khuôn mặt bị hủy hoại đến nhận dạng không được. Chúng tôi tổ chức tang lễ cho khách viếng cũng chỉ được nhìn di ảnh thôi!"
John im lặng nảy giờ cũng lên tiếng, cuối cùng anh hằn lại một câu, mà có lẽ cả đời này Trương Chấn cũng chẳng quên được
"Với lại....anh không xứng!"

Câu nói nhẹ nhàng tựa một cơn gió thoảng, nhưng Trương Chấn lại cảm tưởng đó là một trận cuồng phong. Phải! Hắn căn bản là không xứng. Y Hiên bước đến, đưa tay cầm một ống tiêm, toan ghim vào bắp tay Trương Chấn thì Văn Như ngăn lại, chị lớn giọng

"Các người muốn làm gì?!"

"Cháu tôi đã 2 lần cứu mạng người nhà của cô và đây là cách cô trả ơn! Nếu không phải mất nhiều máu cho con gái cô, thì ít nhất bây giờ, cháu tôi cũng không chết!" Thật ra Y Hiên chỉ nói theo cảm tính, chỉ vì ông tức giận, ông lại càng hận kẻ đã khiến cháu ông người không thành người, quỷ chẳng ra quỷ.
Bây giờ Văn Như lại còn hành động như vậy, thật chỉ muốn băm họ ra thành trăm mảnh.

"Kệ cô ta, ông cứ rút máu tôi đi!"
Trương Chấn lên giọng. Lửa giận trong người dâng trào lên, thì ra Thiên Uyển lại truyền máu cứu con gái hắn, nhưng đổi lại chỉ nhận được những lời tàn nhẫn của mình.

Cảm nhận được dòng máu nóng hổi của mình từ từ được rút ra, hắn đã thấm thía nỗi đau của Thiên Uyển khi phải truyền máu cứu hắn và Bảo Bảo. Sau khi đã hút xong, Y Hiên quay sang Trương Chấn giọng lạnh lùng

"Nếu muốn viếng, hãy lại nhà tôi, không phải căn mà sáng nay cậu đã đến! Và bây giờ hãy trả quyển nhật ký lại cho con bé, cậu nghĩ sau bao nhiêu chuyện, mình có quyền giữ nó?!"

Thật ra cái chết của Thiên Uyển cũng chẳng liên quan gì đến Trương Chấn, nhưng ông vẫn tức, so với việc tự vấn thì đổ tội cho một kẻ mình ghét sẽ dễ hơn. Dù sao lúc trước, Uyển Uyển cũng vì hắn mà chết đi sống lại không biết bao lần.

Trương Chấn lắc đầu, tay giữ chặt túi xách của mình, hắn biết mình không có tư cách nhưng thứ của Thiên Uyển còn sót lại há phải chỉ là quyển nhật ký này thôi sao?! Nếu thật sự bị lấy đi mất, hắn sẽ chẳng còn gì của cô nữa. Trương Chấn quỳ xuống, đưa đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn lên ông, giọng thìu thào

"Tôi xin ông....xin hãy để tôi giữ quyển nhật ký, tôi....chẳng còn thứ gì của Thiên Uyển cả!"

Gần đó Thảo Thảo mũi cũng cay cay từ bao giờ, chẳng còn là Trương Chấn đầy ngạo mạn hay vui vẻ như trước nữa. Người đàn ông đang quỳ đó gầy xọp cả đi, thân thể chỉ còn da bọc xuơng, dáng vẻ đạo mạo cũng biến đâu mất. Cô thấy hắn khóc rồi, chẳng biết nếu là A Uyển, nó sẽ tha thứ cho Trương Chấn không?! Nhưng chắc sẽ tha thứ thôi vì cô biết A Uyển thật sự yêu Trương Chấn.

"Thôi được rồi...dù sao con bé cũng đã mất! Cậu giữ đi!" Y Hiên hằn giọng, quay người cùng John và Thảo Thảo bước ra cửa. Để lại Trương Chấn quỳ ở đó cũng nỗi bi thống khốn cùng. Hắn đã chết theo Thiên Uyển của hắn rồi. Chẳng còn ai để hắn thương nhớ nữa, cũng chẳng còn người để hắn lo lắng nữa, tất cả về cô đã chìm sâu vào cõi vĩnh hằng, tất cả đã bị vùi sâu theo thân thể của cô vào tầng tầng lớp đất lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro