Chương 16: Lâm Tư Uyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 2 Năm 2020 Seoul, Hàn Quốc

Khí trời vừa vào xuân thật khiến con người trở nên khoan khoái, cơn gió nhẹ thổi phất qua làm những cánh hoa anh đào lượn lờ, dập dìu bay bay trong không trung. Mùi cây cỏ, hoa lá, mùi đất trời, mọi thứ cứ hoà vào làm một tạo nên một khung cảnh du xuân thật tươi đẹp.

Tư Uyển một tay cầm gương, một tay sờ nhẹ vào mặt mình, đôi mắt phượng nheo lại, cô chau mày, nhìn khuôn mặt mình trông gương mà lòng không khỏi tâm đắc. Nhũ quan hài hoà, với đôi mắt phượng sắc lẹm, tròng mắt màu hổ phách, sóng mũi thẳng với cánh mũi nhỏ, đôi môi anh đào thanh lịch với một màu nâu đỏ nhẹ nhàng, làn da trắng ngần càng tôn lên nét đẹp sắc sảo. Tư Uyển đưa đôi mắt hờ hững liếc ra xa, để tấm gương xuống, bỗng từ đâu con Totto của cô nhạy vọt lên bàn, nó ngồi nhìn cô một hồi rồi lười biếng nằm xuống, Totto là giống mèo rừng Siberian, nó có bộ lông màu xám tro vừa dài vừa dày, Totto có một cái bờm ở cổ nhìn chẳng khác gì một con sư tử nhỏ, với đôi mắt màu xanh lục huyền bí cùng một bộ mặt khá là khó ở nhưng đầy quyền lực. Tư Uyển một tay vừa chóng càm, một tay vuốt ve bộ lông dày của Totto mà trong đầu suy nghĩ đăm chiêu.

Ngoài trời cũng đã về chiều, hoàng hôn xuống thì nhiệt độ cũng xuống theo. Cơ thể Tư Uyển cũng theo đó mà hạ nhiệt, thân người cô đau nhức, tê dại chợt phát hiện mình chưa uống thuốc, cô đành quay người bước xuống nhà dưới.

"A Uyển! Con ăn cơm đi! Sao sáng giờ cứ giam mình trong phòng không ra với cả nhà!" Y Hiên tay cầm tờ báo, vừa nhìn thấy cô đã lên tiếng trách cứ.

"Dạ...con hơi mệt!" Tư Uyển mím môi, đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn xung quanh

"Ủa ông John đâu?!"

"Chưa tan làm mà, từ hồi mở lại Sam Twins, nó cứ bị quay mòng mòng" Y Hiên tặc lưỡi

"Ai kêu ông cho con cái chức chủ tịch, con chỉ muốn làm cho Sam Twins thôi!" Tư Uyển ngồi xuống cạnh ông.

Y Hiên chỉ nhẹ tay mình vào đầu Tư Uyển.
"Chỉ giỏi nói, thân thể chưa thành gì mà đòi ôm cả đống công việc vào người!"

Tư Uyển né sang một lên, quay đầu nhìn ông rồi cười lém lỉnh
"Chịu thôi! Ai kêu ông có một đứa cháu quá giỏi!"

Đôi môi cô cong nhẹ lên, tạo thành một hình bán nguyệt. Đợi một lúc lâu, Johnny mới về tới nhà, thấy cô John hồ hởi

"Cậu sao rồi?!"

"Đợi cậu đói bụng thôi!" Tư Uyển nhìn John tròng mắt dáy lên sự thương cảm. Mấy tháng qua, nhìn anh ốm thấy rõ, làn da trắng nhợt nhạt, đôi mắt sâu với hai con ngươi màu xanh lục, anh mặc bộ vest màu xanh đậm trông toát lên nét nam tính, quyến rũ nhưng lại chững chạc. Sống cùng nhà với anh từ lúc biết chuyện, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy John là một người đàn ông trưởng thành.

"Nhìn tôi dữ vậy?! Đói thì cậu và ông ăn trước, đợi tôi làm gì rồi than!" John hờ hững hỏi lại, nhưng đôi mắt hiện lên ý cười

"Cậu muốn chết rồi!" Tư Uyển lườm anh rồi quay sang ông, níu tay ông rồi lên tiếng

"Ông! Đi ăn thôi! Khỏi đợi John!"

"Ừa! ....Johnny nhanh lên nhé!"

Buổi tối sau khi đã yên vị trên gường, uống thuốc xong cơ thể Tư Uyển cũng bớt đau nhức hơn. Chỉ duy cẳng tay trái vẫn còn đau nhức ít nhiều, cô nhìn làn da nơi cẳng tay mà lòng hỗn độn suy nghĩ, trên da chẳng còn bất cứ vết sẹo nào, nhưng cái đau đớn vẫn hiện hữu. Có lẽ tháng sau cô sẽ trở về Trung Quốc, chi nhánh Sam Twins bên đó vẫn còn chưa vững vàng, để cho John điều hành thì lại sợ anh kham không nổi. Còn cả tập đoàn Lâm Y nữa, từ khi Thiên Uyển chết, tập đoàn vẫn còn nhiều thứ cần giải quyết. Bề ngoài thì coi như đã sóng yên biển lặn, nhưng thật ra vẫn còn những đợt sóng ngầm, nếu không giải quyết triệt để thì có ngày nó sẽ trở thành một cơn sóng thần, có khi là động đất. Kéo chăn trùm kín cả thân, nhìn Totto đã yên vị nằm kế, khuôn miệng Tư Uyển cong lên, mặt thoả mãn vô cùng. Cô đưa mắt nhìn lên trần nhà, nhìn những hoạ tiết mờ mờ ảo ảo được in trên trần chợt khiến cô tưởng tượng ra khuôn mặt của một người, từ trong tiềm thức, căn bản cô chưa bao giờ quên được, từ nụ cười hiền lộ 2 má lúm, cả đôi mắt đầy ưu tư, hay khuôn mặt hốc hác bi thương. Tư Uyển nheo mắt, cơn buồn ngủ do thuốc từ đâu ập đến, cô buông lỏng 2 tay thả người rồi chìm vào cõi mộng.

Tháng 3 năm 2020 Bắc Kinh, Trung Quốc

Bầu trời xanh trong chẳng có lấy một gợn mây càng khiến không khí trên nên cô đặc lại, cái khí trời cận nhiệt đới nóng râm rang này dễ khiến con người cảm thấy khó chịu vì nóng nực. Những cơn gió xuân mang theo hơi hướng đầu hạ thổi khe khẽ, sượt qua mái tóc ngắn màu nâu sáng của Tư Uyển, làm thân nhiệt cô tăng lên cao. Tư Uyển bước vội vào tập đoàn Lâm Y cùng với Y Hiên, hôm nay cô chính thức trở thành tân chủ tịch.

Y Hiên đẩy cửa bước vào phòng họp, theo sau là Tư Uyển, mọi người đã có mặt đầy đủ, ai cũng yên trên vị trí của mình.

"Chào mọi người!" Y Hiên giọng to rõ

Tất cả nhân viên lâu năm đứng lên, nghiêm chỉnh cật đầu chào ông rồi ngồi xuống

"Đây là Lâm Tư Uyển! Cháu gái của tôi! Hôm nay mục đích của cuộc họp này, là để giới thiệu cùng thông báo cho tất cả mọi người Tư Uyển sẽ là chủ tịch tập đoàn Lâm Y thay tôi!" Giọng Y Hiên không to cũng không nhỏ, đủ để mọi người hiểu được sự uy nghiêm.

Tư Uyển mỉm cười, nụ cười lạnh nhạt, cô đứng lên cật đầu chào mọi người. Giữa gian phòng rộng lớn, dưới ánh nhìn của biết bao nhiêu con người trong tập đoàn, nhưng trông cô vẫn điềm tĩnh đến lạ, cứ như việc này là chuyện thường ngày mà cô đã từng gặp.

"Chào tất cả mọi người! Tôi là Lâm Tư Uyển. Tôi từ nhỏ đã sống cùng bà dì là chị của ông ở bên Mỹ nên ít khi xuất hiện. Nay chị nuôi của tôi là Thiên Uyển đã mất, nên kể từ bây giờ tôi sẽ về đây để duy trì hoạt động của tập đoàn. Mong mọi người giúp đỡ!" Nói đoạn, cô gập người cúi đầu xuống.

Lời nói tự nhiên, chất giọng ôn tồn, khuôn mặt điềm tĩnh, trên người cô toát lên một khí chất đúng như một người lãnh đạo tài ba. Đúng là con nhà nồi thứ thiệt, cha truyền con nối, ông truyền cháu tiếp là như vậy.

"Được rồi! Kể từ bây giờ chủ tịch tập đoàn Lâm Y sẽ là Lâm Tư Uyển!"

Cuộc họp kết thúc, cô cùng Y Hiên vào phòng chủ tịch. Hưởng thụ luồng khí mát mẻ từ máy lạnh phả vào người mà Tư Uyển thở thào, lúc nảy trời nóng bức, nhiệt độ thân người cô tăng cao khiến đầu óc choáng váng cảm tưởng như muốn ngã sụp xuống mà bất tỉnh, bây giờ thì đã đỡ hơn nhiều. Thấy Tư Uyển khó chịu, ông cũng lấy làm thương xót

"Trời nóng quá hả con?! Thế nào rồi đã mát hơn chưa?"

"Dạ đỡ hơn rồi ông! Chắc con phải tăng liều thuốc tiêm lên chứ kiểu này chắc không chịu đựng được!" Tư Uyển vừa nhăn nhó, vừa ngồi xuống sofa

"Được rồi! Ông sẽ trao đổi với viện trưởng! Đừng có cái gì cũng tự quyết định"

"Dạ con biết rồi ông! Một chút con có việc ghé qua bên Sam Twins, con sẽ đi cùng Micheal. Để John nghỉ ngơi nha ông!"

"Uhm! Vậy ông về trước! Cẩn thận trên hết nghe không! Đây không phải là nơi an toàn"

Tư Uyển cật đầu, khẽ mỉm cười, đôi mắt màu hổ phách ánh lên nét lạnh nhạt. Y Hiên bước ra ngoài, đóng cửa lại, theo sau là hai vệ sĩ mặc vest đen, tai đeo tai nghe chuyên dụng, bên hông còn mang theo cả súng ngắn.

Ngồi một chút cho thân nhiệt hạ xuống, Tư Uyển lấy ra một mũi tiêm, để đầu kim ngay mạch máu ở bắp tay rồi tiêm thuốc vào. Thứ thuốc mà cô tiêm vào người là một loại thuốc corticosteroid chủ yếu dành cho người  bị giảm tiết mồ hôi, một dạng bệnh khiến cho người không thể bài tiết ra mồ hôi, không thể tự làm mát khi thân nhiệt tăng cao, dễ dẫn đến tử vong. Tiêm thuốc xong, cô cảm thấy cơ thể mình chợt dễ chịu, cái không khí mát mẻ đã ngập tràn, Tư Uyển nhẹ thở phào, nhắm mắt cố để cơn khó chịu qua đi, thì Michael mở cửa bước vào.

"Chủ tịch Lâm!"

Tư Uyển mở mắt, đôi mắt phượng màu hổ phách nhìn lên Michael, khẽ cật đầu, ý muốn hắn nói tiếp

"Xe chuẩn bị xong rồi ạ!"

Tư Uyển cật đầu, cô trầm giọng
"Vậy chúng ta đến Sam Twins!" Nói đoạn, Tư Uyển cùng Michael bước ra khỏi phòng, xuống sảnh rồi vào xe đi đến công ty Sam Twins.

Sam Twins là một công ty con, trực thuộc tập đoàn Lâm Y, nhưng chủ yếu hoạt động bên lĩnh vực nghệ thuật, đào tạo các diễn viên, ca sĩ, hay đặc biệt là idols. Cả về hợp tác sản xuất, kể cả chỉ đạo sản xuất, hay là nhà tài trợ, nói chung là về ngành công nghiệp văn hoá, nghệ thuật. Công ty cô hiện nay đang có một bộ điện ảnh chủ yếu là để làm bệ phóng cho những diễn viên mà Sam Twins làm chủ quản. Tư Uyển đã bỏ công đào tạo, bây giờ đã đến lúc cho họ thử sức.
Tư Uyển bước vào công ty, khuôn mặt cô đỏ bừng, dù đã được tiêm thuốc nhưng mồ hôi cũng chỉ toát ra được một chút. Cô say nóng rồi. Tư Uyển một mạch bước ngay vào phòng tổng giám đốc, với ánh mắt ngạc nhiên của một số nhân viên ở đó. Bọn họ nào giờ chưa gặp mặt cô, chỉ biết tổng giám đốc tên là Lâm Tư Uyển, chứ người ra sao, như thế nào thì chưa một lần diện kiến. Michael chạy nhanh theo cô, khuôn mặt cũng hiện lên nét lo lắng, cô chủ mà có chuyện gì chắc hắn cũng không còn mạng.

Tư Uyển đẩy cửa vào phòng, một người đàn ông đang ngồi sofa đứng bật dậy, ông vừa ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng, cuối cùng cũng trở về rồi. Cố Dạ Bạch hớn hở bước đến, đưa tay dìu cô vào ghế tổng giám, khi thấy khuôn mặt của cô đỏ bừng thì lấy làm lo lắng, với tay lấy điều khiển điều hoà bấm giảm, được một lúc thì căn phòng trở nên lạnh lẽo hẳn nhưng Tư Uyển lại thấy thoải mái, cô thở hắc ra, cảm tưởng mình đã thoát khỏi sa mạc đầy nóng bức.

"Thế nào rồi! Hôm nay bọn họ sẽ tới chứ lão Bạch!" Giọng cô trầm xuống

"Bọn họ sẽ tới, khoảng 30 phút nữa thôi! Tôi đã gọi ngay khi cô tới!"

"Khi tôi vào công ty, hình như ông chưa thông báo với mọi người..."

"Không...không..tôi đã có thông báo rồi, nhưng có lẽ mọi người chưa..gặp cô nên không...không biết!" Cố Dạ Bạch có chút sợ hãi.

"Thôi được rồi! Tôi nghỉ ngơi một chút, khi nào bọn họ đến hay đưa vào phòng tôi!"

Dạ Bạch bước ra ngoài, cung kính đóng cửa lại. Trong phòng hơi lạnh phả ra từ chiếc điều hoà, khiến cô cảm thấy thoải mái ít nhiều, nhưng có lẽ nếu có nhân viên nào vào phòng chắc sẽ thấy giống như đang ở vùng Bắc Cực. Trời đã gần trưa, cơn buồn ngủ cũng dần ập đến, Tư Uyển rõ là chưa quen với múi giờ bên đây.

Bỗng tiếng cửa phòng chợt mở, Michael giọng trầm ấm

"Tổng giám Lâm, người cô hẹn đến rồi ạ!"

Tư Uyển đưa đôi mắt màu hổ phách lên nhìn 2 người vừa bước vào, một nam một nữ. Bất chợt đồng tử cô giãn ra, khuôn mặt trắng nhợt nhạt, sự ngạc nhiên hiện lên trong ánh mắt nhưng rất nhanh biến mất. Một tia ấm áp chợt len lõi trong tâm thức, nhịp tim tăng lên gấp bội, nhưng vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh.

"Chào tổng giám đốc, tôi là Diên Tâm Phụng, quản lý của diễn viên Trương Chấn. Rất cảm ơn vì đã chiếu cố diễn viên nhà tôi trong movie lần này!"

Người phụ nữ với thân hình khá đầy đặn, khuôn mặt phúc hậu cùng nụ cười hiền lên tiếng. Tư Uyển dời tầm mắt của mình, nhìn về phía Tâm Phụng, bước đến bắt tay chị rồi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.

"Đừng khách sáo! Cứ gọi tôi là Lâm Tư Uyển!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro