Chương 17: Dây dưa một đời, một kiếp bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn miệng Tư Uyển chếch lên, vẫn là đôi mắt màu hổ phách lạnh nhạt, nhưng cơ mặt đã giãn ra đôi phần. Đưa tay ra hiệu cho hai người kia ngồi xuống, giọng cô ôn tồn

"Tôi nghe danh Trương Chấn đã lâu, hôm nay mới có dịp hợp tác, với tôi đó là một vinh dự. Thật ra, những gì về anh, tôi đều nghe từ chị của mình Lâm Thiên Uyển!"

Nói đến đó, đôi mắt phượng của cô liếc về phía Trương Chấn, cô muốn biết hắn như thế nào khi nghe lại cái tên này. Nhưng, đành làm cô thất vọng, Trương Chấn một chút cũng không phản ứng gì, giống như đấy là việc của một người nào đó ngoài kia, chứ chẳng phải của hắn. Diên Tâm Phụng thấy không khí chợt thay đổi thì liền lên tiếng

"Vậy ra, giám đốc Lâm là em gái của Thiên Uyển?"

"Đúng! Tôi là em gái của Thiên Uyển, tuy không chung dòng máu nhưng chúng tôi còn hơn cả chị em ruột!" Đôi mắt cô vẫn nhìn chầm vào Trương Chấn

"Dạ vâng, uhm...Đây là bản hợp đồng, giám đốc Lâm có cần xem xét lại không?!"

"Không cần! Hợp tác vui vẻ!" Nói đoạn, Tư Uyển đưa tay ra bắt tay cùng Diên Tâm Phụng, cô không muốn thấy mặt Trương Chấn nữa. Nhìn xem, một người dù có tâm, có tình nhưng lại sống như kẻ vô tình vậy, thật khiến người khác khó chịu.

Diên Tâm Phụng vui vẻ đưa tay lên nắm lấy tay của Tư Uyển, trong lòng chợt sáng bừng lên, công ty Sam Twins có tập đoàn Lâm Y đứng sau bổ trợ, nếu có thể làm việc dưới trướng của tập đoàn lớn như thế, thật là một điều hiếm thấy, khó có thể xảy ra lần nữa, chị phải nắm bắt cơ hội này. Nhưng Tư Uyển và Thiên Uyển có liên quan với nhau, nói vậy đáng ra Tư Uyển phải hận Trương Chấn lắm nhưng tại sao lại muốn nâng đỡ hắn như vậy? Nữ nhân nhà họ Lâm thật khó hiểu.

Khi Trương Chấn và đại diện của hắn rời khỏi phòng, cánh cửa vừa đóng lại thì thân thể Tư Uyển cũng theo đó mà đổ gục xuống sofa. Cơn đau thắt nơi ngực trái làm khuôn mặt cô tái bệch lại phần nào.

"Trương Chấn ,tôi bắt anh trả lại những gì Thiên Uyển đã trãi qua, khiến anh muốn sống không được, chết lại càng không!"

Đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ của Tư Uyển hằn lên tia máu, nét căm phẫn hiện trên tròng mắt, cô khum tay thành nắm đấm, cả thân người run lên vì tức giận.

.....................

Trương Chấn bước vào xe với một tâm trạng hỗn độn, phải nói là cực kì tồi tệ. Người cô gái lúc nảy nhìn hắn giống y như cái cách Thiên Uyển đã từng, có đau khổ, có tuyệt vọng, có oán hận lại có khinh bỉ. Nhất là khi cô ta nhắc về Thiên Uyển, chẳng biết là vô tình hay cố ý để hắn nghe mà chất giọng lại trầm xuống vô cùng khó hiểu.

"Giống lắm đúng không?" Diên Tâm Phụng chợt buông một câu, kéo Trương Chấn về với thực tại

"Giống chuyện gì?!"

Trong lòng biết rõ, người quản lý này đang nói gì, nhưng Trương Chấn lại chẳng có chút can đảm để đối mặt.

"Giống Lâm Thiên Uyển, thật ra tôi cảm thấy sự việc này có chút khó hiểu." Tâm Phụng nghiên đầu, mắt hướng về Trương Chấn

"Không đâu! Hai người họ khác nhau lắm, khuôn mặt khác mà, cả ngữ điệu nói chuyện nữa. Thiên Uyển ngoài mặt thì vậy, nhưng nội tâm rất ấm áp, còn cô Lâm Tư Uyển này thì khác, giọng điệu có phần khó gần và xa cách."

Phải! Rõ ràng cô ta, không phải Thiên Uyển, dù cho trước đây Thiên Uyển có lạnh lùng như thế nào thì khi trước mặt hắn, cô vẫn có nét dịu dàng và đáng thương. Còn cô gái kia, khuôn mặt xinh đẹp đến sắc xảo, lời nói đôi phần khinh bỉ, đôi phần ghét bỏ, đôi mắt màu hổ phách càng làm hiện lên vẻ lạnh lùng, bất cần.

Trái tim Trương Chấn như một lần được sống lại khi thấy Tư Uyển, nhưng giờ đây, với những suy nghĩ lúc này hắn lại một lần nữa phải chấp nhận một sự thật, là Thiên Uyển, người hắn yêu thương nhất đã ra đi mãi mãi. Hình bóng của cô gái kia, có thể cũng chỉ là người giống người mà thôi.

Tháng 4 năm 2020 Hoành Điếm, Trung Quốc

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Trương Chấn, rất vui vì đã được tham gia cùng mọi người trong bộ phim này"

Đôi mắt buồn của hắn liên tục nhấp nháy, đáy mắt dù hiện lên nét mỏi mệt, nhưng vẫn sáng ngời tựa một ngôi sao.

Tư Uyển ngồi đối diện, mắt vẫn không rời khỏi hắn dù chỉ một khắc, sự khinh bỉ cùng nổi căm phẩn liên tục hiện lên trên đôi đồng tử sắc lẻm. Miệng cô nhếch lên, khuôn mặt lạnh tanh chẳng chút cảm xúc cùng làn da trắng nhợt nhạt càng làm rõ sự khinh khi đến tột cùng. Nhưng dù vậy, Tư Uyển cũng chỉ im lặng, hừ lạnh một cái rồi thôi.

Khi mọi người đã phát biểu xong, thì Tư Uyển cũng lên tiếng

"Tôi là Lâm Tư Uyển, nhà sản xuất đồng thời cũng là nhà tài trợ cho đoàn phim chúng ta. Ở đây có một số người đã quen biết, cũng có một số người tôi mới gặp lần đầu, nhưng có lẽ nói thế này thì mọi người sẽ dễ tính hơn. Tôi là em gái của Lâm Thiên Uyển...."

Đúng như cô tưởng tượng, lời nói vừa dứt thì không khí cũng dần cô động lại, tịch mịch bao trùm cả một khán phòng. Tư Uyển chếch mép, Sợ? Bọn họ đang sợ thứ gì? Đã làm gì có lỗi để phải sợ hãi?!

"Tôi trở về hoàn thành di nguyện của chị mình, bộ phim lần này, do chính chị tôi biên kịch, thật không may... Nhưng thôi...vẫn là mong mọi người hợp tác vui vẻ!"

Nói đoạn, Tư Uyển mỉm cười, dù trong đáy mắt toát lên vẻ lạnh lẽo vô cùng, ý cười chỉ mang một nét tà mị. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, cùng đôi mắt phượng màu hổ phách chẳng làm sự lạnh lùng giảm bớt, chỉ duy tăng lên gắp bội.

Trong mặt mọi người, Tư Uyển rất xinh đẹp, một vẻ đẹp như tạc tượng, lại như trời ban. Cô có đôi mắt phượng sắc bén, màu mắt đẹp mê hồn, khuôn mặt trái xoan, nhũ quan hài hoà, nhưng chỉ duy làn da nhợt nhạt, giống như một kẻ lâu năm chẳng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Người khác nhìn vào chỉ có một cảm giác đó chính là "Lãnh", băng lãnh cực độ, ánh nhìn giống như một người đã nhìn thấu hết trần đời, lại giống như chẳng có gì hết.

Giống như ánh nhìn của một kẻ đã chết.

...........................

Mọi người đã sắp xếp xong vị trí của mình, phân cảnh đầu tiên cuối cùng cũng được lên hình. Bộ phim lần này một movie điện ảnh, mang trong mình một màu sắc khá tươi mới. Vai diễn của Trương Chấn dù không phải chính, nhưng lại rất có chiều sâu. Hắn căn bản khá tâm đắc, bởi kịch bản vừa bi vừa hài đủ màu sắc và hương vị.

Chỉ duy một chuyện, đó là Tư Uyển.

Nếu Tư Uyển với mọi người trong đoàn phim đều rất ôn nhu, hoà đồng, đôi khi còn khác xa với khuôn mặt lạnh lùng của mình thì với hắn, chỉ duy với hắn, cô chỉ có bài xích, khinh miệt và ghét bỏ. Đôi lúc khi cô nói chuyện cùng mọi người mà thấy hắn xuất hiện là lập tức vẻ mặt lại như nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung, khuôn mày chau lại, đôi mắt phượng hờ hững liếc sang nơi khác, khoé miệng bất dác chếnh lên, khuôn mặt lộ ra mấy phần khinh thường thấy rõ.

Dần dần, mọi người cũng hiểu ra, có lẽ do chị của mình trước đây đã có khúc mắt với Trương Chấn nên hiện giờ thấy hắn, tâm trạng của cô gái này thoạt chẳng lấy làm yêu mến gì.

Nhưng, đôi khi vào những ngày trời trở gió , đoàn phim đã hoàn thành xong phân đoạn bắt buộc, mọi người thường tụ lại ăn uống, chỉ duy Tư Uyển lại chẳng thấy đâu.

Tư Uyển ngồi một góc co ro, cả thân hình cứ cuộn lại, tay ôm gối, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, mặc cho ngoài trời giông gió cứ vần vũ, những đám mây xám có, trắng có cứ lơ lửng văn trịch cả một vùng. Tư Uyển với làn da trắng nhợt, cùng đôi mắt màu hổ phách ngồi thờ thẩn, tựa như một u hồn lạnh lẽo.
Tại sao trái tim vạn lần bi thống này, lại một lần nữa đập liên hồi khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Tại sao khi mọi chuyện đã tựa ở quá khứ nay lại một lần nữa bị hắn kéo về. Tại sao, bao lần tự bảo bản thân phải căm phẫn con người đó thì cuối cùng lại yếu đuối như vậy, thật chỉ muốn một viên đạn mà bắn chết mình. Cô thở hắc ra, thứ ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc bông tai lặng lẽ, cô tịch.

Một kẻ đã chết thì có xứng không?!

Tối nay, mọi người sẽ quay một cảnh phi thăng của Trương Chấn. Hắn vào vai một cao thủ võ lâm nhưng  không may thời dân quốc loạn lạc nên phải giấu mình, bất đắc dĩ trở thành một người hát kịch.

Cảnh phim này, hắn phải đánh nhau với một số người, trước giờ với những pha đánh nhau, hầu như hắn không cần thế thân, bản thân là một người có võ thật thụ, hắn nghĩ nhưng cảnh đánh đấm như thế chẳng qua cũng chỉ là ruồi nhặng.

Trương Chấn đã được gắn xong dây kéo, cảnh diễn cũng bắt đầu bấm máy

"Rồi...chuẩn bị...hai...ba...action!"

Sau tiếng hô lớn của đạo diễn, khuôn mặt Trương Chấn chuyển đổi, một diễn viên thật thụ không bao giờ phải khiến mọi người thất vọng.

Tư Uyển nhướn mày, đưa mắt dõi theo từng cảnh bay của Trương Chấn mà lòng chẳng chút dao động, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện giờ cũng chẳng còn chút cảm xúc gì. Bỗng, đồng tử cô loé sáng, chẳng phải sợi dây cắp vừa mới rung chuyển. Ký ức hiện về ám ảnh cô như một bóng ma mờ ảo. Nỗi lo sợ sự mất mác lại hiện lên, chiếm lấy linh hồn cô mà liên tục cào nát. Tơ máu xuất hiện nơi tròng mắt, đôi mắt màu hổ phách chợt rung động.

"Trương Chấn cẩn thận...a.."

Cách mặt đất chừng vài cm, sợi dây cáp đứt lìa, cả thân hình Trương Chấn cứ thế rơi thẳng xuống đất, nhưng rất may khoảng cách khá gần, lại có thêm một cái mệm hơi được đặt phía dưới, đảm bảo nếu có gì bất trắc diễn viên cũng không bị thương nhiều.

Một luồng khí lạnh thở hắc ra khỏi lồng ngực của Tư Uyển, cô nhắm mắt, cố trấn tỉnh bản thân cùng lấy lại sự lãnh đạm trước đó.

Mọi người tụ lại lo lắng nhìn Trương Chấn, hắn giống như được gặp lại hình ảnh đã từng trải trước đây, chợt trong lòng vừa hoảng sợ vừa tự trách, trước mắt bây giờ toàn bóng hình của Thiên Uyển. Chợt hắn nhìn xuyên qua khe hở của đám người, đôi mắt chăm chú vào Tư Uyển. Cô vẫn đứng đó, khuôn mặt lạnh tanh chẳng chút cảm xúc nào. Lòng hắn trùng xuống, phải rồi, cô không phải Thiên Uyển, cô gái đó sẽ không lo lắng cho hắn, dù cho hắn có chết ngay trước mặt cô.

"Nếu đã không sao, thì cần gì ăn vạ!"

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đầy khí lạnh cất lên, Tư Uyển đứng đó, nhìn xuống Trương Chấn tựa một vị thần cao cao tại thượng đang nhìn rồi phán xét kẻ tội đồ là hắn.

"Quay nữa hay không?"

Lại giọng nói đầy ngạo nghễ. Xung quanh vài người đã hằn lên tia bất mãn, cô ta không thấy Trương Chấn đang bị thương sao?

"Thôi đi...nếu có chuyện thì tôi lại càng tổn thất hơn!"

"Thật quá đáng! Dù sao cũng do khâu hậu đài không an toàn, suýt chút nữa đã có án mạng, mà cô còn lên giọng khiển trách!"

Một giọng nói chua chát vang lên, kèm theo đó là những tiếng xì xào tỏ vẻ đồng tình

"Thế...đã chết chưa?!"

Tư Uyển lạnh lùng quay sang mọi người, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, cùng đôi mắt phượng sắc lẹm mọi người không khỏi khí phải một luồng khí lạnh. Không gian chợt đặc quánh lại, xung quanh chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc. Dường như mọi người, đều chẳng biết nên có thái độ gì với câu hỏi này.

"Tôi không sao! Không cần Lâm tổng giám phải bận lòng!"

Trương Chấn ngồi dậy, cố nén đau, đưa đôi mắt buồn của mình nhìn vào Tư Uyển, giống như hắn muốn nuốt trọn khuôn mặt của người con gái đó vào tầm mắt

Tư Uyển hừ lạnh

"Vậy thì tốt! Hôm nay nghỉ sớm đi, hậu đài vào họp"

Những lời cô thốt ra chẳng mang chút tình cảm gì, nhưng lại khiến Trương Chấn ôm ấp một tia hy vọng mỏng manh. Chẳng biết vì lo cho hắn bị thương hay lo cho bản thân mình mà cô lại bảo mọi người nghĩ sớm, nhưng ít ra trong tầm mắt của cô, hắn có tồn tại.

Bản thân lại chẳng hiểu tại sao hắn lại quan trọng việc cô gái đó, có xem trọng mình hay không, hay chỉ căn bản là do cô là em gái của Thiên Uyển, vì thương nhớ nên hoá rồ rồi. Nhưng dù vậy, hắn vẫn muốn cô ấy để ý đến hắn, xem trọng hắn và lo lắng, quan tâm đến hắn.

"À...hôm nay hãy dùng tấm thẻ này để ăn uống nhé"

Tư Uyển quay người lại, lên tay cầm một tấm thẻ đen, đặt nhẹ xuống bàn gần đó, khuôn mặt vẫn lãnh đạm, lời buồng ra nhẹ như vọng lại từ cõi như vô nào. Nói đoạn, cô thong thả bước đi. Để lại phía sau một trái tim đang dần tê liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro